Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: TÊN CỦA NGƯỜI ĐÃ BỊ LÃNG QUÊN


Phần 3/3 – "Khoảnh khắc chưa từng được tha thứ"

Ngày 15 tháng 6 năm 2025.

Duy Khánh đã sẵn sàng.

Cậu biết mình không thể tiếp tục chạy quanh trong vòng lặp để "cứu" Minh An, nếu chính cái chết đầu tiên chưa được giải quyết. Nếu Trí thật sự là nguyên nhân gốc, thì chỉ khi Khánh đối mặt với ngày cậu ta chết, mọi vòng lặp mới có thể kết thúc... hoặc bắt đầu lại từ con số 0.

Tối hôm đó – Khánh mở cuốn sổ đen.

Cậu đọc kỹ từng vòng:

Vòng 1 – Trí chết, Khánh mất kiểm soát.
Vòng 2 – Khánh quay lại.
Vòng 3 – Minh An bắt đầu nhớ mơ hồ.
...
Vòng 6 – Trí không còn trong ký ức Minh An.
Vòng 9 – Minh An là người bị ám ảnh.
Vòng 11 – Thịnh xuất hiện.

Nhưng ở một trang sát cuối, có dòng chữ rất nhỏ, gần như bị mờ:

"Ngày 17 tháng 3 – tầng thượng dãy nhà A. 17:41."

Khánh lặng người. Đó là ngày Trí chết.
Không ai nhắc đến, không ai nhớ. Nhưng Khánh biết chắc – nếu cậu quay lại khoảnh khắc đó, mọi sự thật sẽ lộ ra.

Minh An bước vào phòng cậu.

"Cậu định quay về thật à?"
"Tớ phải quay về."
"Nếu cậu cứu Trí... thì vòng lặp sẽ không bao giờ tồn tại. Tức là tớ... cũng sẽ không nhớ cậu. Có khi... không tồn tại nữa."
"Tớ biết."

"Và cậu vẫn chọn?"
"...Vẫn chọn."

"Vì Trí?"
"Vì Trí... và vì cậu."

Minh An không nói gì thêm. Cô chỉ bước tới, ôm lấy Khánh thật chặt – như thể ôm lần cuối một người đang sắp biến mất khỏi dòng thời gian.

"Nếu có kiếp nào khác nữa, và cậu vẫn chọn quay lại vì một người... hãy chọn vì chính mình."

Ngày 17 tháng 3 – 17:41.

Trường vắng. Tầng thượng dãy nhà A.
Bầu trời tháng Ba đỏ rực như lửa.

Duy Khánh, lần đầu tiên sau 11 vòng lặp, trực tiếp bước lại vào nơi Trí đã ngã xuống.

Và cậu thấy chính mình... năm 2024.

Một Khánh khác, đang cãi nhau với Trí.

"Tớ mệt rồi, Khánh. Cậu cứ bám theo Minh An như thể tớ không tồn tại."
"Cậu im đi! Cậu luôn giả vờ hiểu tớ! Nhưng thật ra cậu chỉ đang ghen tị!"
"Tớ ghen tị? Hay cậu không chịu thừa nhận mình đang ép người khác sống theo ý cậu?"

Rồi... xô đẩy.

Một bước chân lệch. Một cái trượt tay.

Trí ngã qua lan can.

Không có máu, không có hét.

Chỉ có một cú rơi câm lặng.

Và... sự im lặng kéo dài cả năm trời trong tâm trí Khánh – đến mức cậu tạo ra một vòng lặp để phủ nhận nó.

Khánh – của hiện tại – bước ra.

Đứa "Khánh cũ" quay lại, kinh hoàng.

"Ai... ai đó?"
"Là mày đấy. Tao là mày. Nhưng tao đã sống thêm 10 vòng địa ngục sau cú ngã đó."

Khánh-Hiện-Tại bước đến cạnh lan can, nhìn xuống.

Trí – vẫn nằm đó, như thể thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Không thay đổi. Không lặp lại. Không hồi sinh.

"Tớ xin lỗi." – Khánh thì thầm.
"Tớ không thể sửa được nữa. Nhưng ít nhất... tớ có thể kết thúc."

Lúc đó – thời gian nứt ra.

Như mặt gương vỡ.

Khánh cảm thấy mỗi vòng lặp anh từng sống – như tan vào nhau. Cảnh vật biến dạng. Không còn Minh An. Không còn trường học.

Chỉ có một không gian trắng xóa, trống rỗng.

Rồi một giọng nói vang lên – không rõ là của ai, cũng có thể là chính Khánh:

"Muốn chấm dứt vòng lặp... thì phải buông."
"Muốn sống... thì phải quên."

"Cậu chọn điều nào?"

Khánh nhắm mắt. Mỉm cười.

"Tớ chọn nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trucchmint