CHƯƠNG 8: VÒNG LẶP BỊ GIẤU
Phần 2/3 – "Chống lại sự lãng quên"
⸻
Ngày 25 tháng 4 năm 2026.
Duy Khánh thức dậy với một cảm giác kỳ lạ:
Không phải sợ chết, mà là sợ bị quên.
Cậu nhìn vào gương.
Tự hỏi:
"Nếu mai mình biến mất, liệu có ai còn nhớ mình từng ở đây?"
⸻
Giữa giờ Văn.
Khánh cố quan sát bạn bè.
Đếm từng gương mặt. Ghi lại từng đặc điểm – như một nhà nghiên cứu đang theo dõi một thế giới bị thao túng.
⸻
11:17.
Tin nhắn lạ đến.
Chỉ một dòng:
"Đếm thử đi. Lớp cậu chỉ còn 35 người."
Nhưng lớp 11A3 có 38 học sinh.
Luôn luôn là thế, từ đầu năm.
Khánh mở danh sách lớp...
Chỉ còn 35.
Không ai – kể cả giáo viên chủ nhiệm – tỏ ra bất ngờ.
⸻
Một bạn tên Duy Linh – bàn thứ hai, vốn ngồi gần cửa sổ – đã biến mất.
Không ảnh. Không ký ức. Không tiếng cười.
Mọi người nói chỗ đó trống từ đầu năm.
"Không thể. Tớ từng mượn cậu ấy tai nghe hôm kiểm tra Anh."
⸻
Khánh hoảng. Bắt đầu viết tên từng bạn ra giấy. Ghi đặc điểm, ngày từng trò chuyện, cả lỗi chính tả khi họ viết.
Cậu biết nếu mình không ghi, sẽ quên.
Cậu đang chơi một trò chơi mà chỉ mình biết luật.
Và cái giá thua cuộc là bị xóa sạch, không để lại một ký ức nào.
⸻
Tối hôm đó.
Khánh thử nghiệm điều không tưởng:
Ghi âm giọng của một bạn tên Hoàng Phi – người cậu nghi sẽ là người kế tiếp bị xóa.
Ghi âm, chụp hình, viết nhật ký.
Rồi 1 giờ sáng – cậu đốt tờ giấy có tên "Hoàng Phi".
Xoá ảnh trong điện thoại.
Tự hỏi: nếu thế giới muốn xóa người này, thì việc "xóa trước" có khiến mình giữ được ý thức?
⸻
Ngày hôm sau.
Hoàng Phi không đến lớp.
Nhưng lần này, Khánh vẫn nhớ rõ mặt, giọng nói, và cả tiếng cười khan mỗi khi cậu ta làm sai.
Cậu chống lại được hiệu ứng quên.
Chỉ một mình.
⸻
Nhưng điều kỳ dị là...
Tất cả bút tích trong sổ – nơi cậu từng viết "Hoàng Phi thích bỏ đá vào cốc sữa đậu" – đã biến mất.
Không bị tẩy. Không bị xé.
Tờ giấy thì còn, chữ thì không.
⸻
Khánh run. Viết thử lại dòng đó.
Mực khô trên tay. Nhưng khi chớp mắt —
Nét chữ mới cũng biến mất.
⸻
21:12 cùng ngày.
Một bức ảnh mới gửi đến email Khánh.
Không địa chỉ. Không tiêu đề.
Là một tấm ảnh lớp chụp dưới sân trường.
Trong đó có... Khánh. Minh An. Và Trí.
Trí — người vốn đã chết, rồi tái sinh trong thân thể Nhật Huy.
Trong ảnh, Trí vẫn mặc áo đồng phục, cười tươi, tay khoác vai Khánh.
Tấm ảnh này chưa từng được chụp. Nhưng lại rõ ràng là thật.
⸻
Khánh nhìn kỹ, thấy một chi tiết rợn người:
Trong bóng của Trí dưới đất — không có đầu.
⸻
Ngày 27 tháng 4.
Khánh ra hành lang, đối diện với Nhật Huy.
"Cậu là ai?" – Khánh hỏi.
"Còn tùy cậu muốn nhớ tôi là ai."
"Tớ không muốn nhớ nữa. Nhưng quên cũng không nổi."
"Vậy cậu đã hiểu cảm giác của những người sắp bị xóa rồi đó."
"Có cách nào giữ họ lại không?"
"Có. Nhưng giữ họ... nghĩa là cậu sẽ càng gần hơn với cái kết."
⸻
Khánh ngửa mặt lên trời.
Lúc này cậu hiểu rồi:
Mình không còn đang cứu người.
Mình đang chống lại một cơ chế xóa sạch.
Một thứ gì đó lớn hơn vòng lặp.
Một thứ muốn mình phải cô độc hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com