CHƯƠNG 10: KHÔNG AI CÒN NGUYÊN VẸN
Phần 3/3 – "Đổi tên anh, giữ tên ai?"
⸻
Ngày 14 tháng 5 năm 2026.
03:07 sáng.
Lần thứ tư.
Nhưng lần này không có gió. Không có bóng người rơi. Không có tiếng phát thanh.
Chỉ có một bàn tay đặt lên vai Minh An.
"Nếu em vẫn muốn anh quay lại... thì em phải chọn."
Giọng nói quen thuộc.
Duy Khánh.
Không mơ. Không ảo.
Cậu đứng đó, thật – nhưng trong mắt cậu không có ánh sáng.
Cứ như thể... cậu chỉ còn là phần ý niệm của một con người từng tồn tại.
⸻
"Chọn gì?"
"Để anh quay lại, một người phải biến mất."
"Tại sao?"
"Vì thời gian là một trò cân bằng. Có một chỗ trống, phải có một người điền vào.
Nếu không, thời gian sẽ tự làm thay em – bằng cách xóa ngẫu nhiên một người khác."
⸻
Minh An choáng váng.
"Nếu em từ chối?"
"Anh sẽ biến mất hoàn toàn.
Không còn thư. Không còn thơ. Không còn cái tên em từng quên.
Và anh hứa – lần này, em sẽ không còn mơ thấy anh nữa."
⸻
Cô im lặng.
Nghĩ đến Nhật Huy – người giữ bí mật nhưng không phản bội.
Nghĩ đến Đặng Thiên – người giống Khánh, nhưng không phải Khánh.
"Nếu em chọn Đặng Thiên?"
"Cậu ấy sẽ mờ dần – từng ký ức, từng cử chỉ, từng cái chớp mắt – đến khi không còn ai nhớ.
Cậu ấy sẽ sống tiếp, nhưng như một chiếc bóng."
"Tàn nhẫn quá."
"Thế giới vốn không công bằng từ lúc em bắt đầu nhớ lại anh."
⸻
Minh An bật khóc.
Không phải kiểu khóc ồn ào.
Chỉ là nỗi đau vỡ toang trong lòng ngực – như thể trái tim bị ép phải rạch ra để chọn một bên.
"Em không muốn chọn ai cả."
"Vậy để thời gian chọn giúp."
"Không! Chờ đã..."
⸻
Đúng lúc ấy – thời gian bắt đầu chuyển động.
Một tiếng chuông vang lên từ xa.
Thời gian đã bước sang 03:08.
Quyết định sắp được hệ thống hóa.
⸻
Một giọng nói vang lên – không thuộc về ai.
Như chính vòng lặp lên tiếng:
"Lựa chọn không được thực hiện.
Một ký ức sẽ bị xóa ngẫu nhiên."
⸻
Minh An hét lên:
"Đừng xóa Khánh. Làm ơn đừng. Xóa em cũng được, nhưng đừng là cậu ấy!"
Im lặng.
Rồi từ từ... Khánh quay đầu lại.
"Vậy lần này, để anh chọn."
"Gì cơ?"
"Anh chọn chính mình."
"Không... KHÔNG!"
⸻
Một luồng sáng trắng quét qua không gian.
Mọi thứ tan thành bụi.
Bàn ghế lớp học biến mất.
Cửa sổ tan chảy.
Và... Khánh, mỉm cười.
"Lần này, anh đi đúng cách."
⸻
Sáng hôm sau.
Minh An tỉnh dậy.
Cô không khóc. Không nhớ đã khóc.
Không mơ. Không hình ảnh.
Chỉ thấy mình dậy trễ, và hôm nay là thứ Hai.
⸻
Vào lớp.
Đặng Thiên vẫn ngồi ở bàn cuối – lần này ánh mắt sáng rõ, không còn đờ đẫn.
Nhật Huy đứng nói chuyện với thầy giáo – hoàn toàn tỉnh táo.
Mọi thứ bình thường đến mức... khiến cô thấy nghẹt thở.
⸻
Rồi khi ra chơi, có một bạn gái lạ tới hỏi:
"Bạn ơi, cậu từng học cùng ai tên Duy Khánh không?"
"Không."
"Ồ, mình tưởng lớp này có một bạn ấy...
vì trong nhật ký người cũ để lại có dòng cuối:
'Anh đã đi rồi. Nhưng em còn lại để nhớ giùm anh.'
Minh An bỗng... bật khóc. Không hiểu vì sao.
Cô không nhớ cái tên ấy.
Nhưng có cái gì trong ngực... vừa rơi vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com