Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Ai là người tốt?

Năm học mới chỉ vừa trôi qua hai tháng nhưng số lượng thư Irene nhận được từ Hogwarts đã nhiều hơn số thư từ của cả năm học trước cộng lại. Phải nói rằng con cú Xí Ngầu đã làm việc rất tận tình, dù lông của nó rụng đi không ít vì những chuyến bay xa.

Bức thư cuối cùng cô gửi đến Hogwarts là bằng con cò trắng chuyên dụng để đưa thư của pháp sư Việt Nam. Kèm theo bức thư là hai cái gương hai mặt. Có thứ này tụi nhỏ sẽ dễ dàng trò chuyện với cô hơn. Còn về con cú Xí Ngầu, cô đã giữ nó lại để chăm sóc cho tới khi nó quay về là một nàng cú đẹp đẽ như trước.

Nhìn lại sấp thư từ mà cô nhận được, nhiều nhất là của Liên. Trong thư của cô bé thường nói về Severus. Bức thư gần đây nhất cô nhận được là nói về đêm công bố quán quân của cuộc thi Tam pháp thuật. Điều làm Irene suy ngẫm thật lâu đó là việc Harry ngoài ý muốn trở thành quán quân thứ tư của cuộc thi. Cô có dự cảm rằng đây là một âm mưu của bọn Tử thần thực tử. Cuộc hỗn loạn đêm World Cup là thông báo cho sự trở lại của bọn chúng. Không lẽ Voldemort sắp quay lại...

Irene đem cái suy tư của mình nói với Regulus trong hôm vợ chồng y qua nhà cô ăn tối.

"Căng rồi đây! Em nghi rằng sẽ có người lợi dụng cuộc thi này để...giết Harry" Đôi chân mày của Regulus chau lại thật chặt. Rất ít khi y bày ra vẻ mặt nghiêm nghị như thế này.

"Chị chắc chắn là bọn Tử thần thực tử. Thầy Dumbledore vậy mà để xảy ra chuyện như vậy?"

Regulus nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút hoài nghi "Kẻ nào có thể dưới mí mắt của cụ Dumbledore mà giở trò được chứ?"

Không gian phòng khách chỉ có Irene cùng Regulus. Đâu ai biết được hai con người bình thường này đã từng tham gia vào cuộc Chiến tranh Phù thủy lần thứ nhất với hai phe đối địch nhau.

"Chắc Hai cần nói chuyện với Ater. Em cũng biết mình đã phát hiện một bí mật không hề nhỏ của Chúa tể hắc ám. Nếu như hắn thật sự trở lại thì--"

"Hắn chắc chắn sẽ trở lại!" Regulus lớn tiếng cắt ngang. Y xốc mạnh tay áo của mình, để lộ ra trên làn da trắng trẻo là một hình xăm đầu lâu với một con rắn uốn éo.

Nhìn hình xăm trên cánh tay, Regulus lo sợ nói "Dạo gần đây, nó...động đậy thường xuyên. Hai biết điều đó là gì mà! Chỉ có Chúa tể hắc ám mới làm cái Dấu hiệu này cử động. Hắn đang muốn nói cho các thuộc hạ của hắn biết, hắn sắp quay trở lại rồi!"

"Em chưa uống độc dược kia hả?"

"Bên cạnh em còn có Linh và bé Kim, em cần phải lựa thời cơ để uống mà không bị Linh nghi ngờ"

Từ phía cầu thang bỗng vang lên giọng nói nhẹ nhàng "Em đã biết, anh là Tử thần thực tử, biết từ lâu rồi."

Regulus bàng quàng nhìn vợ mình từ bước đi đến gần. Chẳng hiểu sao y có ảo giác như Linh chính là thiên thần được Merlin tạo ra để đến đây cứu rỗi cuộc đời anh. Vẻ mặt hiền dịu, đầy bình tĩnh của Linh chầm chậm tiến tới, nằm gọn trong tầm mắt của Regulus. Cho tới khi cảm nhận được phần nệm của ghế sofa mình đang ngồi bị lún xuống, y mới hoàn hồn.

