CHƯƠNG 10: KHÔNG AI CÒN NGUYÊN VẸN
Phần 2/3 – "Ba cái chết và một lần mất trí"
⸻
3:07 sáng. Vẫn là giờ đó. Vẫn là bóng tối đặc quánh.
Minh An đứng giữa lớp học, mọi thứ yên ắng như thế giới đã bị ngắt điện.
Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài cửa sổ – chiếu đúng lên chiếc bàn cuối cùng góc trái.
Nơi đó có một bóng người – nhưng đầu cúi gằm, lưng cong như gãy.
⸻
"...Khánh?"
Cô bước tới, tim đập loạn.
Tay run, nhưng vẫn vươn ra...
Bàn tay cô xuyên qua bóng hình ấy.
Không có nhiệt. Không có phản hồi.
Chỉ là một ký ức bị đóng băng.
⸻
Một tiếng loảng xoảng vang lên sau lưng.
Cô quay lại.
Sân trường.
Cửa sổ phòng học tự mở ra, như bị giật.
Một thân người rơi xuống – nhanh, im lặng, không tiếng hét.
Lần chết thứ hai.
Cô chạy ra ngoài hành lang, nhưng mọi thứ lại biến đổi như trong phim cắt dựng.
Địa điểm thay đổi. Trường học biến thành màu tro. Không ai xung quanh.
Chỉ có một chiếc loa phát thanh bật lên giữa im lặng:
"Bạn học Duy Khánh... đã không qua khỏi tai nạn lúc 3:07 sáng."
Lặp lại.
Lặp lại.
Lặp lại.
⸻
Lần chết thứ ba.
Không máu. Không vết thương.
Chỉ là một đoạn video quay bằng camera an ninh:
• Một cậu học sinh ngồi trước gương.
• Nhìn thẳng vào ống kính.
• Rồi từ từ... biến mất.
Không ai chạm vào.
Không ai gọi tên.
Không ai nhớ cậu từng tồn tại.
⸻
Minh An hét lên.
Rồi bật dậy khỏi giấc mơ.
Thở dốc. 3:38 sáng.
Lần đầu tiên sau nhiều đêm, đồng hồ nhảy số.
⸻
Sáng hôm sau – cô chạy đến tìm Nhật Huy.
"Tại sao Khánh chết ba lần?"
"Vì không ai chọn cậu ấy.
Và mỗi lần bị lãng quên, thế giới sẽ thử lại một cái chết khác – xem ai còn nhớ.
Nhưng không ai nhớ."
"Còn anh thì sao?"
"Anh nhớ. Nhưng anh chọn im lặng, để sống tiếp."
⸻
Minh An tát Huy.
Không vì giận.
Mà vì đau đến mức không còn giữ nổi điều gì trong tim.
⸻
Chiều – cô gặp Đặng Thiên.
Cậu đang viết gì đó vào sổ. Tay chậm, mắt đờ.
Nhưng khi cô ngồi xuống, cậu lùi ra như không quen.
"Cậu... là Minh An phải không?"
"Gì cơ?"
"Hôm qua mình còn nhớ rõ tên cậu.
Nhưng sáng nay tỉnh dậy, mình phải tra lại từ bảng tên."
⸻
Minh An rơi nước mắt.
Không khóc.
Chỉ là nước trào ra, như thể cô đã đánh mất thứ gì mà không còn kịp giữ nữa.
"Cậu nhớ ai tên là Duy Khánh không?"
"Không. Nhưng... cái tên đó nghe buồn thật."
⸻
Đêm đó.
3:07 sáng.
Cô nhận được một tin nhắn ẩn danh:
"Nếu em không cứu được anh... thì ít nhất, đừng để anh chết vô nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com