Chương 14. Ấm
Sau bài đăng của Nhật báo tiên tri thì Lucius Malfoy làm sao có thể ngồi yên cho được?
Rõ ràng hắn đã chèo kéo một số viên chức trong Bộ phép thuật để tạm hoãn phiên điều trần với lí do cần điều tra thêm thông tin.
Những ngày sau đó, Hogwarts trở nên rộn ràng y như đêm dạ vũ Giáng sinh vừa qua. Các giáo viên và học sinh đều được tra hỏi. Không có gì nghi ngờ khi đại bộ phận học sinh đều xác thực mối xung đột của Malfoy và Luciana, hay nói đúng hơn là Malfoy ra sức kiếm chuyện. Và càng có lợi cho bên nguyên đơn khi mà có một vài học sinh chứng kiến trận gây gổ sinh tử hôm đó đều nói rằng Malfoy là người khơi màu, nhưng có một số ý kiến cho rằng Lucy là người kiếm chuyện trước và còn rút đũa phép tấn công Malfoy.
Như kéo chiều dư luận, Lucius Malfoy đã thuê người đăng báo nói về tình trạng bất ổn dòng chảy ma thuật của Lucy. Chưa kể còn đặt ra nghi vấn về một phù thủy bí ẩn là Ariana Nejeson khi không có một thông tin nào cho thấy cô từng sinh sống và học tập ở giới phù thủy Anh Quốc.
Irene cười khẩy khi đọc tin tức này và đáp trả Lucius Malfoy bằng một bài đăng trên cuốn tạp chí Kẻ lý sự. Cô hiểu rõ khi làm nạn nhân sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Và Lucy cũng thật sự là một nạn nhân.
Ba ngày trôi qua, Lucy vẫn hôn mê. Hằng ngày, vào chín sáng, Irene sẽ đến Thánh Mungo với Lucy và rời đi lúc sáu giờ chiều. Cô đã thuê một phòng trọ Muggle gần đó để ở tạm vì Thánh Mungo không cho người nhà ở qua đêm.
Cộc cộc
Một con cú mèo màu xám trắng dùng mỏ của nó gõ vào tấm kính trong của cửa sổ phòng trọ.
Irene đi tới kéo cửa sổ cho con cú bay vào. Cô chụp lấy cái túi được con cú thả xuống, xoay người lại đã thấy nó đậu lên cái đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường. Cô thong thả ngồi xuống cái ghế bành đã phai màu và đem từ trong túi vải ra một cái hộp nhựa được phù phép giữ ấm.
Trên nắp hộp có một tờ giấy ghi chú:
Con biết là mẹ sẽ không ăn đúng bữa trong tình cảnh này đâu nên bé Mai tranh thủ mượn nhà bếp Hogwarts để nấu đồ ăn cho mẹ đây. Yêu mẹ nhiều nhiều (vẽ hình trái tim).
Mai
Irene mở nắp hộp, bên trong là món súp khoai tây có điểm thêm chút xanh của lá nguyệt quế. Cô đặt hộp súp xuống cái bàn gỗ nhỏ trước mặt. Lấy giấy bút từ trong túi xách ra viết thư hồi âm cho con gái.
Mẹ cảm ơn cục cưng của mẹ. Con cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya nhe.
Thương con
Irene mỉm cười nhìn theo con cú bay đi, khi nhìn xuống món súp mà Aurora đã nấu thì nụ cười càng tươi hơn nữa. Bình thường con bé có thích nấu ăn đâu, toàn lượn đi đánh đàn hoặc bày trò chơi khăm cô và Lucy. Không biết là từ đâu học được cách nấu món súp này nữa?
Cô lấy cây muỗng mà Aurora chuẩn bị sẵn múc một chút súp nếm thử. Món súp này loãng hơn bình thường nhưng mùi vị không tệ, giống như...
Irene ngậm ngùi, chiếc muỗng dừng giữa không trung trong vài giây. Mùi vị món súp khoai tây của chị Poppy dần hiện ra trong trí óc. Cái hương vị beo béo, ấm nóng trong đêm Giáng sinh cuối cùng cô ở Hogwarts... Sao mà quên được?
Irene có chút nghi ngờ nhưng rồi gạt đi. Ghi chú đó cho thấy chính Aurora là người bỏ ra công sức để nấu, nếu có sự trợ giúp thì đã nói trong ghi chú rồi. Cùng lắm là có gia tinh nhúng tay vào.
Mùi vị ấm nóng, béo bùi của súp khiến ruột gan cô được sưởi ấm, tinh thần cũng bớt căng thẳng hơn, dù nhìn bề ngoài cô chẳng có dấu hiệu căng thẳng nào. Irene lười biếng ngã người dựa vào ghế, buông thả bản thân thể hiện vẻ uể oải, mệt mỏi.
Trong sự tĩnh lặng, những dòng kí ức cũ chợt rỉ ra rồi dần dần tuôn thành dòng. Cuốn trôi Irene về những năm tháng xưa cũ.
