Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: TÊN CỦA NGƯỜI ĐÃ BỊ LÃNG QUÊN


Phần 1/3 – "Dấu vết trống rỗng"

Ngày 13 tháng 6 năm 2025.

Bầu trời xám ngoét như giấy than cũ. Duy Khánh lặng lẽ đến trường sớm, tay cầm cuốn sổ màu đen – cuốn sổ khởi nguồn của sự thật. Cậu không biết bản thân nên cảm thấy gì: sợ hãi, phẫn nộ, hay tiếc nuối. Mọi cảm xúc trộn lẫn như dòng thời gian bị rối tung.

Trong đầu cậu chỉ còn lặp đi lặp lại câu nói của Thịnh hôm qua:

"Cái chết đầu tiên không phải của Minh An. Và người chết đó... là do cậu gây ra."

Tại phòng học, Minh An đã ngồi ở chỗ. Cô viết gì đó trong sổ. Ánh mắt chăm chú, sống mũi khẽ cau lại. Cô không còn hỏi "sao cậu nhìn tớ hoài vậy" nữa – vì bây giờ, cả hai đều biết đây không còn là hiện thực bình thường.

"Tớ cần hỏi cậu một việc." – Khánh ngồi xuống.
"Ừ?"
"Trước khi vòng lặp bắt đầu... cậu có nhớ ai từng thân với tớ không? Ngoài cậu, ngoài Ánh?"
"Còn Thịnh?"
"Không. Một người khác."
"Không." – Minh An ngẩng lên. "Hình như... tớ chưa từng thấy cậu thân với ai nữa."
"Cậu chắc chứ? Không ai tên... Ly, hay Lâm, hay... Tú?"
"Không. Nghe quen, nhưng... như kiểu chỉ là tên trong mơ."

Giờ Tin học.

Khánh lợi dụng lúc thầy lên phòng máy in để lẻn vào máy tính quản lý hồ sơ học sinh. Cậu nhập mật khẩu cũ (đã học được trong vòng trước), tìm danh sách lớp 10A1 từ năm trước.

Danh sách học sinh:
• 36 người.
• Có Minh An, Ngọc Ánh, cả Thịnh (mới chuyển đến giữa kỳ 1).
• Không có ai lạ.

Nhưng rồi... cậu để ý điều này:

Tổng kết học kỳ ghi: 37 học sinh đầu năm, cuối kỳ còn 36.
Không ghi rõ ai rút hồ sơ. Không có lý do. Không ghi tên.

Chỉ có một dòng duy nhất:

"HS rút – mã hồ sơ: T012X. Không xác định lý do."

Khánh nhíu mày.

"Không xác định... nhưng vẫn tồn tại một mã?"
"Vậy tức là người ấy từng tồn tại thật."

Buổi chiều.

Cậu tìm đến phòng văn thư trường. Nơi cất hồ sơ giấy từ năm ngoái. Giả vờ nói cần photo bảng điểm cho hồ sơ xét tuyển.

Lục ngăn H. – Lớp 10A1.

Tập hồ sơ xếp thứ 12 – bị rút bìa, kẹp lại bằng dây thun cũ. Nhưng tờ trong trống trơn.

Chỉ còn một bức ảnh 3x4... mờ nhòe, ai đó đã cào xước mặt đi bằng vật nhọn.

Phía sau ảnh, có một dòng chữ viết tay:

"Đừng để cậu ấy tỉnh lại."

Khánh rời phòng với tay run bần bật. Trong đầu hiện lên một mảnh ký ức:

Trời mưa. Sân trường.
Một bạn nam tóc ngắn, mặc đồng phục.
Đứng cạnh cậu, cười nói vui vẻ.
Rồi... máu. Và tiếng hét của Minh An.
Và bàn tay Khánh run rẩy:
"Không cố ý... tớ không cố ý..."

Tối hôm đó, Khánh lật quyển sổ đen ra – trang cuối cùng, phía mép bìa sau, có một tờ giấy nhỏ được dán băng keo trong suốt.

Cậu gỡ ra.

Là một mẩu nhật ký rất cũ. Dòng chữ run, mực nhòe như ai đã viết trong tuyệt vọng:

"Tên tớ là Trí. Tớ không muốn bị quên. Dù tớ chết, cũng đừng để họ xóa tớ khỏi trí nhớ cậu."
"Nếu cậu đọc được dòng này... tớ đã bị xóa. Nhưng điều đó nghĩa là: vòng lặp vẫn chưa kết thúc."
"Tớ là lý do mọi thứ bắt đầu. Tớ là người đầu tiên chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trucchmint