CHƯƠNG 5: THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LẶP LẠI
Phần 1/3 – "Thức dậy trong thế giới chưa từng là của mình"
⸻
Ngày 5 tháng 9 năm 2025.
Duy Khánh tỉnh dậy trên bàn học, dưới ánh nắng đầu thu. Mồ hôi túa ướt lưng áo, tay siết chặt một cây bút máy màu đen. Không sổ tay. Không ký ức mơ hồ.
Chỉ có một cảm giác duy nhất:
"Mình không thuộc về nơi này."
⸻
Lớp học 12A1.
Lớp cũ, nhưng không khí lạ lẫm. Bảng tên học sinh dán trên bàn, Khánh liếc nhanh – không có Minh An, không có Thịnh. Không có Ngọc Ánh.
Cậu hít một hơi, tự nhủ:
"Chỉ là... học sinh mới? Trường thay đổi? Mình mơ?"
Nhưng càng nhìn quanh, cậu càng không thấy ai quen.
Không phải một, không phải vài người – mà là tất cả đều xa lạ.
⸻
Tiết đầu tiên: Văn.
Cô giáo phát đề:
"Viết về một điều bạn đã đánh mất, nhưng không ai tin rằng nó từng tồn tại."
Bàn tay Khánh bất giác run lên.
Cậu viết... không nghĩ.
"Có một người bạn mà tôi đã quên. Nhưng không phải vì tôi muốn thế."
"Tôi đã gặp người đó trong nhiều hình dạng khác nhau: một cái bóng, một giọng nói, một cái nhìn sau lưng."
"Tôi nghĩ mình đã cứu người ấy. Nhưng có thể... người ấy chưa từng cần được cứu. Chỉ là cần được nhớ."
⸻
Giờ ra chơi.
Một cô bạn tóc ngắn, ngồi bàn phía sau, quay sang hỏi:
"Cậu viết bài được không?"
"Ờ... tạm."
"Tớ đọc được một dòng trong bài cậu... 'Tôi đã sống mười vòng lặp.' Ghê đấy."
"À, ừ, chỉ là tưởng tượng thôi."
"Nhưng mà... cậu có bao giờ cảm thấy mình từng chết chưa?"
⸻
Duy Khánh chết lặng.
"Gì cơ?"
"Chỉ là... sáng nay tớ vừa mơ. Tớ chết cháy trong lều."
"..."
"Rồi lại thấy mình ở hành lang tầng hai, lúc chiều tắt nắng."
"Cậu tên gì?"
"Tớ tên... An. Vũ Minh An."
⸻
Không khí đặc lại.
Khánh không dám hỏi thêm.
Cậu chỉ nhìn cô bạn đó – tóc ngắn, nụ cười nhạt, tay vô thức gõ gõ vào mặt bàn theo nhịp 1-2-3, y hệt thói quen cũ của Minh An ở vòng lặp cũ.
"Đây là Minh An?"
"Hay là... một phiên bản chưa từng biết gì cả?"
⸻
Tối hôm đó.
Khánh mở tủ bàn – chỉ có sách giáo khoa và một tờ phiếu đăng ký CLB học thuật.
Nhưng ở mặt sau tờ phiếu, có một dòng chữ viết tay bằng mực tím:
"Nếu cậu còn nhớ, hãy gặp tớ ở sân sau – 17:41. Ngày 17 tháng 3."
"Đừng mang theo ký ức. Chỉ cần mang theo câu trả lời."
"Câu hỏi vẫn như cũ: Nếu có cơ hội quay lại, cậu sẽ chọn cứu ai?"
Không ký tên.
Không ai biết cậu từng sống trong lặp.
Nhưng ai đó vẫn nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com