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm ở dưới tầng hầm Hogwarts. Không gian phòng có phần hơi u tối và ma mị. Dù cho lò sưởi đang nghi ngút lửa cũng chẳng khiến cho nó trông ấm áp hơn là bao.
Hôm nay là Giáng sinh nên phòng sinh hoạt chung trở nên vắng tanh. Chỉ có một thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa cạnh lò sưởi để mở quà.
Chợt có tiếng bước chân phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của gian phòng.
"Chà, thức sớm he Ater!"
Cô nàng Irene mười bảy tuổi bước ra từ lối đi vào ký túc xá.
"Giáng sinh vui vẻ Purpu!" Severus mỉm cười nói. Đôi mắt đen của cậu loé sáng, không phân biệt được là phản chiếu ánh lửa từ lò sưởi hay là sự hào hứng của Severus.
"Giáng sinh vui vẻ!" Irene đáp rồi ngồi xuống cạnh cậu bạn.
Cô nàng ngó tới mấy món quà trên bàn. Thấy quà của mình đã được mở ra thì cười tủm tỉm.
Irene huých nhẹ vai Severus và hỏi "Thấy sao? Món quà mình tặng cậu á?"
Severus tạm dừng việc mở quà mà cầm lấy cuốn Album màu nâu đậm. Cậu vô cùng thích thú nói "Tuyệt vời! Xuất sắc! Không có chỗ nào để chê!"
Cô ngước cằm kiêu ngạo "Irene Jason mà! Làm bóng đèn suốt bảy năm học không có dễ chịu chút nào đâu nhưng Irene đây vẫn bao dung cho hai người đó nha"
Nói tới đây Irene không khỏi bĩu môi. Nhóm bạn ba đứa mà Severus và Lily thầm thích nhau từ năm nhất. Cô kẹt ở giữa nên phải đứng ra giải quyết mâu thuẫn mỗi khi hai đứa nó hiểu lầm nhau, chưa kể còn phải đả thông tư tưởng, tư vấn tâm lý. Rồi tới năm sáu hai đứa nó quen nhau, Irene chính thức trở thành bóng đèn bự nhất Hogwarts. Vậy mà còn phải lén lút đi theo những buổi hẹn hò của Severus và Lily, cốt là để chụp ảnh lãng mạn cho hai đứa nó, rồi ghép thành một album 'hành trình lớn lên cùng nhau' để làm quà Giáng sinh cho Lily. Nghĩ mà coi, có ai khổ hơn Irene không?
Severus cười cười khoái chí, hào phóng đáp "Rồi rồi, mình sẽ đền đáp công lao to lớn của cậu. Mà cậu tặng Pras của mình cái gì vậy Purpu? Một quyển Album như của mình hả?"
Irene gật đầu, vui sướng cười híp mắt "Cũng là một quyển Album nhưng được trang trí hoa lá hẹ hơn, cắt dán đồ vô. Mình còn nghĩ cả thơ để ghi vào nữa. Tâm đắc từng trang một đấy!"
Severus bất bình hỏi "Nhưng sao Album của tôi chỉ có những tấm hình thôi? Đâu có thấy trang trí gì đâu!?"
Cô nàng mắt tím thản nhiên đáp "Thì mình đâu có trang trí cho cậu đâu. Dành sự sáng tạo cho việc trang trí một quyển Album đã rút cạn năng lượng của mình rồi. Thông cảm nha!"
Chàng trai đảo mắt trước khi phát ra tiếng thở dài "Thôi kệ. Hình cũng đẹp. Mình không quá quan trọng hình thức" chợt Severus trở nên hào hứng "Xem nè Purpu, em ấy tặng mình khăn quàng tự đan đó!"
Anh cầm chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá đậm được gấp gọn. Bàn tay khẽ khàng vuốt ve như thể đây là vật quý báu nhất thế giới.
Irene giả bộ ganh tị "Thích nha, Pras chỉ tặng mình một thỏi son Muggle"
Severus không trả lời mà tiếp tục mở phần quà cuối cùng. Giấy gói quà được xé ra, để lộ hộp kẹo mang thương hiệu Công tước mật.
Anh thì thầm "Đúng là quà mang thương hiệu Dumbledore"
Irene nhàm chán ngả lưng xuống ghế sofa "Mở quà xong chưa? Chúng ta ra Đại sảnh đường ăn sáng đi. Mình đói quá!"
Severus trả lời "Xong rồi, mình đi"
Cả hai cùng đi tới Đại sảnh đường. Hai đứa gặp Lily ở trước ngưỡng cửa liền sáp lại thành bộ ba quen thuộc.
"Thấy món quà mình tặng cậu như thế nào Pras?" Irene vừa gặp Lily liền hỏi.
Lily hồ hởn đến nỗi xém nhảy cẩng lên. Cô nàng nhào tới ôm lấy Irene, hôn mạnh lên má cô một cái chụt.
