CHƯƠNG 15: CẢM GIÁC CÒN LẠI
3. TAN NHẸ NHƯ KHÔNG TỪNG TỒN TẠI
Trời bắt đầu sáng dần.
Không phải kiểu bình minh, mà là ánh sáng lan dần từ bên trong mỗi người.
Cơ thể họ bắt đầu trong suốt như hơi nước gặp nắng.
Giọng nói cũng lùi xa, như thể mọi thứ đang được tua chậm ngược về cội.
Trước khi tan hẳn, Khánh khẽ chạm tay lên tim Minh An:
"Nếu kiếp sau, em không còn nhớ gì...
thì vẫn mong em giữ được cảm giác này."
Cậu mỉm cười, rồi hòa vào không khí.
⸻
Thiên không nói gì.
Chỉ bước về phía sau, nơi có một chiếc bàn đá cũ kỹ.
Đặt xuống đó một cuốn sổ nhỏ.
"Không cần viết gì.
Nếu người đó còn trong tim, chữ sẽ tự hiện lên."
Và rồi – cậu cũng tan đi.
Không đau. Không buồn.
Chỉ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com