Cô gái người Việt đảo mắt nhìn qua lại hai người mà cô ấy hết lòng yêu thương, giọng nói chứa đầy sự thấu hiểu "Em biết, Hai và anh Vũ luôn cố tình giấu em những chuyện ở bên Anh nhưng hai người làm sao dán được miệng của tụi nhỏ. Trong đêm chung kết World Cup, khi Hơ-mai-quan nói đó là cuộc diễu hành của Tử thần thực tử thì em đã đoán được Regulus chính là một Tử thần thực tử. Em cũng biết được câu chuyện của Harry Potter, Chúa tể hắc ám hay là về dòng họ Black của anh. Những điều cơ bản về thế giới phù thủy Anh em đều biết. Chỉ là đối với quá khứ của chồng mình em lại không thể nào hiểu rõ được"

"Em đã biết rồi sao?" Giọng nói của Regulus lộ ra chút run rẩy. Y cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Linh, trong lòng lo sợ tột cùng, sợ rằng khi Linh biết sẽ kinh tởm y.

"Anh...không phải là người tốt"

Sự bi quan này chỉ làm cho y ở mãi trong quá khứ. Y có những sai lầm thời thiếu niên, ai mà không có sai lầm, và cũng vì một bước sa chân này mà bao nhiêu năm nay Regulus vẫn luôn cố gắng giúp đỡ mọi người. Bao nhiêu lần đi thiện nguyện, bao nhiêu lần quyên góp từ thiện, bao nhiêu lần hỗ trợ Trinh sát viên hay công an đi bắt tội phạm. Regulus xem đó như điều có thể khiến ý giảm bớt nỗi canh cánh trong lòng. Tất cả đều thu vào tầm mắt Irene.

"Đừng nói vậy!/ Sao anh không phải là người tốt chứ!" Cùng một lúc hai người phụ nữ lên tiếng phủ nhận lời nói bi quan của Regulus.

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai y. Linh nói ra lời cô đã chất chứa suốt mấy tháng qua "Anh là một người tốt! Một người chồng tốt. Một người cha tốt. Cho dù anh có từng là Tử thần thực tử đi nữa em cũng không quan tâm. Bởi vì, em cảm nhận được sự day dứt trong lòng anh. Bao nhiêu đó thôi là em đã biết anh có tốt hay không rồi"

Irene tiếp lời "Linh nó nói đúng đó. Em đừng vì quá khứ mình đã từng mà dằn vặt. Dù sao thì đâu phải ai cũng có thể ngược đời như Sirius Black, sống trong một gia đình thuần chủng có phần cực đoan nhưng lại có cái nhìn hoàn toàn khác về dòng máu. Khi cậu ta rời đi, mọi kì vọng của cha mẹ đều dồn hết vào em. Không có gì đáng trách khi em chọn con đường đó khi đấy, bởi em còn rất non trẻ, bởi tư tưởng mà em được dạy từ khi sinh ra và bởi vì em yêu gia đình. Quan trọng là em của hiện tại. Thật không uổng công Hai đã mạo hiểm cứu em"

"Nghe Hai nói em lại bắt đầu tò mò về quá khứ oanh liệt của anh Vũ rồi đó. Hai có thể kể cho em nghe không?"

Irene tỏ vẻ không từ chối, nhìn thoáng sắc mặt có phần hoà dịu của Regulus, cô nói "Như em đã biết, Vũ có một người anh trai là Sirius Black. Cậu ta học cùng khoá với Hai, còn Vũ thì học khoá dưới. Trong ấn tượng thời còn đi học của Hai thì Vũ là một người ít nói, lầm lì và có phần ủy mị. Tư tưởng của nó lúc đó còn xem nặng sự thuần chủng nên là có đôi lần tiếp xúc nó khinh Hai lắm. Chắc sau này thấy Hai cũng có tí năng lực nên nó mới để vào mắt. Hai nói vậy có đúng không, hử?"

Regulus lảng tránh "À thì, tùy Hai nghĩ sao nghĩ"

Linh phì cười nhìn chồng.

