Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: TẦNG KÝ ỨC THỨ HAI


Phần 3/3 – "Người đầu tiên"

Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2025.

Ngọc Ánh vẫn nằm viện. Trường tạm dừng hoạt động ngoại khóa. Không ai nhắc đến chuyện xảy ra ở hồ, như thể có lệnh ngầm xóa sạch tai nạn.

Duy Khánh ngồi trong thư viện trường, tay lật lại quyển sổ của Minh An. Cô đã để nó cho cậu từ tối qua, kèm một tờ giấy nhỏ:

"Tớ sẽ không chạy nữa. Nhưng nếu cậu thật sự muốn cứu ai đó, đừng chỉ nghĩ đến cái chết. Hãy nghĩ đến lý do vì sao chúng ta chết."

Câu đó khiến cậu quay trở lại với câu hỏi:

"Ai đã bắt đầu vòng lặp đầu tiên?"

Buổi chiều.

Khánh về nhà sớm. Trong một khoảnh khắc bốc đồng, cậu lật tung ngăn bàn, ngăn tủ, hộc sách... như muốn tìm lại điều gì đó đã bị giấu khỏi ký ức.

Và rồi – dưới đáy một hộp giấy cũ đựng tập vở tiểu học, cậu tìm thấy một cuốn sổ nhỏ màu đen.

Không nhãn. Không chữ. Không tên.

Nhưng khi lật ra – nét chữ bên trong là chính tay cậu. Nhưng là những dòng... mà cậu không hề nhớ mình từng viết.

Trang đầu tiên ghi:

"Vòng 1: Mình thấy An chết trong lửa."
"Vòng 2: Mình quay lại được. Không biết vì sao."
"Vòng 3: Cô ấy không còn là cô ấy nữa."
"Vòng 4: Tớ nhớ mọi thứ, nhưng lần này... cô ấy không nhớ gì."
"Vòng 5: Tớ thử giết chính mình. Nhưng dòng thời gian không dừng."

Khánh ngồi sụp xuống. Hơi thở dồn dập.

"Mình... đã quay lại từ vòng 1? Không phải vòng 1 là hiện tại sao?"

Trí nhớ cậu đau nhói. Cơn buốt như xuyên sâu vào thái dương.

Cậu gào lên trong đầu:

"Mình đã sống bao nhiêu vòng rồi!?"

Câu trả lời nằm ở trang cuối cuốn sổ. Chỉ có một dòng duy nhất:

"Vòng hiện tại: 9."

Và bên dưới, là chữ viết khác – nghiêng, thanh mảnh, như của Minh An:

"Nếu Khánh đọc được dòng này... thì cậu vẫn còn sống."
"Tớ thì không chắc."

Ngay lúc đó – tiếng đập cửa vang lên.

Duy Khánh choàng tỉnh khỏi cơn mê.

Cửa phòng hé mở. Là Thịnh – người lạ bí ẩn.

"Cậu nhớ rồi à?" – Thịnh hỏi, không vòng vo.
"Tôi... đã sống chín vòng. Không nhớ rõ hết."
"Không phải chín. Mà là mười một." – Thịnh sửa lại, mắt nhìn xoáy sâu.

"Cái gì...?"
"Hai vòng đầu tiên... cậu đã tự xóa ký ức của mình."

Khánh đứng chết lặng. Cổ họng nghẹn lại.

"Vì sao?"
"Vì cậu không chịu nổi sự thật." – Thịnh đáp.
"Cậu là người đã khởi động vòng lặp đầu tiên. Không phải vì muốn cứu Minh An... mà vì muốn thay đổi một điều khác."

"Điều gì...?"
"Một người khác... đã chết trước Minh An. Và cái chết đó là do cậu."

⚠️ Đèn trong phòng nhấp nháy. Một dòng chữ hiện lên trong đầu Khánh – không ai nói, nhưng như vọng lại từ ký ức cũ:

"Ký ức tầng hai: không phải để nhớ... mà là để giấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trucchmint