CHƯƠNG 12: THỜI GIAN LÙI LẠI, NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA AI CŨNG LÙI THEO
Phần 2/3 – "Người chưa từng học ở đây"
⸻
Sáng hôm sau.
Lớp học vẫn vậy. Vẫn chỗ ngồi, vẫn âm thanh, vẫn bài giảng lặp lại.
Chỉ có một khoảng trống rất nhỏ nơi góc lớp – nơi từng có ai đó ngồi đọc sách,
từng có mùi bút mực thoảng qua buổi trưa,
từng có ánh mắt nhìn cô như biết mọi thứ, nhưng không nói gì.
⸻
Cô quay sang hỏi Nhật Huy:
"Thiên đâu?"
"Ai cơ?"
"Đặng Thiên."
"Chưa từng nghe tên."
⸻
Minh An lặng đi.
Cô hỏi thêm vài người.
Không ai trong lớp biết cái tên đó.
Không có hồ sơ học sinh.
Không trong danh sách đoàn viên.
Không trong ảnh chụp tập thể.
Không ai biết ai đã từng ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ.
Chỗ đó chỉ đơn giản là... trống.
⸻
Cô lên văn phòng hỏi giáo viên chủ nhiệm.
Cô giáo nhìn cô, ái ngại:
"Em có chắc là ổn không?
Ở lớp em đâu có học sinh nào tên Thiên."
"Nhưng... em nhớ rõ. Em từng nói chuyện với bạn ấy. Em..."
"Có thể là em nhầm với một người khác ở lớp kế bên chăng?"
⸻
Minh An im lặng đi về.
Tim không nhói.
Nhưng sâu trong lồng ngực có gì đó hụt đi một nhịp –
như thể tên một ai đó từng sống trong ngực mình vừa bị gạch mất.
⸻
Tối.
Cô mở ngăn bàn học.
Chiếc sổ tay vẫn còn – cuốn sổ có nét chữ của cả Khánh lẫn Thiên.
Nhưng lần này, chữ đã phai.
Một số trang đã trắng.
Chỉ còn duy nhất một câu in rõ như mới viết:
"Một điều đã chọn để đánh đổi, sẽ không trở về nguyên vẹn."
⸻
Cô bật điện thoại.
Chỉ có một tin nhắn duy nhất, đến từ số lạ:
"Anh không biết vì sao mình ở đây.
Nhưng khi nhìn thấy em, anh nhớ cảm giác từng muốn ở lại."
Ký tên: Duy Khánh.
⸻
Cô không trả lời.
Chỉ nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Và thì thầm một mình:
"Chào mừng anh quay lại.
Dù... em đã không còn trọn vẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com