Giả bộ xéo sắc liếc thằng em một cái, Irene tiếp tục kể "Sau khi tốt nghiệp thì vì công việc mà Hai và Vũ tiếp xúc với nhau nhiều rồi thành ra khá thân thiết..."

Nghe đến đây Regulus khẽ nhíu mày nhưng sau đó y cũng không nói gì.

"...Đến một ngày Hai thấy biểu hiện của nó có chút kì lạ. Hỏi han thì Vũ nói không có gì. Sau đó Hai theo dõi nó. Thật ra thì Vũ phát hiện ra một bí mật của Chúa tể hắc ám và đi tới nơi hắn cất giấu để phá hủy. Không may là nó bị dính cái bẫy do Chúa tể hắc ám tạo ra để bảo vệ vật đó. Lúc đó Hai đã cứu chồng em thoát chết. Còn về bí mật của hắn, chuyện này khá nghiêm trọng nên Hai không tiện tiết lộ. Nếu như công tâm mà nói thì Regulus Black đã không còn trung thành với Chúa tể hắc ám rồi. Cũng chính vì vậy khi đưa nó về nhà Black trong tình trạng sống dở chết dở, Hai đã dàn xếp cho cái chết của nó để nó ở nhà điều trị mà không bị nghi ngờ cũng như có thể thoát khỏi nanh vuốt của Chúa tể hắc ám. Hai phải trầy da chóc vảy dữ lắm mới khuyên được mẹ chồng của em hợp tác với Hai đó. May mắn là bà ấy còn biết suy nghĩ cho tính mạng của con mình"

Linh quan tâm hỏi "Mẹ của anh Vũ vẫn khoẻ chứ Hai?"

"Mẹ đã mất được chín năm rồi" Vũ lắc đầu nói "Bây giờ thì anh chỉ còn người thân là anh Sirius và ba bà chị họ. Một người ở trong Askaban, một người bị xoá tên khỏi gia tộc và một người là phu nhân nhà Malfoy. Cái thằng Malfoy đã bắt nạt bé Liên chính là cháu anh. Thật sự là không muốn nhận cháu luôn"

"Cậu có cần nhận cháu đâu, vì cậu đâu có thiếu cháu đâu cậu" Irene thản nhiên nói, pha trò cho bầu không khí có chút căng thẳng này.

"Em cũng không có ý định đó. Mà sức khoẻ của Hai sao rồi? Có xảy ra cái gì bất thường không?"

Irene nghe xong thì trầm mặc.

Thấy sắc mặt cô không ổn, Linh hỏi nhanh "Bị gì hả Hai?"

Cô nhíu mày, lòng băn khăng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng cô lên tiếng "Hai cảm giác được, pháp thuật đã hồi phục lại giống như lúc còn trẻ nhưng mà nó lạ lắm. Như mang một gánh nặng gì đó trên người, pháp thuật không thể nào tăng thêm, cơ thể thì uể oải, mệt mỏi. Hai đã đi khám rồi, không có vấn đề gì."

"Đối với trường hợp của Hai em không biết phải làm sao. Lúc trước em cứ nghĩ rằng Hai đã thành Squib rồi đó." Regulus bất lực nói

Irene nhún vai "Có lẽ vũ trụ thấy tiếc cho Hai. Chắc cũng chỉ là triệu chứng phụ thôi, hai đứa không cần lo. Hai vẫn còn khoẻ lắm"

Dù cho cô cố trấn an nhưng Linh cũng không thay đổi vẻ lo lắng của mình khi nhìn cô.

Linh thở dài "Hai mà có chuyện gì thì chỉ tội cho hai đứa nhỏ thôi"

Bỗng dưng Linh nhướng mày, đôi mắt chợt loé sáng như mới nhớ ra chuyện gì đó, sau đó lại nhíu lại đôi mày "Em mới nhớ ra một chuyện"

"Chuyện gì?" Irene hỏi

Linh vươn đôi mắt đầy vẻ bất bình nhìn Irene "Hai thật đáng trách đó nha! Hai thử nhớ lại xem, có phải trong mấy tháng qua Hai luôn hướng sự chú ý tới cha con Liên mà quên quan tâm Mai rồi không?"

