CHƯƠNG 15: CẢM GIÁC CÒN LẠI
5. KHÔNG RÕ MƠ HAY THẬT
Tối đó, Minh An đứng trước gương.
Không ai gọi cô từ bên kia nữa.
Không có nụ cười nào phản chiếu sai lệch.
Chỉ có cô – với một gương mặt không chắc từng là mình.
⸻
Và trong gương, sau lưng cô – có hai bóng người.
Một quay lưng. Một nhìn thẳng.
Cả hai đều lặng.
Cả hai đều mờ.
⸻
Cô không quay lại.
Cô chỉ cười khẽ –
nụ cười giống như đã học được từ một người nào đó không còn hiện hữu.
⸻
Không ai nhớ ai rõ ràng.
Không ai chọn được ai.
Nhưng tất cả đều từng yêu.
Và giấc mơ ấy... vẫn đang tiếp tục.
Chỉ là... không ai tỉnh nổi để biết mình đang mơ.
⸻
HẾT TRUYỆN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com