CHƯƠNG 6: BẢN THỂ CUỐI CÙNG
Phần 1/3 – "Tôi nghe thấy tiếng chết trong đầu cậu"
⸻
Ngày 23 tháng 3 năm 2026.
Từ sau buổi hoàng hôn hôm đó – nơi Trí biến mất, Khánh bắt đầu thấy một điều rất lạ:
Mỗi khi một người trong lớp có ý nghĩ tiêu cực, trong đầu cậu sẽ vang lên những tiếng thì thầm nhỏ, xa, như vọng từ giấc mơ cũ.
Ví dụ:
• Khi Mai – lớp phó học tập – ngồi một mình ở cầu thang, cậu nghe:
"Chỉ cần thêm một bước thôi... mọi thứ sẽ im lặng."
• Khi thầy chủ nhiệm đọc sổ đầu bài với ánh mắt mệt mỏi:
"Giá mà mình không còn phải gắng gượng nữa."
• Và khi Minh An ngồi dưới gốc phượng, vô thức viết nguệch ngoạc lên tay mình:
"Nếu chết đi... có ai còn nhớ mình không?"
⸻
Khánh hoảng.
"Mình không còn ở trong vòng lặp nữa. Nhưng giờ... mình biết trước khi ai đó sắp gục."
⸻
Ngày 24 tháng 3.
Trong giờ Hóa học, tiếng thì thầm trong đầu cậu bắt đầu vang lên nhiều hơn, dày đặc đến nghẹt thở:
"Mẹ không cần tao."
"Thầy nói gì, tao không nghe nữa."
"Mình vô hình thật rồi."
Khánh đưa tay lên tai, áp chặt, như muốn chặn lại. Nhưng nó không tắt.
Cho đến khi... cậu nghe một giọng rất quen:
"Tớ nhớ cậu, Duy Khánh. Nhưng tớ không nhớ vì sao."
"Nếu ký ức cũ quay lại... liệu cậu có vẫn chọn tớ không?"
⸻
Đó là giọng của Minh An. Nhưng nó không vang từ đầu cậu. Mà từ phía sau lớp học, nơi cô đang ngủ gục trên bàn, gối tay lên tập vẽ.
Khánh bước tới. Nhìn thấy thứ cô vừa vẽ:
Một căn phòng trắng. Một thân người ngã xuống. Một vòng tròn bị gạch đôi.
⸻
"Cậu... đang nhớ lại phải không?"
Minh An mở mắt, giật mình.
"Cậu nói gì vậy?"
"Cậu vẽ hình đó để làm gì?"
"Tớ không nhớ. Tay tớ cứ vẽ thôi. Nhưng tớ sợ."
"Sợ gì?"
"Tớ thấy... có người sẽ chết lần nữa. Rất sớm."
⸻
Tối hôm đó.
Khánh viết vào sổ mới một dòng duy nhất:
"Nếu mình là người cuối cùng nhớ vòng lặp, thì việc giữ tất cả an toàn... là trách nhiệm của mình."
Nhưng trái tim cậu đang nói một điều khác:
"Lần này, nếu Minh An chết... sẽ không còn vòng nào nữa để quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com