Đúng như Linh dự đoán, sau khi Linh dứt câu Irene đã chưng hững đến cứng người. Lời Linh nói không sai, trong mấy tháng nay mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào Liên, Harry và Severus. Cô thật sự đã bị cuốn theo tình hình bên đó mà quên quan tâm đứa con gái nhỏ của mình. Nếu như Linh nói với cô điều này thì chắc chắn Mai đã tủi thân tâm sự với mợ. Thế mà tuyệt nhiên lại không hó hé với cô nửa lời.

Cô phát ra tiếng thở dài ảo não, đầy hối lỗi nói "Đúng là vậy. Con nhỏ thấy vậy mà không than vãn với Hai nửa lời. Hai cũng thật đáng trách!"

"Em chỉ lên tiếng nhắc nhở Hai đừng nên thiên vị. Ở độ tuổi này tâm lý tụi trẻ nhạy cảm lắm, dù cho Hai không thiên vị nhưng những hành động nhỏ của Hai sẽ khiến cho Mai hiểu lầm. Thật sự nhìn khuôn mặt tủi thân của con bé tội nghiệp lắm. Em có thắc mắc muốn hỏi Hai, đó cũng là suy tư của Mai mà con bé không dám nói."

"Là chuyện gì?"

Linh ấp úng, không biết nói sao cho phù hợp "À ờ, Mai đến với cuộc đời Hai như thế nào?"

"Đây cũng chính là điều em thắc mắc mấy năm nay nhưng Hai luôn lảng tránh vấn đề này nên em không hỏi" Regulus nói

Irene rũ mi, khẽ vươn lên nụ cười chua xót. Cô tự giễu nói "Nói ra sợ hai đứa cười Hai. Mai là con ruột của Hai. Nó là...kết quả của tình một đêm. Lúc đó Hai vô tình gặp người quen rồi cả hai uống quá say nên mới phát sinh quan hệ. Mong rằng hai đứa không nghĩ Hai là con nhỏ lẳng lơ (Regulus và Linh lắc đầu liên tục). Sở dĩ Hai giấu là vì không muốn con bé nghĩ sự hiện diện của nó là ngoài ý muốn. Hai đứa đừng nói chuyện này cho Mai biết, cứ như trước nói rằng cha con bé đã chết rồi đi"

"Hai đã nói vậy thì tụi em phải làm theo thôi" Regulus nhún vai nói

"Thôi trễ rồi, đi ngủ thôi" Irene nói sau khi nhìn thoáng qua đồng hồ. Cô đứng lên vươn vai một cái "Hai đứa ngủ ngon"

"Hai ngủ ngon"

*

**

Giờ này ở Việt Nam đã quá nửa đêm, đáng lẽ Irene đã phải say giấc trên chiếc giường êm ái của mình nhưng do sự lệch múi giờ của Vương quốc Anh và Việt Nam khiến cô lim dim con mắt vẫn phải cầm gương hai mặt để liên kết với cái gương còn lại ở Hogwarts. Nếu như là hai đứa con cô thì sẽ không liên lạc vào giờ này, bởi vì chúng biết cô cần ngủ. Cũng chỉ có tên khó ưa Severus Snape mới có thể ác thế. Hồi sáng sớm khi cô đã nhờ Liên chuyển gương hai mặt xuống hầm cho cô bàn chuyện với Severus, tên đó nói rằng chiều mới rảnh để nói chuyện với cô. Chiều bên đấy chính là lúc Việt Nam đã tắt đèn đi ngủ. Có trời mới biết, tên Severus thật sự chỉ rảnh mỗi buổi chiều hay là cố tình chơi khăm cô.

"Tôi hỏi này, dạo gần đây có gì đáng ngờ không?"

"Tôi nghĩ Lucy phải nói cho cậu biết rồi chứ, chuyện Harry đột nhiên trở thành quán quân thứ tư" giọng Severus mang theo chút chán ghét.

"Tôi biết rồi. Cậu có nghĩ đây là âm mưu của bọn Tử thần thực tử không?"

