CHƯƠNG 11: NHỮNG GÌ CÒN ĐỂ QUAY LẠI
Phần 1/3 – "Khoảnh khắc đã từng xảy ra"
⸻
Ngày 20 tháng 5 năm 2026.
Tiết đầu tiên – Văn.
Cô giáo hỏi một câu quen thuộc:
"Theo các em, điều gì khiến một con người không còn nguyên vẹn?"
Cả lớp im lặng.
Rồi Đặng Thiên giơ tay.
"Là khi người ta quên mất mình từng đau vì ai."
⸻
Minh An quay đầu lại.
Đó chính là câu trả lời... mà Khánh đã từng nói y hệt – cũng trong căn phòng này, cũng vào tháng 5, cũng dưới ánh sáng mờ của buổi sáng nồm.
Nhưng không ai nhớ Khánh.
Không ai nhắc tên cậu.
Không ai thấy điều đó kỳ lạ.
Chỉ mình cô.
⸻
Ra chơi.
Minh An đứng ở hành lang tầng ba, nơi từng có gió mạnh thổi tóc cô bay ngược.
Một lần.
Một khoảnh khắc... mà cô không còn dám chắc có thật.
Cô hỏi nhỏ:
"Đặng Thiên này...
Cậu có tin vào việc một người có thể quay lại mà không nhớ gì không?"
"Nếu họ quay lại mà không nhớ gì, thì có còn là họ không?"
⸻
Cô im.
Cậu quay lưng đi.
Nhưng ánh mắt ấy – khi cậu liếc nhìn cửa lớp trước khi bước vào – vẫn khiến cô nhói một chút.
Nó giống như ánh mắt của Khánh... ngày cậu ra khỏi phòng sinh hoạt lần cuối.
Lặng lẽ.
Biết trước.
Và không đòi giữ gì cả.
⸻
Chiều hôm đó.
Minh An về sớm, lục lại hộp ký ức – chiếc hộp nhỏ cất trong hộc tủ suốt từ năm lớp 10.
Một đoạn dây ruy băng.
Một mẩu giấy ghi "Quên cũng là một dạng nhớ."
Và... một bức ảnh thẻ bị cắt đôi.
Phần bên kia của bức ảnh đã bị xé.
Cô không còn biết ai từng đứng cạnh mình trong đó.
Chỉ thấy tay mình – nghiêng về phía trống rỗng.
⸻
Tối.
Tin nhắn đến từ một số lạ:
"Em vẫn nhớ điều đó chứ?"
"Hôm anh nói rằng: 'Anh không cần em nhớ tên anh. Chỉ cần em giữ nguyên nụ cười này.'"
Minh An không trả lời.
Chỉ gõ ra:
"Nụ cười đó... không còn trọn vẹn nữa. Nhưng em vẫn giữ."
Rồi xóa đi.
Không gửi.
⸻
Sáng hôm sau.
Cô bước vào lớp, thấy Đặng Thiên đang vẽ nguệch ngoạc vào sổ tay.
Một hình người đứng một mình giữa sân trường.
Tay cầm cây bút – gãy ở phần đầu.
Chi tiết ấy... không ai từng biết.
Chỉ có Khánh.
Chỉ có người cô đã lỡ quên.
⸻
Và đúng lúc ấy – trong đầu cô bật ra một câu, như ai đó từng nói thầm rất nhiều lần:
"Anh không cần em nhớ trọn tên anh.
Miễn là em biết... có một người đã từng yêu em đến mức nguyện biến mất,
chỉ để em được sống bình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com