"Yêu Purpu quá! Mình yêu Purpu nhất trên đời!"
Vừa nói Lily vừa cọ cọ vào người Irene mà không để ý đến Severus đang nheo mắt. Irene chịu đựng cái ôm cuồng nhiệt đó. Cô bĩu môi kiêu ngạo, ánh mắt không giấu nỗi vui sướng.
Suốt bữa ăn sáng, Lily như bị chạm mạch nên cứ luyên thuyên với Irene miết. Hai cô gái cứ nói về những chủ đề chỉ có con gái mới hiểu. Điều này làm Severus không vui. Anh vừa mất người yêu vừa mất bạn. Buổi sáng Giáng sinh như vậy có phải là quá đen tối với Severus không?
Ở ngoài trời tuyết vẫn đang rơi. Những bông tuyết bé xíu nắm lấy nhau, kết thành một mảng trắng xoá bao phủ toà lâu đài cổ kín. Những ngọn gió lao thật nhanh vào tấm kính cửa sổ đục màu nhưng chẳng thể chạm tới da thịt của những người ở bên trong. Trong một góc nhỏ của thư viện, bộ ba Irene, Lily và Severus đang vô cùng tập trung gậm nhắm đống kiến thức dành cho Kỳ thi pháp thuật tận sức.
Ba đứa đều mặc trên người tấm áo choàng dày cui, phủ từ đầu tới chân, trông y như đang quấn chăn quanh cơ thể. Tụi nó chỉ để lộ ra gương mặt và hai cái tay để lật sách và ghi chép. Chóc chóc sẽ có đứa đặt câu hỏi rồi cả ba cùng thỏ thẻ bàn luận, thậm chí là tranh cãi với nhau bằng tông giọng the thé.
Cả ba đứa đều có xuất thân không mấy khá giả. Chỉ có học hành giỏi giang mới khiến cuộc sống sau này có triển vọng hơn. Chính vì lẽ đó mà tụi nó mới có thể chơi chung với nhau suốt bảy năm học
Irene, Lily và Severus cứ dính chặt mông ở đó cho tới giờ ăn trưa. Nếu không có bà Pince nhắc thì tụi nó tính bỏ qua buổi trưa luôn rồi.
Irene vừa đi trên hành lang vắng lặng vừa thở dài phàn nàn "Mình nhức đầu quá! Đến cả Giáng sinh cũng không được nghỉ ngơi trọn vẹn!"
Lily nghiêng đầu bày ra gương mặt khó hiểu nói "Gì vậy bồ? Là cậu lôi hai đứa mình vào thư viện đó!"
Cô nàng Irene né tránh ánh mắt của Lily, ậm ờ đáp "Ờm thì...phải lôi hai người đi chung, bằng không lại trốn đi chim chuột ở đâu đó. Haizz, Purpu này cô đơn rồi"
"Có thật là cô đơn không?" Severus nói bằng chất giọng khinh khỉnh "Hay là người ta theo đuổi thì chạy?"
Lily lập tức đánh mạnh vào vai Severus. Cô nàng định la bạn trai nhưng chưa kịp mở miệng đã phải mím chặt.
Irene cau mày liếc xéo Severus. Giọng cô đanh lại "Ê...tôi không ngại đấm cho mũi cậu gãy lần nữa đâu!"
Severus quay mặt sang hướng khác, cậu chàng đánh trống lảng "Cầu thang xoay rồi kìa! Chúng ta đi xuống thôi!"
Đôi mắt màu tím của Irene nhìn Severus càng sắc lạnh hơn. Cô nàng lập tức kéo tay Lily đi nhanh xuống cầu thang. Hành động đó khiến hai bàn tay đan vào nhau của đôi uyên ương bỗng đứt đoạn. Severus chỉ biết ú ớ cam chịu, bởi cậu chàng đã nói động đến vết thương lòng của Irene rồi.
Khi ba đứa vào trong Đại sảnh đường thì mọi người đã có mặt. Tất cả cùng ngồi quanh một cái bàn tròn màu nâu sẫm. Cụ Dumbledore đang thì thầm chuyện tiếu lâm gì đó với thầy Flitwick khiến thầy cười hí mắt. Giáo sư McGonagall đang nói cái gì đó với giáo sư Sprout trong khi cô ấy đang chét bơ lên bánh mì. Mọi người đều khẽ nhìn sang khi ba đứa bước vào.
"Buổi trưa tốt lành ạ!" Irene vui vẻ nói, kèm theo đó là một nụ cười thật tươi khiến hai bên gò má cô nhô cao. Nó làm cho gương mặt của Irene trở nên phúng phính và đáng yêu. Không thấy đâu đường nét của một cô gái Anh Quốc mười bảy tuổi.
"Chào buổi trưa thầy cô!" Severus và Lily không hẹn cùng đồng thanh. Rồi hai đứa quay qua nhìn nhau đầy tình tứ.
