CHƯƠNG 5: THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LẶP LẠI
Phần 3/3 – "Chúng ta từng là ai trong nhau?"
⸻
Ngày 17 tháng 3 năm 2026.
17:41. Sân sau trường.
Ánh hoàng hôn đỏ cam trải dài khắp sân bê tông đã cũ, mùi cỏ ẩm sau cơn mưa rào trưa nay còn phảng phất. Khánh đến đúng giờ, đứng dưới cây phượng đã già, tay cầm một bức thư in dòng chữ:
"Câu hỏi vẫn như cũ: nếu có cơ hội quay lại, cậu sẽ chọn cứu ai?"
Cậu đợi. Không có ai xuất hiện.
Cho đến khi... một người mặc áo đồng phục bước ra từ dãy nhà phía sau, lưng thẳng, dáng cao gầy, tóc đen cắt ngắn. Gương mặt ấy...
Là Trí.
⸻
Nhưng không hoàn toàn.
Người đó nhìn Khánh, mỉm cười. Nhưng nụ cười không có buồn, không có giận, không có tha thứ.
"Cậu không thật sự nhớ tớ. Cậu chỉ nhớ cảm giác khi tớ chết."
Khánh nghẹn giọng.
"Tớ đã cố cứu cậu. Nhiều lần. Nhưng tớ luôn thất bại."
"Vì cậu không muốn cứu tớ. Cậu chỉ muốn được tha thứ."
"Không đúng."
"Vậy tại sao khi có cơ hội sống lại... cậu chọn đi tìm Minh An?"
⸻
Im lặng.
Trí bước gần hơn, đặt một tay lên ngực Khánh:
"Tớ không trách cậu. Nhưng tớ đã từng là cậu."
"Tớ từng sống trong vòng lặp đó. Từng yêu Minh An. Từng bị xóa khỏi ký ức."
"Và khi vòng lặp cuối cùng kết thúc, tớ chỉ có một cách để tồn tại: trở thành một phần trong lựa chọn của cậu."
"Vậy đây là đâu?"
"Là một thực tại không có ai chết. Nhưng cũng không ai nhớ."
"Cậu và Minh An chỉ có thể sống bình yên... nếu cậu buông mọi thứ."
⸻
Khoảnh khắc đó – Minh An xuất hiện.
Cô đi về phía hai người, tay cầm một cuốn sổ nhỏ – không phải sổ đen, mà là sổ mới, sạch, chưa viết gì.
"Tớ không hiểu vì sao tớ lại tới đây."
"Tớ không hiểu vì sao nhìn thấy hai người, tim tớ đau vậy."
"Nhưng... tớ không muốn ai biến mất nữa."
"Không phải Trí. Không phải Khánh. Không phải tớ."
⸻
Trí mỉm cười lần cuối, lùi về sau.
"Cậu sẽ phải chọn."
"Nếu cậu muốn tất cả nhớ lại – kể cả những nỗi đau, những cái chết, vòng lặp... – tớ sẽ để ký ức quay về."
"Còn nếu cậu chọn để mọi thứ kết thúc, tớ sẽ rời đi. Mãi mãi."
"Và Minh An sẽ sống, cười, yêu... nhưng không bao giờ nhớ rằng cậu từng chết vì cô ấy."
"Vậy... cậu chọn gì, Duy Khánh?"
⸻
Gió nổi lên. Lá phượng bay lả tả.
Khánh nắm chặt tay Minh An. Nhìn vào mắt Trí. Câu trả lời không rõ ràng, nhưng là lần đầu tiên cậu nói thật lòng:
"Tớ không chọn ký ức."
"Tớ không chọn lặp lại."
"Tớ chọn hiện tại – nơi cả ba ta được thừa nhận, dù chỉ một lần."
"Dù ai quên... cũng không sao. Chỉ cần tớ còn nhớ."
⸻
Trí mỉm cười.
"Vậy lần này, tớ sẽ rời đi. Nhưng không còn là một người bị xóa nữa."
"Tớ sẽ trở thành ký ức sống – trong trái tim cậu, và trong chính lựa chọn của cậu."
"Cảm ơn vì đã không cố sửa quá khứ."
"Vì điều đó... mới thật sự là yêu."
⸻
Trí tan vào ánh sáng.
Không nổ, không biến mất đột ngột – mà như hòa vào mọi thứ xung quanh, như một người từng tồn tại, từng cười, từng giận, và từng được thương.
⸻
Một tuần sau.
Minh An đến lớp, đặt lên bàn Khánh một cuốn sổ. Trong đó là những dòng chữ không đề ngày, không chữ ký, nhưng... nét bút quen thuộc:
"Nếu có ai từng nói với cậu rằng, để người khác sống, mình phải chết – thì đừng tin."
"Sự tồn tại của một người không dựa trên nỗi đau của người khác."
"Mà dựa trên việc, ta có dám sống thật lòng – dù chỉ một lần – hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com