"Ý cậu là âm mưu của tôi á hả?" Phía bên kia tấm gương vang lên giọng nói có phần châm chọc.

Irene không trả lời, gương mặt vô cảm nhìn Severus khiến anh phải nghiêm mặt trở về là một ông thầy khó ưa nhất trường Hogwarts.

"Được rồi, tôi nghĩ là âm mưu của bọn chúng. Dạo trước có vụ mất tích của Bertha Jorkins ở gần khu rừng Anbani, nơi mà người ta đồn rằng Chúa tể hắc ám đang ẩn náu"

"Jorkins? Là ai vậy?" Irene hỏi

Severus mím môi, mất kiên nhẫn nói "Cô ta học trên chúng ta vài khoá. Là nhân viên của Bộ phép thuật, một mụ ngốc đúng nghĩa. Tôi nghĩ rằng Chúa tể hắc ám có thể biết thông tin của cuộc thi Tam pháp thuật từ cô ta rồi cài người vào Hogwarts. Bọn Tử thần thực tử dạo gần đây hoạt động khá mạnh mẽ. Như cuộc phô trương ở Cúp thế giới đấy!"

"Tới bây giờ vẫn chưa tìm ra ai khả nghi ở Hogwarts sao?"

"Có nhưng khả năng là hắn không cao"

"Ai?"

"Kakaroff"

"Tên đó không bị bắt hả?"

"Hắn có bị bắt nhưng rồi được thả ra vì hắn đã khai ra cả đống Tử thần thực tử chưa bị phát hiện để thế chỗ cho hắn. Kakaroff hiện tại là hiệu trưởng trường Dumstrang. Tôi thấy hắn ta không phải là người có thể đầu quân cho Chúa tể hắc ám một lần nữa, trừ khi Chúa tể hắc ám còn đủ sức mạnh để bảo vệ hắn. Phần trăm hắn là kẻ bỏ tên Harry vào Chiếc cốc lửa khá thấp nhưng không vì vậy mà tôi không đề phòng hắn. Cậu yên tâm, tôi đã dặn Harry tránh tên đó càng xa càng tốt"

"Harry vẫn ổn chứ? Ý tôi là về mặt tâm lý"

"Ừm, có vẻ không ổn lắm. Sau khi nó trở thành quán quân thứ tư thì đám học sinh trong Hogwarts bài xích nó lắm. Tụi ngu ngốc kia cho rằng nó háo danh, cướp đi vinh quang của quán quân "thực sự" của Hogwarts là Cedric Diggory nhà Hufflepuff. Nó căng thẳng đến nỗi làm nổ vạc. Tôi không biết phải làm thế nào ngoài chuyện giả vờ cấm túc để nó tránh xa mấy lời đàm tếu ngoài kia, may mà còn Lucy và Granger luôn bên cạnh nó. Nói thật với cậu, nhìn thằng nhỏ như vậy, tôi...xót" Nói tới đây Severus mím môi, đôi mắt đen thoáng hiện lên vẻ xót xa.

"Sao mà không xót cho được. Tội cho Harry, mới có tí tuổi mà phải gặp bao nhiêu chuyện rắc rối. Tính tình của nó cũng không khác Lucy là mấy, sống nội tâm, hay suy nghĩ, lòng tự trọng cao. Trong thời gian này, cậu liệu mà bớt cái thói khó ưa của mình lại dùm cái. Bây giờ Harry đang cần sự tin tưởng, cậu mà còn có biểu hiện giống phần đa ở Hogwarts thì nó biết dựa vào ai? Dumbledore sao? Cũng là một chỗ dựa vững chắc nhưng không thể nào bằng cậu với tư cách là một người cha được. Nghe rõ chưa!"

Nghe lời Irene cằn nhằn, Severus không tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn chột dạ. Do dự một lúc, anh nói "Có vẻ cậu nhắc hơi trễ rồi"

Irene cao giọng "Là chuyện gì nữa?"

"À thì chuyện là..."