Cụ Dumbledore ôn tồn nói "Chào tụi con. Buổi sáng của ba đứa thế nào?"
Irene vừa ngồi xuống ghế cạnh cô McGonagall vừa trả lời "Tụi con đã ngâm mình trong thư viện từ sau bữa sáng tới giờ đó thầy"
Lily và Severus lần lượt ngồi vào bàn ăn. Cô nàng tóc đỏ liếc thoáng qua những đôi mắt trợn tròn của các học sinh khác. Hai Ravenclaw và ba Hufflepuff. Tất cả đều là đàn em khoá dưới. Tụi nó hiển nhiên rất kinh ngạc với độ siêng năng của bộ ba này.
Cụ Dumbledore nhướng mày. Đôi mắt cụ híp lại vui vẻ sau cái kính nửa vầng trăng méo sẹo "Chà, đây có lẽ là những học sinh chăm chỉ nhất trong suốt khoảng thời gian ta làm giáo sư"
Đôi tay gầy guộc của cụ cầm lấy cái nĩa và gõ nhẹ lên thành đĩa. Giọng khẽ khàng "Súp bí đỏ!"
Bộ ba cùng nhau bắt chước hành động của cụ Dumbledore nhưng gọi những món khác. Riêng cô bé Irene đã yêu cầu một món súp khoai tây nóng hổi. Vị béo bùi thơm nhẹ của món súp khiến cô không khỏi xuýt xoa.
Ngồi cạnh giáo sư Sprout, Pomfrey nghiêng người về phía trước để thấy rõ Irene hơn qua những cái đĩa.
"Irene thấy thế nào? Món đấy là do cô làm đó!"
Cô kinh ngạc mở to mắt, giọng nói cũng lớn hơn thường ngày "Cô làm? Em có thể tưởng tượng ra cảnh đám gia tinh đập đầu vào tường trong khi cô đang nghiền khoai tây đó! Madam Pomfrey giành công việc với bọn nó chi vậy?"
Pomfrey lắp bắp "À...thì...không có gì để làm nên rảnh rỗi sinh nông nỗi đó mà. Em thấy sao? Ngon không?"
Irene cười tủm tỉm gật đầu "Ngon lắm"
Pomfrey cười mỉm. Chị ngồi thẳng thốm lại, mặt cứ nhìn vào đĩa đồ ăn.
Thấy vẻ ngại ngùng của Pomfrey, cụ Dumbledore liền lên tiếng "Poppy à, sẽ mỏi cổ lắm nếu như cô cứ cúi gầm xuống như vậy đó"
Irene dừng động tác múc súp. Cô quay sang nhìn Pomfrey đang lúng túng trong tiếng cười của các giáo sư. Không hiểu sao Irene bối rối theo, rồi lại dâng lên một cảm xúc xôn xao khó tả. Tiếc là phần lí trí của cô rất mạnh mẽ để những cảm xúc ấy không hiện lên trên khuôn mặt xinh xinh.
Cô McGonagall cười rồi nói như thể đang giải thích "Được Irene khen là sướng rơn người luôn hén. Nhỏ này nó khó tính khó nết, muốn nghe Irene khen nấu ngon đâu phải dễ"
Irene phồng má phản đối "Con đâu có! Con dễ ăn mà!"
Như phủ nhận lời của Irene, Severus phát ra một tiếng 'xía' khinh thường. Đổi lại là một ánh nhìn ấm áp như mùa xuân Bắc cực của cô nàng mắt tím.
Irene nhanh chóng ăn hết súp. Có thể thấy súp ngon tới nỗi khiến cô vét sạch bong cái đĩa. Cô liếm môi, len lén nhìn Pomfrey đang nói chuyện với giáo sư Sprout. Nhìn thấy nụ cười của Pomfrey, trái tim Irene chợt xốn xang, lại bắt đầu nhịp đập rộn ràng của nó. Irene hít một hơi, quyết định chú ý tới lát bánh mì mới được Lily lấy cho.
Cô đang chét bơ lên bánh mì thì chợt nói "Món quà của con cô có thấy nó thế nào giáo sư McGonagall?"
Cô McGonagall uống một ngụm nước. Khi đặt cái ly xuống bàn, bà mới đáp "Rất ưng ý! Con lấy đâu ra nhiều tiền để mua bộ cờ đó vậy?"
"Cô không cần lo lắng. Irene có đầu óc kinh doanh mà." cô nàng cười hì hì rồi cắn một ngụm bánh mì.
Cốc cốc!
Irene choàng tỉnh vì tiếng động, chuyển ánh nhìn đến tấm cửa gỗ. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, kèm theo đó là giọng nói của một người.
"Có ở trong không nhỉ? Rõ ràng là có ánh đèn mà"
Cô ngồi bật dậy. Đó là giọng nói trầm thấp, hơi khàn mà ai khi nghe qua một lần đều có ấn tượng, chứ đừng nói đến việc cô đã nghe thấy chất giọng này rất nhiều lần.
