CHƯƠNG 15: CẢM GIÁC CÒN LẠI
⸻
1. KHÔNG CÓ ĐỊA CHỈ CỦA GIẤC MƠ
Không có âm thanh báo hiệu.
Không có chuyển cảnh hay khung trời rõ rệt.
Minh An chỉ biết mình đang ngồi trên sân thượng của một ngôi trường không rõ tên.
Ánh sáng nhòe, màu trời không phân định được là sáng hay hoàng hôn.
Gió không có tiếng.
Cây không có bóng.
Cô ngồi ôm gối, mắt trôi vào một khoảng trắng không tồn tại.
⸻
"Lần này... em đến đúng lúc."
Giọng nói ấy vang lên sau lưng.
Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.
Duy Khánh.
Cậu bước chậm về phía cô, dáng người gầy hơn lần cuối họ gặp.
Nụ cười vẫn vậy – vừa đủ dịu dàng, vừa đủ để khiến tim cô đau.
⸻
Vài phút sau, một bóng người thứ ba xuất hiện –
Đặng Thiên.
Không hỏi. Không ngạc nhiên.
Chỉ đứng đó, mắt không rời khỏi Minh An.
"Có lẽ... anh cũng thuộc về nơi tạm này,
nếu em còn nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com