Ngoài hành lang trước phòng học độc dược

"Hê Potter, khoái mấy cái phù hiệu này không? Không chỉ có vậy thôi đâu. Coi nè!"

Trên ngực Malfoy là cái phù hiệu có dòng chữ: ỦNG HỘ CEDRIC DIGGORY QUÁN QUÂN THỰC SỰ CỦA HOGWARTS. Nó ấn vào cái phù hiệu một cái, dòng chữ trên phù hiệu liền biến mất và thay thế bằng dòng chữ khác màu xanh lá cây, POTTER THÚI HOẮC.

Harry ẩn nhẫn nhìn đám Slytherin đang cười rú lên và những chữ POTTER THÚI HOẮC lè nhè sáng trên ngực chúng. Trong lòng cậu một lần nữa trồi lên cơn bực dọc mà cậu vẫn luôn ém nó thật sâu trong lòng từ hôm Halloween tới nay.

Cậu khinh khỉnh nói "Ừ, trông cũng đẹp đó!"

"Thật khôi hài làm sao!" Hermione mỉa mai.

"Ồ Granger với Nejeson, tụi mày có muốn một cái phù hiệu đeo chơi không? Tao có nhiều lắm á nhưng mà cẩn thận đừng đụng vào tay tao nha. Tao mới rửa tay xong nên là không muốn mấy đứa Máu bùn tụi mày làm nó bị nhơ nhớp"

Harry cảm thấy đầu cậu như muốn nổ tung. Nhìn cái mặt huênh hoang của Malfoy, Harry đã rút đũa phép trước khi cậu kịp suy nghĩ mình đang làm gì. Đầu đũa phép le lói một tia ánh sáng nhỏ như trực chờ phóng đũa phép vào mặt thằng Malfoy.

Hermione nhăn mặt nói "Đừng mà Harry! Kệ nó đi!"

Malfoy cười rú lên một tiếng, nó rút đũa phép ra "Chơi luôn đi Potter, không có giáo sư Moody ở đây mày sẽ không có cái nách nào để núp vô đâu. Ngon thì cứ nhào vô"

Trong tích tắc, hai đứa nhìn vào mắt nhau, và rồi cả hai hành động, chính xác cùng một lúc. Harry thét:

"Furnunculus!" ( có nghĩa là: "Diệm sơn phún hỏa!")

Malfoy gào:

"Densaugeo!" (Có nghĩa là: "Răng mọc dài ra!")

Những tia sáng bắn ra từ hai đầu đũa phép va vào nhau rồi chệch sang hướng khác. Thần chú của Harry trúng ngay mặt Goyle, còn thần chú của Malfoy đánh ngay người Hermione.

Khi Harry quay lại là lúc Lucy và Ron đang cố kéo cái tay của Hermione xuống để nhìn tình trạng hai cái răng cửa của cô bé.

Lucy vòng tay ôm bả vai cô bạn thân, liếc xéo tụi Slytherin đang ôm bụng cười. Cô bé thì thầm an ủi "Đừng khóc Hermione! Đi bệnh thất sẽ khỏi mà"

Đúng lúc có một giọng nói lạnh lùng vang lên "Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Chính xác là ông thầy độc dược Severus Snape. Harry cố nén cơn tức giận xuống, đôi mắt chất chứa uất ức nhìn ông thầy của mình.

"Thưa thầy, Potter tấn công con..."

"Là hai đứa con tấn công nhau cùng một lúc!"

"...và nó đánh bùa chú trúng Goyle"

Severus liếc nhìn Goyle. Gương mặt nó hiện nổi chi chít mụt nhọt xanh đen, trông vô cùng kinh dị.

"Trò nên đi bệnh thất, Goyle"

Ron la lên "Malfoy đánh phép trúng Hermione, đây nè!"

Cậu nhóc đẩy Hermione xích lên cho ông thầy độc dược nhìn rõ. Cái răng cửa vốn đã lớn của cô bé bây giờ trông thật thảm hại khi mà nó ngày càng dài ra. Dù cho Hermione có dùng tay che thì cũng không thể che hết hai cái răng đã dài tới cổ áo cô bé.