Irene nhanh chân đi đến mở cửa. Cô mỉm cười khi thấy người ở phía ngoài. Không chỉ một mà đến bốn người, hai nam hai nữ. Đó là bốn người đã đến thăm Lucy mấy ngày trước. Khác với hôm đó họ mặc áo choàng phù thủy, thì ngày hôm nay tất cả đều khoác trên người những bộ trang phục hết sức Muggle.
"Con thật sự bất ngờ đấy! Mời các ngài vào!" Cô thân thiện nói, nhanh chóng nép người sang một bên.
Bốn người họ đi vào với ánh nhìn tò mò pha một chút đánh giá. Ở phía cửa, Irene lặng lẽ cho xung quanh một tá bùa chống nghe lén.
Người đàn ông tên Gody lên tiếng cảm thán "Ta không nghĩ phòng trọ Muggle lại...ờ...cơ nhở như vậy!"
Quả thật, căn phòng trọ mà Irene đang ở tạm trông hết tồi tàn. Phòng ốc thì xập xệ. Nội thất bên trong là một chiếc giường ọt ẹp, cái tủ đầu giường chầy xước, còn có cả một cái ghế sofa bạc màu và cái bàn nhỏ có thể gãy bất cứ lúc nào.
Irene cười trừ. Cô vừa huy động đũa phép biến ra bốn cái ghế vừa giải thích "Chỉ là chỗ để nằm ngủ thôi, chứ con ở Thánh Mungo gần hết thời gian một ngày rồi. Mời các ngài ngồi"
Khi bốn người họ ngồi xuống, Irene lại huy động đũa phép khiến cái ly duy nhất trên kệ bếp biến thành năm, sau đó chúng được cái bình đổ nước vào rồi bắt đầu nhảy nhót giữa không trung, đi đến trước mặt từng người.
"Một màn trình diễn ấn tượng, Irene à" người phụ nữ tên Nana khen ngợi. Ánh mắt người ấy nhìn Irene trông dịu dàng vô cùng.
"Vinh hạnh cho con quá! Được một Bậc thầy khen ngợi thì quá là hãnh diện đi chứ!" Irene tỏ vẻ ngượng ngùng, sau đó cô nói thêm "Cũng mong các ngài thông cảm vì con không thể tiếp đãi trà bánh đàng hoàng"
Gody xua tay nói "Người nhà cả mà, con khách sáo làm gì"
Irene hỏi "Ater cho địa chỉ mọi người sao?"
"Nó đó. Bọn ta đã hứa là sẽ giải thích cho con nghe mọi chuyện mà" Gody đáp.
Đôi mắt cô ánh lên vẻ hào hứng hiếm có, giọng nói cũng lớn hơn bình thường "Dạ, con đang chờ đợi đây. Vì sao các ngài...ờ...sống lại được?"
Hunni cười thích thú lặp lại "Sống lại hả? Nghe cũng hợp lí đó nhưng mà nói đúng hơn là bọn ta được giải trừ phong ấn"
Irene nghi hoặc nghiêng đầu "Giải trừ phong ấn?"
Hunni giải thích "Thực chất, những bức hoạ trong căn mật thất đó là nơi chứa linh hồn được phong ấn của bọn ta" giọng người ấy bỗng mang theo chút hoài niệm "Sau khi bọn ta mất đi thì phát hiện một phần hồn phách của cả bốn đều bị mắc kẹt lại dương gian. Rồi một phần hồn phách đó được biến thành nguồn dẫn cho pháp trận phòng hộ của Hogwarts. Để tích tụ năng lượng mà bọn ta được phong ấn ở trong mật thất"
Irene khó tin tiếp lời "Và bây giờ khi đã tích tụ đủ năng lượng, các ngài đã phá giải phong ấn?"
Gody lên tiếng "Đúng là như vậy nhưng phá giải phong ấn này là do Severus và Harry làm"
Irene nhướng mày kinh ngạc nhưng cô chưa lên tiếng thì Sala đã nói "Thật ra bọn ta có ý định để Severus, Lily và con phá giải phong ấn nhưng lúc đó tụi con còn quá nhỏ. Bọn ta sợ sẽ gặp rủi ro"
"Nhưng Harry cũng đâu có lớn" Irene sắc sảo nói. Cô dựa trên một số thông tin đã ngờ ngợ ra một số điều. Đó được gọi là thói quen nghề nghiệp đi. Cô thường dựa trên một số thông tin nhỏ mà đưa ra các hướng suy đoán.
Bốn người họ đưa mắt nhìn nhau. Những đôi mắt uyên thâm đó chợt loé lên rồi nhanh chóng vụt tắt.
Rất nhanh, Gody nói "Vì thằng bé hợp tác với một Severus trưởng thành. Thật ra thì trong quá trình phá giải phong ấn, những phần khó đều do Severus phụ trách. Buộc phải có Harry là vì máu của thằng bé...phù hợp"
Irene im lặng tiếp thu hết thảy. Suy xét một lúc mới hỏi "Vậy phong ấn đó được giải khi nào?"
