CHƯƠNG 2: NGƯỜI KHÔNG THUỘC VỀ
Đêm ngày 8 tháng 6.
Mưa rả rích. Duy Khánh ngồi bên bàn học, quyển nhật ký mở ra trước mặt. Trang cuối cùng vẫn hiện dòng chữ lạ:
"Hãy hỏi cô ấy về tháng Bảy."
Tháng Bảy – thời điểm Minh An qua đời trong dòng thời gian cũ. Nhưng hiện tại là đầu tháng Sáu. Nếu mọi thứ vẫn đang lặp lại, liệu bi kịch vẫn sẽ xảy ra đúng như thế, hay sớm hơn?
Cậu viết một dòng trong nhật ký:
"Cô ấy biết gì đó. Nhưng không nói. Hoặc không được phép nói."
⸻
Sáng hôm sau.
Khánh đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi ở bàn cuối, nhìn ra sân trường qua khung cửa sổ. Tán cây bằng lăng vẫn nở tím rực như năm đó. Những cánh hoa rơi lác đác, như những lời chưa kịp nói.
Minh An bước vào. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc – áo sơ mi trắng, tóc buộc lệch, bước chân nhẹ như gió thoảng.
Cô đi ngang bàn cậu, khẽ dừng lại.
"Cậu đến sớm nhỉ."
"Tớ cần suy nghĩ."
Cô gật nhẹ, đặt cặp xuống bàn trước, rồi bất ngờ quay lại:
"Dạo này... cậu hay nhìn tớ."
"Vì tớ sợ sẽ không được nhìn nữa." – Khánh đáp, không suy nghĩ.
Minh An khựng lại. Nhìn cậu rất lâu. Rồi khẽ hỏi:
"Cậu tin... con người có thể sống lại một khoảnh khắc cũ không?"
"Có." – Khánh đáp.
"Vậy nếu có một khoảnh khắc cậu muốn sửa... cậu sẽ chọn cái gì?"
"Tớ đang chọn nó rồi."
"Và nếu sửa sai... cậu lại gây ra một sai lầm khác thì sao?"
"Tớ vẫn sẽ sửa. Vì ít nhất... lần này, tớ được quyết định."
⸻
Giờ ra chơi hôm đó, khi cả lớp ồn ào vì buổi kiểm tra bất ngờ, Khánh kéo Minh An ra hành lang.
"Tớ muốn hỏi cậu một điều."
"Ừ?"
"Tháng Bảy. Cậu nhớ điều gì không?"
Ngay lập tức, sắc mặt Minh An thay đổi. Cô quay sang, ánh mắt ngờ vực và... cảnh giác.
"Sao cậu hỏi vậy?"
"Tớ mơ thấy... một điều không nên xảy ra."
"Tháng Bảy... là một tháng trống rỗng." – cô đáp khẽ.
Nhưng rồi, như không kiềm được, cô buông một câu lạ lùng:
"Nhưng nếu đúng như giấc mơ cậu nói, thì tớ chết rồi, đúng không?"
⸻
Khánh sững người.
"Cậu nhớ sao?"
"Tớ không chắc." – Minh An lùi nửa bước.
"Chỉ là... có đêm, tớ mơ thấy mình đứng trong lửa. Có ai đó gọi tên tớ. Và tớ không quay lại được."
"Người đó là ai?"
"...Tớ nghĩ là cậu."
Gió thổi mạnh. Tán bằng lăng rung lên từng cơn.
Minh An cúi đầu, khẽ thì thầm:
"Tớ không biết đây là thật hay ảo. Nhưng nếu đây là cơ hội để sống lại lần nữa... tớ sẽ không để ai chết vì tớ."
⸻
Tối hôm đó, Duy Khánh nhận được một tin nhắn lạ trên chiếc điện thoại cũ. Màn hình nhấp nháy:
Từ: Không xác định
Nội dung:
"Đừng để cô ấy nhớ quá nhiều. Những người nhớ được... đều không sống sót đến lần lặp tiếp theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com