Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: BẢN THỂ CUỐI CÙNG

Phần 2/3 – "Mình không cứu được tất cả"

Ngày 26 tháng 3 năm 2026.

Khánh đến lớp sớm, gác cằm lên bàn, mắt nhắm, tai lắng nghe.

Không phải để ngủ. Mà để lắng tiếng "những người sắp buông bỏ".

Thường thì chỉ có vài âm mơ hồ:

"Ước gì hôm nay đừng bắt đầu..."
"Nếu biến mất thì nhẹ nhõm hơn chăng?"

Nhưng sáng nay...
Có một giọng rõ hơn mọi lần. Gằn và rối loạn.

"Nó không xin lỗi. Tao đã tha thứ. Nhưng nó vẫn xem tao như không tồn tại."
"Nếu tụi nó phát hiện, mọi thứ đã muộn."
"Tao sẽ đi. Và sẽ làm cho chúng nó phải nhớ tao suốt đời."

Khánh bật dậy. Đó là giọng của Nam.

Nam – một học sinh thường ngồi cuối lớp, ít nói, mắt thâm quầng, hay cúi gằm. Không thân với ai. Nhưng từ chương 5, Khánh nhớ có lần Nam cố ngăn cười khi đọc bài viết của Khánh.

Có thể Nam... cũng là người bị lỡ mất một vòng lặp nào đó.

Giờ ra chơi, Khánh chủ động ngồi cạnh Nam.

"Tối qua cậu ngủ được không?"
"Liên quan gì?" – Nam lạnh nhạt.
"Tớ nghe cậu... nói gì đó. Trong đầu."
"Cái gì cơ?"
"Tớ nghe tiếng cậu muốn chết."

Nam ngừng thở nửa giây.
Mắt mở lớn. Rồi lại nheo lại.

"Cậu cũng... từng bị nó hành đúng không?"
"Ai?"
"Cái cảm giác... mỗi ngày sống lại đều là gánh nặng."

Khánh nhìn Nam. Mặt cậu tái xanh.
Không còn nghi ngờ nữa – Nam đã chạm vào "ký ức vòng lặp" dưới tầng vô thức.

Chiều hôm đó.

Khánh cố bám theo Nam sau giờ học. Nhưng cậu ta biến mất giữa sân trường.

Đến 17:41, Khánh nhận được tin nhắn từ một số lạ, nội dung duy nhất:

"Tao sẽ cho tụi bây thấy – ai mới là người không thể bị quên."

Và kèm theo đó: một tấm ảnh – tầng 3, dãy nhà B.
Lan can mở. Giày bỏ lại. Ánh hoàng hôn nghiêng về phía tối.

Khánh chạy.

Băng qua sân, băng qua hành lang. Mỗi bước chân như dẫm lên nỗi sợ trong lòng:

"Lần này không phải vòng lặp. Nếu cậu ta chết thật, sẽ không có cơ hội sửa sai."

Khánh hét lên, vang cả hành lang vắng:

"NAM!! ĐỪNG!! TỚ Ở ĐÂY!!"

Nhưng khi đến nơi...

Chỉ còn lại một khoảng trống.

Không Nam. Không tiếng trả lời.
Chỉ có gió thổi, và chiếc điện thoại vỡ nát nằm cạnh vết máu nhỏ.

Cảnh sát đến.

Học sinh khóc. Giáo viên bối rối.
Tin nhắn cuối trong máy của Nam – không ai biết gửi đến từ đâu – chỉ viết:

"Hãy nhớ lấy: kẻ bị quên là kẻ đau nhất."

Tối hôm đó.

Khánh ngồi một mình, đầu gối co lại, mắt trân trân nhìn dòng chữ trong sổ:

"Tớ đã nghe được tiếng của cậu. Nhưng tớ không đến kịp."
"Lần đầu tiên sau tất cả... tớ hiểu rằng: mình không thể cứu hết mọi người."

Minh An gõ cửa phòng.

"Tớ nghe tin rồi."
"Ừ."
"Tớ cũng không thể cứu được ai cả, Khánh à."
"Không ai bắt cậu phải cứu."
"Nhưng nếu cậu chết... thì ai cứu tớ?"

Hai người ôm nhau. Nhưng khoảng trống không lấp đầy.

Vì cả hai đều hiểu:

"Chúng ta sống sót. Nhưng cái giá là – phải chứng kiến từng người một biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trucchmint