Nana điềm tĩnh nói "Khai giảng vừa rồi"
"Con hiểu rồi. Cũng mừng cho các ngài. Bây giờ các ngài đang sống ở đâu?"
Gody vui vẻ đáp "Thung lũng Godric! Ta không ngờ tên mình được đặt ở nơi mình từng sống!"
"Lily cũng từng sống ở đó. Lâu lắm rồi con cũng chưa tới đó nữa" Irene có chút hoài niềm khi nói.
Nana bỗng trở nên niềm nở nói "Khi nào rảnh hãy tới đó thăm bọn ta. Con luôn được chào đón, Irene à. À mà hiện tại ta không còn là Rowena Ravenclaw nữa nha. Tên ta ở thời đại này là Sophia"
Irene khẽ cau mày, thần sắc bỗng trở nên kì quái nhưng rất nhanh liền biến mất. Cô chầm chậm nói "Sophia...một cái tên đẹp. Vậy còn Hunni?"
"Bella" Hunni vui vẻ đáp
Irene chợt rùng mình. Cái tên Bella này làm cô nhớ đến Bellatrix Lestrange. Ở một đoạn thời gian trong quá khứ, cô đã từng phải ép buộc bản thân mình gọi mụ ta là "chị Bella" hết sức thân mật.
Cô thở dài, ngán ngẩm nói "Con nghĩ rằng, con thích cái tên Helga của ngài hơn"
Helga hơi lặng đi. Bà nhìn lên trần nhà với vẻ man mác buồn, sau đó đáp "Nhưng ta lại thích tên Bella, vì đó là cái tên ta tính đặt cho con gái mình"
Cả bốn người còn lại đều im lặng. Ai cũng biết con gái là một vết thương lòng sâu sắc của Helga. Đặc biệt là Irene. Cô hiểu rõ cái nỗi đau khi phải chứng kiến hình ảnh đứa con mình yêu thương chết đi.
"Con xin lỗi" cô lí nhí nói.
Gody lớn tiếng nói "Thôi mà, nhắc chi chuyện buồn quá khứ vậy. Phạt hai Galeon đó nhe Hel!"
Helga liền hăm doạ "Bữa nay khỏi ăn tối nha Gody!"
Irene phì cười, sau đó hỏi "Vậy còn hai người đàn ông đây thì sao? Có dùng tên khác không?"
Gody đáp "Ta vẫn thích cái tên Godric, còn Sala thì lấy tên là Vincent"
Irene gật gù ghi nhớ, vô cùng chân thành nói "Chúc mừng các ngài đã có cuộc sống mới"
Helga dịu dàng nhìn Irene, ấm áp trả lời "Bọn ta cũng mong con sống thật tốt. Cả Severus, Harry và Lucy nữa"
Rowena rầu rĩ nói "Hy vọng rằng Lucy mau khoẻ lại"
Và đến ngày thứ hai mươi tám sau khi xảy ra biến cố, Lucy vẫn hôn mê. Lại tăng thêm một ngày Irene sống trong lo lắng. Tối hôm nay cô trở về nhà trọ với tâm trạng buồn bã. Nhìn gối đồ ăn vẫn được cú mèo đem đến như mọi hôm, cô cũng chẳng buồn đụng đến. Không một người mẹ nào có thể nuốt trôi trong khi con gái mình hôn mê hơn một tháng trời.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Irene cứ tưởng là chủ nhà tới tìm vì chuyện gì đó, nhưng hoá ra là Severus.
Gương mặt nghiêm nghị của anh dần thả lỏng khi thấy cô. Giọng nói trầm thấp vang lên với ngữ khí khinh khỉnh "Sao? Không tính mời tôi vào nhà à?"
Irene trợn mắt với Severus một cái mới nép người nhường chỗ cho anh vào.
Cô đóng tấm cửa gỗ lại, vừa đi đến ghế sofa vừa hỏi "Cậu tới đây tìm mình làm gì?"
Severus quan sát căn phòng, hờ hững đáp "Đến coi cậu ở cái chỗ tồi tàn nào mà bốn người kia phàn nàn với tôi dữ vậy"
Irene ngả lưng xuống ghế sofa, sau đó nói "Họ thật sự về nói với cậu sao? Thiệt là...không thay đổi! Bốn người đó luôn là những bậc phụ huynh hay phàn nàn
Anh đi rảo xung quanh, chợt tuôn ra một câu đánh giá "Phòng ốc gì mà hầm hì quá vậy?"
Severus vô cùng tự nhiên đến gần tấm màn cửa sổ, mạnh dạn kéo màn ra, thuận tay mở luôn cánh cửa sổ bám đầy bụi. Làn gió lạnh bên ngoài lập tức luồn lách vào trong phòng, khiến tà áo choàng đen của giáo sư Độc dược lả lướt giữa không trung. Severus quay người lại. Anh liếc nhìn gối đồ ăn trên bàn trước khi đối mắt với Irene.
