CHƯƠNG 8: VÒNG LẶP BỊ GIẤU
Phần 1/3 – "Cái chết không ai nhớ đến"
⸻
Ngày 23 tháng 4 năm 2026.
Một buổi sáng bình thường.
Nắng nhẹ. Mưa đêm qua vẫn còn đọng trên mặt bàn.
Duy Khánh vào lớp, như thường lệ, vẫn ngồi ở góc trái dãy cuối.
Cho đến khi cậu nhận ra một điều kỳ lạ.
Ghế trống đầu bàn thứ ba bên phải.
Vị trí đó... hôm qua vẫn có người ngồi. Một bạn nữ tóc tém, thích đọc tiểu thuyết trinh thám.
Tên gì nhỉ? Linh? Hay Trang?
Không, rõ ràng là... Tố Uyên.
Cậu nhớ đã từng mượn cô một cây bút mực màu xanh.
⸻
Khánh quay sang bạn ngồi gần.
"Tố Uyên đâu rồi?"
"Ai cơ?"
"Bạn ngồi đây nè. Tóc ngắn, đeo khuyên tai trái."
"Làm gì có ai ngồi đó từ đầu năm?"
Tim Khánh chùng xuống.
"Không... hôm qua còn cùng cô ấy thảo luận bài Văn mà."
⸻
Giờ ra chơi, Khánh mở danh sách lớp trên cổng thông tin.
Không có ai tên Tố Uyên.
Hồ sơ học sinh trống.
Không email. Không điểm số. Không bức ảnh nào có cô xuất hiện.
Cậu lật lại sổ tay của mình.
Từng dòng từng chữ... vẫn còn ghi:
"Tố Uyên – ưa thích thể loại mystery. Dễ cáu khi ai chạm vào đồ của mình."
Cô đã từng tồn tại. Khánh chắc chắn.
⸻
Chiều hôm đó.
Khánh về nhà, mở điện thoại, tìm lại tin nhắn cũ.
Trống. Không có đoạn nào từ Tố Uyên.
Cậu run lên. Toàn thân nổi gai.
⸻
Tối – 20:34.
Một email ẩn danh lại gửi đến.
Không tiêu đề. Không chữ. Chỉ một tấm ảnh:
Một bàn tay bị máu nhuộm đỏ, đặt trên mặt bàn học – với cây bút mực xanh nằm kế bên.
Ngay lập tức, điện thoại Khánh tắt nguồn.
⸻
Ngày 24 tháng 4.
Khánh cố tỏ ra bình thường. Nhưng trong lòng như lửa cháy.
Minh An vẫn vậy – dịu dàng, mỉm cười, không nhớ gì.
Nhật Huy (Trí) đi ngang qua, khẽ thì thầm:
"Có những vòng lặp... không lặp lại cho tất cả.
Mà chỉ dành cho một người.
Và vòng này... cậu là trung tâm."
Khánh nắm chặt tay.
"Tố Uyên... có phải là người đầu tiên bị xóa không?"
"Không. Là người thứ hai."
"Thứ hai?"
"Vậy cậu không nhớ... Hòa à?"
⸻
Hòa?
Cái tên bật ra như một cú đấm vào trí não.
Một ai đó mờ mờ. Lưng cao, hay ngồi dưới gốc phượng, luôn mang theo tai nghe.
Cậu ấy... đã từng chết?
Hay chưa bao giờ tồn tại?
⸻
Khánh về nhà. Mở tất cả ảnh tập thể của lớp.
Trong mọi bức ảnh – có những khoảng trống nhỏ.
• Một tay thừa ra mà không có người chủ.
• Một bóng mờ giữa hai học sinh.
• Một khoảng ghép lệch.
"Có ai đó đang xóa từng người khỏi vòng đời này."
"Không giết. Mà xóa hẳn sự tồn tại."
⸻
Khánh viết vào sổ tay dòng đầu tiên sau nhiều ngày:
"Không phải mình đang sống sót khỏi vòng lặp."
"Mà là đang sống trong một vòng lặp... chỉ có mình còn nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com