CHƯƠNG 13: PHIÊN BẢN KHÔNG LỰA CHỌN
Phần 3/3 – "Nếu anh không còn là ai, thì em có còn là ai?"
⸻
Tối muộn. Trường học không ai.
Minh An ra hành lang lầu ba – chỗ mà trước đây, Khánh hay đứng tựa tường.
Bây giờ, cậu đang ngồi đó – một lần nữa.
Như một thói quen không học, nhưng không thể bỏ.
"Em có tin vào chuyện... ký ức không cần trải qua vẫn có thể tồn tại trong người khác không?" – Khánh hỏi.
"Tin." – cô trả lời.
"Vì em đang sống chung với một người mà em không còn biết có phải là người mình từng yêu không."
"Và?"
"Và vẫn thấy đau khi nhìn cậu cười không giống trước."
⸻
Khánh im một lúc.
Rồi nói, nhẹ như một hơi thở:
"Mỗi lần nhìn em, anh lại có cảm giác... mình thiếu nợ gì đó.
Nhưng không biết phải trả bằng cách nào.
Vì em chẳng đòi hỏi gì cả.
Em chỉ... buồn."
⸻
Minh An ngồi xuống cạnh cậu. Không sát, không xa.
Gió qua vai áo, thổi lên tóc cô.
Một lúc sau, cô hỏi:
"Nếu một ngày anh nhớ lại tất cả – từ những thứ chưa từng diễn ra trong đời anh –
và anh nhận ra mình đã từng yêu một người khác trong thân xác này...
thì anh có chịu được không?"
"Anh không biết."
"Em cũng không chắc em còn chịu nổi nếu anh thật sự quay lại."
⸻
Im lặng.
Không ai cần nói thêm.
Vì sự thật đã tràn ra ngoài mọi câu hỏi.
Họ không còn nguyên. Không còn tên gọi cho mối quan hệ này.
Chỉ là hai người từng rất thật với nhau...
giờ đang chắp lại những mảnh linh hồn cũ từ bên trong một người mới.
⸻
Trước khi đứng dậy, Khánh quay sang:
"Nếu một ngày anh rời đi... không phải vì chết, mà vì ký ức cuối cùng cũng không còn nữa...
thì em có giữ gì không?"
"Giữ."
"Giữ cái gì?"
"Cảm giác."
"Chỉ thế thôi à?"
"Chỉ thế thôi. Nhưng là đủ để đau thêm vài năm."
⸻
Hai người rời khỏi hành lang.
Không quay đầu.
Không hứa gì.
Không tay nắm.
Chỉ có những bước chân đi cạnh – như tiếng vang của một điều từng đẹp
nhưng giờ đã hóa thành yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com