Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LẶP LẠI


Phần 2/3 – "Tôi không nhớ cậu, nhưng tim tôi thì có"

Ngày 6 tháng 9 năm 2025.

Sau giờ học, Duy Khánh ngồi trong thư viện, giả vờ tra từ điển. Mắt thì dõi theo cô bạn tên Minh An – người có gương mặt quen thuộc, dáng ngồi quen thuộc, và ánh nhìn giống hệt người cũ.

Cậu không dám bắt chuyện thêm. Chỉ biết nhìn.
Mỗi cái gật đầu, mỗi lần cô cười mím môi, mỗi cử chỉ vô thức của cô... giống như một đoạn nhạc từ vòng lặp cũ đang vang lên.

"Không lẽ ký ức không còn, mà linh hồn vẫn nhớ nhau?"

Thứ khiến Khánh bối rối nhất là: Minh An mới không hề có sổ tay, không nói về vòng lặp, không nhắc Trí, không nhớ gì về trước... nhưng thỉnh thoảng lại viết vào vở những dòng rất... sai thời điểm.

Ví dụ:
• Trong giờ Toán, cô ghi cuối trang giấy:
"Nếu cậu còn sống, tớ muốn xin lỗi."
• Trong giờ Sinh học, bên góc vở cô viết:
"Tầng thượng, chiều hôm ấy, có người ngã."
• Và sáng nay, trên bìa tập Văn cô vẽ một vòng tròn nhỏ... bị gạch đôi.
Giống hệt biểu tượng mà Trí từng dùng cho từ "lặp."

Khánh bắt đầu theo dõi cô nhiều hơn.

Không phải vì nghi ngờ, mà vì...

"Nếu đây là cơ hội thứ hai, mình không được để cô ấy chết nữa."

Ngày 7 tháng 9. Giờ ra chơi.

Khánh cố ý đi ngang chỗ Minh An, làm rơi cây bút máy. Cô nhặt giúp.

"Ủa? Sao cậu không dùng bút gel như tụi kia?"
"Tớ thích nét bút này. Cảm giác... như viết cho ai đó thật."
"Câu này lạ nè."
"Thật mà."
"Cậu tên gì nhỉ?"
"Khánh. Duy Khánh."
"Ừ. Tên nghe quen quen. Hình như tớ từng gặp cậu rồi."

Câu nói đó khiến tim Khánh như nghẹn lại. Nhưng cậu chỉ cười:

"Có thể là trong mơ."
"Hoặc trong truyện." – cô nói khẽ, ánh mắt sâu như thể nhớ ra điều gì đó nhưng chưa thể gọi tên.

Tối hôm đó.

Cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ, chỉ hiện mã: ***-41X.

Nội dung:

"Đừng cố gọi tên cô ấy. Cô ấy không còn là người cậu yêu."
"Nhưng trái tim cô ấy vẫn là của cậu. Chỉ có điều – nếu lần này cậu yêu cô ấy lại từ đầu, cậu phải chấp nhận một chuyện..."

"Không được nói về cái chết của Trí. Không được nhắc đến vòng lặp."
"Vì nếu ký ức cũ quay lại – thế giới này sẽ sụp đổ."

Sáng hôm sau.

Minh An lại chủ động bắt chuyện:

"Này, hôm qua tớ mơ lạ lắm..."
"Lại mơ chết hả?" – Khánh nửa đùa.
"Không. Tớ thấy... tớ đứng ở lan can tầng thượng. Gió lớn. Có ai đó đứng đối diện, giơ tay ra, nói..."
"... 'Đừng bước tới nữa.'"
"Cậu mơ thấy ai?"
"Không rõ mặt. Nhưng cảm giác... tớ tin người đó hơn cả bản thân mình."

Khánh quay đi. Tim thắt lại.

"Vậy lần này... tớ không cần được nhớ. Tớ chỉ cần được bên cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trucchmint