Severus lạnh lùng, thản nhiên nói "Ta không thấy có gì khác cả!"

Ngay lập tức, anh cảm thấy mình đã nói sai khi mà cả Harry và Lucy đều nhìn anh bằng một ánh mắt phẫn nộ xen lẫn thất vọng.

Hai đứa cứng đờ người ngó trân trân Severus, cũng chẳng còn hơi sức để ngăn chặn tiếng rống to giận dữ của Ron. Trong lòng Harry nghĩ rằng Severus sẽ nghiêng về phía nó vì dù sao nó cũng chính là con ruột của anh. Nhưng từ khoảnh khắc này, Harry nhận ra, tụi Slytherin kia luôn là ưu tiên hàng đầu của giáo sư Snape. So với tụi học trò nhà đó, cậu và Lucy chẳng có chút trọng lượng nào. Là do cậu ảo tưởng sao? Cậu quên mất giáo sư độc dược Severus Snape là kẻ nổi tiếng thiên vị nhà mình. Ông ta không ngại xỉa xói người khác dù cho đó có là học sinh năm nhất đi nữa. Ông ta vừa mới mỉa mai ngoại hình của Hermione. Nhưng ông ta lại là cha cậu... Nỗi thất vọng tràn trề lan tràn trong cơ thể.

Nghe thanh âm du dương trừ điểm Gryffindor bên tai, cơn phẫn nộ giành cho Severus dâng lên ngày một mãnh liệt. Cậu im lặng cùng Ron với Lucy đi vào phòng học.

Khi tiết học bắt đầu, Harry và Lucy chẳng ai nói một câu nào nhưng vô cùng ăn ý làm độc dược. Suốt một tiếng rưỡi, cả hai đứa cứ cúi gầm mặt, còn chẳng thèm ngó tới cái người mặc áo choàng đen đi lảo rảo khắp phòng.

"...từ ngày đó cho tới nay, ngoại trừ những trường hợp bắt buộc thì hai đứa nó không tới văn phòng tôi, à không, phải là không nhìn tôi lấy một cái" Severus thở dài.

Irene nhìn chằm chằm Severus, không hé môi nói nửa lời. Hay nói đúng hơn là không còn gì để nói.

"Này, sao không nói gì hết vậy?" Thấy Irene một lúc lâu vẫn không có ý định cất lời, Severus hỏi.

"Còn nói gì nữa bây giờ. Tôi chỉ nghĩ đây chính là cách mà cậu đã biến bản thân trở thành giáo sư khó ưa và thiên vị nhất trường. Cậu thành công rồi đó! Chúc mừng cậu!" Irene mỉa mai.

"Cậu thôi mỉa mai đi có được không?"

"Cậu từng nói là cậu sẽ cố gắng thay đổi nhưng mà giờ thì sao hả, Severus Snape?"

Phía bên kia gương, Severus thoáng giật mình. Bởi lẽ từ trước tới giờ anh ít khi nghe từ "Severus" do chính miệng Irene nói. Những khi cô gọi anh bằng Severus chính là cô đang giận anh chuyện gì đó. Irene vốn là người không để bụng, cô cũng ít khi giận. Mỗi khi Irene giận thì kẻ khiến cô giận chắc chắn làm sai.

"Từ khi em ấy mất, tôi chẳng còn động lực để thay đổi bản thân" Severus trải lòng.

"Giờ thì cậu có động lực rồi đó! Cậu có biết lời nói đó của cậu sẽ khiến Hermione tổn thương lắm không? Cậu có vui vẻ gì khi người ta chê bai ngoại hình của cậu không? Thế giới này thật sự không công bằng nhưng cũng đừng khiến nó trở nên bất công một cách thảm hại. Ai cũng đáng được tôn trọng và yêu thương. Harry và Lucy, tụi nó giận vì cậu đối xử thiếu công bằng cùng xúc phạm Hermione và tụi nó thất vọng vì cha mình không phải người tốt như tụi nó hy vọng."

