Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: TÊN CỦA NGƯỜI ĐÃ BỊ LÃNG QUÊN


Phần 2/3 – "Ký ức không phải của mình"

Ngày 14 tháng 6 năm 2025.

Sau khi tìm được mảnh giấy ghi lời cuối của Trí, Duy Khánh không tài nào ngủ nổi. Mọi chuyện xoay mòng trong đầu:
• Cậu là người đầu tiên quay lại.
• Trí là người chết đầu tiên.
• Và Minh An... có thể cũng đã từng biết Trí, nhưng bị xóa ký ức.

Câu hỏi lớn nhất là:

"Tại sao lại xóa một người hoàn toàn khỏi thời gian?"

Sáng. Lớp học.

Minh An đến trễ. Cô không nói gì, nhưng có vẻ mắt thâm quầng, như mất ngủ.

Khánh khẽ hỏi:

"Cậu ổn chứ?"
"Tớ mơ... kỳ lắm."
"Thấy gì?"
"Có một người... ngồi ở chỗ của Ánh."
"Nam hay nữ?"
"Nam. Cậu ấy cứ nhìn tớ. Cười. Nhưng khi tớ gọi tên, tớ không thể phát âm ra. Cứ mở miệng là nghẹn lại."
"Cậu có nhớ mặt không?"
"Không. Chỉ nhớ... cậu ấy có thói quen chạm tay vào vành tai khi nghĩ ngợi. Giống y hệt cậu."

Khánh chết sững.

Đó là thói quen duy nhất của Trí mà Khánh từng bắt chước, trong một thời gian rất ngắn, sau cái chết của cậu ấy. Không ai khác biết. Không thể có chuyện Minh An mơ thấy nếu cô chưa từng biết Trí.

"Cậu chắc chưa từng gặp người nào như thế?" – Khánh hỏi.
"Chắc. Nhưng tớ có cảm giác... cậu ấy từng rất thân với chúng ta."

Giờ ra chơi.

Khánh rủ Minh An xuống thư viện. Cậu nói thẳng:

"Có một người tên Trí. Từng học lớp mình. Tớ nghĩ... cậu từng quen cậu ấy."
"Không thể nào. Trí nào?"
"Cậu ấy chết rồi. Có thể... vì tớ."
"..."
"Và sau đó... có người hoặc thứ gì đó đã xóa sạch cậu ấy khỏi ký ức của mọi người."

Minh An tái mặt.

"Vậy cậu tin... vòng lặp bắt đầu không phải để cứu tớ?"
"Tớ nghĩ... tớ tạo vòng lặp đầu tiên để cứu Trí. Nhưng thất bại."
"Và rồi... tất cả trôi vào hỗn loạn."
"Tớ không chỉ là người nhớ lại... tớ là nguyên nhân."

Buổi chiều hôm đó, Minh An nhắn tin cho Khánh:

"Tớ muốn thử thôi miên ký ức. Cậu giúp tớ được không?"

20h – tại phòng Khánh.

Minh An ngồi trên sàn, nhắm mắt. Tai đeo tai nghe nhỏ phát tiếng đồng hồ tích tắc đều đều – âm thanh Khánh từng dùng để hỗ trợ ghi nhớ trong các vòng lặp cũ.

Cậu ngồi đối diện, đọc từng câu:

"Cậu đang quay lại tháng Ba."
"Học kỳ hai. Lớp 10."
"Một người bạn... không có tên trong danh sách."
"Cậu thấy gì?"

Minh An run run:

"Bàn thứ ba, dãy giữa."
"Có ai đó... hay mượn sách của tớ."
"Cậu ấy đọc rất nhanh. Lúc nào cũng đọc lén."
"Cậu ấy nói... 'nếu kiếp sau còn được học Văn, tớ chọn ngồi cạnh cậu.'"
"Tớ... nhớ rồi."
"Tên cậu ấy là... Tr..."

Miệng cô cứng lại. Giống như bị bóp nghẹt bởi một thế lực vô hình.

Minh An bật khóc:

"Tớ biết cậu ấy... nhưng tớ không thể gọi tên."
"Cứ như có ai đang cấm tớ nhớ."
"Tớ thấy máu. Tớ thấy cậu. Và... tớ hét lên: 'KHÁNH, ĐỪNG—' rồi mọi thứ đứt đoạn."
"Trí chết... trước mặt tớ."

Khánh ngồi đó, bàn tay siết chặt đến mức đỏ bầm.

"Tớ đã giết bạn mình... và cố quay lại để sửa. Nhưng càng sửa... càng sai."

Minh An mở mắt. Nhìn thẳng vào cậu.

"Vậy lần này... chúng ta cùng nhớ. Để không ai bị xóa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trucchmint