CHƯƠNG 10: KHÔNG AI CÒN NGUYÊN VẸN
Phần 1/3 – "Thứ không trôi qua trong thời gian"
⸻
Ngày 12 tháng 5 năm 2026.
Minh An thức dậy giữa đêm.
Trời tối hoàn toàn, không có ánh sáng đèn đường, không tiếng xe, không tiếng gió.
Cô nhìn đồng hồ: 3:07 sáng.
Nhưng kỳ lạ là... khi cô ngồi dậy 5 phút sau và nhìn lại...
Vẫn là 3:07.
⸻
Cô thử cầm điện thoại, chạm màn hình.
Không có phản ứng.
Không có sóng.
Không có ngày tháng.
"Có cảm giác như... mình bị nhốt trong một khoảnh khắc."
⸻
Sáng hôm sau.
Nhật Huy tìm gặp cô sau tiết Hóa.
"Hôm qua... có phải em thấy thời gian không chạy không?"
"Sao anh biết?"
"Vì đó là ngày thứ ba."
"Ngày thứ ba?"
"Trong một tuần... luôn có một ngày mà thời gian không trôi với người đã từng nhớ Khánh.
Anh từng mắc kẹt ở đó suốt 3 vòng lặp.
Và Khánh... từng chết trong ngày đó."
⸻
Minh An như bị rút cạn máu.
"Chết... mấy lần?"
"Ba."
"Ở đâu?"
"Một lần trong lớp học.
Một lần ở sân sau trường.
Và một lần... ở ngay trong trí nhớ của em."
⸻
Chiều hôm đó, Minh An đến thư viện.
Cô tìm lại tấm ảnh lớp cũ.
Phóng to phần bị xóa trắng bên phải.
Có một nét lưng mờ, bóng người bị bôi mờ.
Nhưng điều kỳ lạ là: trong mắt cô, nó rõ dần.
Như thể khi trái tim nhớ, ảnh sẽ phản chiếu lại.
⸻
Tối – 3:07 sáng lại đến.
Và lần này, cô nhìn thấy:
Một bàn học trống.
Một cây bút rơi dưới chân.
Một bóng người nằm nghiêng, máu loang trên sàn.
Áo đồng phục trắng, cổ tay đeo đồng hồ cũ.
Đúng chỗ ngồi của Đặng Thiên hiện tại.
⸻
Cô tỉnh dậy. Tim đập mạnh.
Nhưng khi nhìn đồng hồ...
Vẫn là 3:07.
Cô chưa tỉnh.
Cô đang ở trong "ngày bị giấu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com