Severus nào có ngờ được vì một câu nói, anh đã khiến Harry chới với giữa dòng đời thị phi. Nó vô thức coi Severus là chỗ dựa, là nơi che chắn cho nó khỏi đợt sóng to gió lớn ngoài kia. Không phải như vậy sao? Buổi sáng ngày đầu tiên sau khi trở thành quán quân bất đắc dĩ, Harry phóng thẳng xuống hầm, cốt là để nghe lời động viên từ cha nó nhưng anh chẳng nói với nó lấy một lời an ủi. Mỗi ngày nó đến hầm cấm túc cũng chính là lúc nụ cười có trên mặt nó. Nó luôn muốn nói chuyện, thảo luận với anh. Chủ yếu là để chứng minh anh sẽ luôn đứng ngoài sau giúp đỡ nó. Đến giờ Severus mới nhận ra Harry ước mong người thân tới dường nào. Đáng chết thật!

Anh cười mỉa mai nói "Tôi không phải là người tốt" Là một người cha không tốt.

Irene lập tức phản bác "Đối với tôi, cậu là người tốt. Tốt vì cậu có sự lương thiện. Cậu tôn trọng tính mạng con người. Cậu có tình yêu. Nhưng cậu cư xử với mọi người không tốt. Đó không phải là lớp ngụy trang mà là phần tâm ác do cậu để nó thoải mái bộc lộ. Việc nuôi dạy hai đứa nhỏ từ nay tôi giao cho cậu. Suy cho cùng thì hai đứa nó cũng chính là bản sao của cậu. Cậu bỏ bê chính mình thì đừng hòng con cậu sẽ tốt hơn cha nó. Tôi nói vậy đó, cậu liệu mà làm!"

"Tôi thừa biết nói với cậu cũng chỉ nghe được tiếng lải nhải mà thôi, không giúp ích được gì!"

"Chuyện của cậu thì tự mình mà lo đi! Làm sao mà để tụi nhỏ nghĩ: cha là người mà tôi hâm mộ, là tấm gương để tôi noi theo, chứ không phải: sau này mình sẽ không trở thành một người như cha"

"Dù tôi có như thế nào thì hai đứa nhỏ cũng không thể phủ nhận được chúng nó là con tôi. Điều đó không thể thay đổi!"

"Huyết thống không thể đổi thay nhưng trái tim thì khác. Tôi không thương được người đã bỏ rơi tôi, còn cậu thì hận cha của mình, dù cho họ đều là người thân của chúng ta"

Irene thầm mỉa mai trong lòng. Máu mủ thực sự quan trọng nhất sao? Cô lớn lên bằng tình thương của những người không cùng huyết thống. Nếu là ruột thịt nhưng đối xử bạc bẽo với nhau thì cũng như người dưng cùng họ.

Tâm tình Severus càng tụt dốc khi nghe Irene nhắc đến người cha Muggle của anh. Anh thì thầm:

"Purpu"

Irene hiểu ý liền nói "Ô kê, bỏ chuyện này qua một bên. Mình quay lại chuyện chính đi. Tôi có ý này, cậu nên dạy cho Harry nhiều kỹ thuật chiến đấu hơn đi. Đảm bảo thằng bé có khả năng tự vệ tốt"

Gương mặt Severus hiện lên ý chê cười vô cùng đáng ghét, mang theo chút tự hào khi nói về Harry "Kỹ thuật của Harry thì không cần cậu lo. Không nói ngoa chứ trình độ của nó đã ngang ngửa học sinh năm bảy, cả về kiến thức độc dược, bùa chú, phòng chống nghệ thuật hắc ám. Chỉ là tính tình nóng vội, thiếu kinh nghiệm, thiếu sự bình tĩnh"

Đối với năng lực của Harry, Irene không có ý kiến. Cô đột ngột nói "Tôi có việc này cần cậu làm giúp, có liên quan tới Chúa tể hắc ám"

"Chuyện gì?"

"Tôi gần như sắp chạm tới bí mật về sự bất tử của hắn. Nhưng đáng tiếc ở đây không được đọc mấy cái sách bị cho là nguy hiểm nên là tôi mới nhờ cậu. Chuyện là thế này..."

--Hết chương 10--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com