CHƯƠNG 12: THỜI GIAN LÙI LẠI, NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA AI CŨNG LÙI THEO
Phần 1/3 – "Chiếc đồng hồ không còn kim phút"
⸻
Ngày 25 tháng 5 năm 2026.
Một buổi trưa nắng đổ nghiêng. Trường nghỉ sớm vì hội đồng thi. Học sinh thưa vắng.
Minh An lang thang ra sau thư viện – nơi từ lâu đã bị bỏ hoang. Ở đó, cô nhìn thấy một tủ kính cũ, trong có một chiếc đồng hồ bỏ túi bạc màu, nằm giữa bụi sách và mảnh thủy tinh vỡ.
⸻
Chiếc đồng hồ không còn kim phút.
Chỉ có kim giờ đứng yên ở con số 3.
Và đằng sau mặt đồng hồ có khắc dòng chữ mờ nhòe:
"Lùi lại đúng 3 phút,
để giữ lấy điều đáng giá nhất –
nếu dám đánh đổi."
⸻
Tối hôm đó, cô cầm chiếc đồng hồ trên tay.
Lúc mở ra, mọi thứ xung quanh như vỡ ra thành bụi sáng.
Không tiếng động.
Không chuyển động.
Chỉ là – mọi thứ chậm lại.
Rồi... lùi lại.
⸻
Cô đứng giữa sân trường, chiều 29 tháng 4 năm 2026.
Đúng khoảnh khắc Duy Khánh đứng ở hành lang, nhìn trời.
Nơi lần cuối cậu ở lại.
Nơi vòng lặp chưa bắt đầu.
Nơi nụ cười cậu vẫn còn thật.
⸻
"Khánh..."
Cô chạy đến. Cậu quay lại. Cười.
"Sao em lại ở đây?"
"Em chỉ muốn nói... đừng đi lên tầng thượng hôm nay."
"Em biết chuyện gì à?"
"Không. Em chỉ không muốn... em phải quên mất anh."
Cậu im.
Cái im lặng giống như biết trước, nhưng không thể làm gì khác.
⸻
"Chỉ còn 3 phút thôi, đúng không?" – cậu hỏi, rất khẽ.
"Ừ... Chỉ 3 phút."
"Anh mừng vì em đã dùng nó... để gặp anh.
Không phải để thay đổi gì cả.
Mà để nhớ."
⸻
Cô gật đầu.
Không nói thêm.
Chỉ nắm lấy tay cậu – tay lạnh, nhưng còn thật.
3 phút lặng trôi. Không ai cứu ai.
Chỉ là ở lại với nhau, như một món nợ được trả bằng hiện diện.
⸻
Rồi mọi thứ trắng xóa.
Cô tỉnh lại – giữa lớp học trống.
Đồng hồ trên tay vỡ tan.
Chỉ còn lại phần khắc chữ:
"Để giữ điều đáng giá, em đã đánh đổi một điều khác."
⸻
Cô về nhà.
Mở điện thoại.
Không còn nhật ký cuộc gọi với Đặng Thiên.
Không có tin nhắn.
Không có hình ảnh.
Trong danh bạ – cái tên "Thiên" biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com