"Cậu chưa ăn à?"
"Tôi mới từ Thánh Mungo về, với cũng không muốn ăn mấy" Irene đáp với giọng mệt mỏi.
Severus biến ra một cái ghế rồi ngồi xuống. Anh nói với chất giọng phàn nàn "Đây là một tật xấu đáng ghét của cậu đó! Hễ mà có chuyện gì buồn là bỏ ăn. Tôi và con gái cậu thừa biết nên mới chuẩn bị đồ ăn cho cậu hằng ngày. Còn bây giờ thì mở ra ăn ngay, sau đó thì chúng ta nói chuyện tiếp"
Cô thở dài, lí nhí nói "Để đó đi, hồi mình ăn sau"
Severus cau mày, giọng anh cương ngạnh "Không! Mở ra ăn ngay! Cậu mà bị gì thì khi Lucy tỉnh lại, con bé sẽ day dứt nhường nào. Tôi không muốn con gái mình bị như vậy"
Irene nhăn mặt, vẫn không chịu thua "Mình có phải trẻ lên ba đâu Ater. Xíu nữa mình ăn"
"Dù cho ba tuổi hay ba mươi bốn tuổi thì Purpu vẫn vậy. Nhớ hai lần cậu thất tình không? Mình không còn tin tưởng cậu trong vụ ăn uống này nữa đâu!"
Irene cứng đơ khi nghĩ đến mình của quá khứ. Khi có chuyện buồn, cô thường bỏ bữa. Có thể nhịn đói tới chừng nào kiệt quệ mà ngất xỉu mới thôi. Hiển nhiên cái tật hành xác này khiến cho Severus và Lily ám ảnh vô cùng. Một khi Irene bắt đầu buồn là hai người sẽ đi bên cô nhiều nhất có thể. Vì nếu để Irene một mình chắc chắn sẽ không ăn uống gì.
Chuyện buồn bình thường đã vậy rồi thì khi thất tình cô còn hành xác hơn nữa. Bởi vậy cuộc đời chỉ cho cô hai lần thất tình. Cả hai lần đó Irene đều uống rượu thay cơm. Lần đầu thì uống nhiều quá xém chết, sau đó mới phát hiện ra cô bị dị ứng đồ uống có cồn. Lần thứ hai, dù biết mình bị dị ứng nhưng Irene vẫn tìm đến rượu. Kết quả là con bé Mai ra đời. Điều đặc biệt là, Severus là người duy nhất chứng kiến cả hai lần thất tình đó của cô.
Irene khẽ thở dài, xuôi theo ý Severus mà mở gối đựng đồ ăn. Bên trong có hai cái hộp, một cái dùng đựng súp, còn cái kia đựng một ít bánh quy bơ.
Ánh mắt của Severus thoáng xao động khi thấy Irene ngửi mùi đồ ăn.
"Là súp cá hun khói" Irene nói
Sau đó mới miễn cưỡng múc súp cho vào miệng. Hương vị đậm đà lan tràn trong miệng. Ngon tới nỗi khiến Irene ngưng đọng một giây. Cô nhìn Severus, cố nở nụ cười gượng gạo.
"Súp của Hogwarts luôn ngon như vậy!"
Gương mặt Irene tựa như vô cùng thưởng thức món ăn. Động tác múc súp cũng nhanh hơn như để chứng minh rằng nó rất ngon. Nhưng hành động ấy của cô lại khiến Severus nhíu chặt đôi lông mày. Anh nhịn không nỗi nữa liền hỏi:
"Cậu định giả ngu hả?"
Irene ngừng động tác nhưng không vì câu hỏi thô thiển của anh mà trở nên tức giận. Cô ôn tồn hỏi lại "Tự nhiên cậu hỏi gì kì vậy?"
Anh thở mạnh, cảm giác vô cùng bất lực với cô bạn thân cố chấp. Giọng anh lạnh lùng nhưng mang theo chút trách cứ:
"Cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu? Định giả vờ tới bao giờ nữa? Chắc cậu cũng nhận ra hương vị món ăn hôm nay khác với những hôm trước phải không?"
Mí mắt Irene khẽ run. Cô tỏ vẻ nghi hoặc hỏi "Là do bé Mai nấu phải không?"
Severus nhìn Irene với vẻ bất lực. Anh hỏi vặn lại "Con gái cậu sống ở Scotland à?"
Irene mím môi, gục đầu xuống để né tránh ánh mắt của bạn thân. Nhìn món súp vẫn còn một nửa trong hộp, lòng cô như có ai lấy búa đập mạnh vào. Irene đâu phải là một đứa ngu mà không nhận ra món này của ai nấu. Cô đã ăn nó không biết bao nhiêu lần. Hương vị đặc trưng Scotland này, dù cả đời Irene cũng không thể quên được. Chẳng qua cô không muốn chấp nhận. Không muốn chấp nhận sự thật quá mức rõ ràng này.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay hơi sạm, rồi lại từng giọt liên tiếp nhau đổ xuống. Irene cắn chặt môi để ngăn mình bật ra tiếng nức nở, nhưng không thể cản được bờ vai đang run lên từng hồi.
Severus thở dài chua xót. Giọng anh mệt mỏi nhưng đầy sự dịu dàng "Tôi không chịu nỗi nữa rồi Purpu à. Khi mà nhìn thấy cậu cố gắng trốn tránh quá khứ, còn những người yêu thương cậu thì luôn phải buồn đau bởi cái chết của cậu năm xưa. Nếu không vì Lucy thì chắc cậu cũng diễn với tôi rồi. Tại sao vậy Purpu? Cậu có gì phải trốn tránh chứ?"
Irene lắc đầu. Giọng cô nghẹn ngào nói không rõ chữ "Cậu không hiểu...không hiểu được đâu. Mình...mình...không đủ tư...cách...không đủ tư cách để gặp lại mọi người. Mình không dám...không dám nhận là Irene Jason trong khi mình..."
Cô ngẩng mặt nhìn Severus. Đôi môi mấp mấy một hồi cũng không nói được. Gương mặt Irene giàn giụa nước mắt, lòng ngực phập phồng trong theo từng tiếng nức nở. Mất một lúc sau Irene mới nói được thành tiếng.
"Mình đã làm những chuyện xấu xa. Mình cũng chỉ là một đứa đạo đức giả với cái vỏ bọc hoàn hảo. Mình...mình thấy hổ thẹn...khi phải đối diện với giáo sư..."
Một thanh âm nghẹn ngào nữa tràn lên lấn át cả lời nói. Đến cả Severus chỉ ngồi cách cô một cái bàn nhỏ nghe cũng không rõ.
"Mình...sợ lắm...mình sợ...ánh nhìn ghê tởm...của cô Minerva khi biết những gì mình...đã..."
Irene lấy tay bưng kín mặt mình. Tiếng uất nghẹn đầy đau khổ vang lên giữa những kẻ tay. Bờ vai run rẩy liên hồi.
Chợt, Irene được ôm lấy. Đó không phải là vòng tay của Severus, bởi nó mềm mại và ấm áp hơn nhiều. Cơ thể người ấy khẽ run run nhưng vòng tay lại vô cùng vững vàng siết chặt lấy cô.
Một giọng nói xúc động dịu dàng vang bên tai Irene "Con khờ quá... Dù cho con có như thế nào đi nữa thì ta vẫn thương con mà..."
Irene cứng đờ người. Đôi mắt vô cùng kinh hoàng nhìn người vừa mới ôm cô. Người phụ nữ vẫn luôn nghiêm túc, công bằng trong mắt học sinh lại nhìn Irene bằng một ánh mắt chứa đầy yêu thương, còn lóng lánh nước nơi mí mắt. Irene thở mạnh, vô thức lộ ra ánh mắt trốn tránh.
Cô Minerva ngồi xuống cái ghế được Severus đưa tới. Đôi tay nhăn nheo của bà nắm lấy bàn tay se lạnh của Irene, khẽ siết chặt. Bà hít hít mũi trước khi nói:
"Đừng trốn tránh nữa Irene. Điều đó không làm cho con vơi bớt đau khổ đâu. Dù cho...con có làm gì sai trái thì ta vẫn sẽ ở bên con, đợi tới khi...con sửa sai"
Irene nhìn vị giáo sư cũ với đôi mắt ngấn nước. Cô cắn môi để kiềm nén tiếng nức nở sắp trực trào. Trong ánh mắt Irene nhìn cô Minerva là biết bao nỗi niềm không thể tả nỗi. Đôi mắt ấy có lúc thống khổ, có lúc e dè, có lúc lại như một đứa trẻ đang tìm kiếm chỗ dựa... Ánh nhìn phức tạp đó khiến cho người ta hoa mắt khi chứng kiến.
Thanh âm đặc giọng mũi của Irene vang lên đầy ngập ngừng "Con...con là đứa học trò hư trong sự nghiệp của cô. Đáng lẽ...đáng lẽ..."
"Cô phải ghét con sao?" Giọng cô Minerva suy yếu.
Bà khẽ cười, một nụ cười dịu dàng như gió thoảng, nhưng lại khiến nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Cô Minerva đặt tay của Irene vào giữa hai lòng bàn tay mình, vừa xoa xoa vừa hà hơi vào để nó bớt lạnh.
Irene một lần nữa cắn môi. Cô quay mặt đi để người phụ nữ không nhìn thấy những giọt nước mắt mất kiểm soát của mình. Lòng cô đau như ai xé. Cảm giác tội lỗi bao trùm khắp châu thân khiến Irene có dự cảm như mình sắp gục ngã.
Một lúc sau, cô Minerva cất lời trong khi nắm lấy bàn tay còn lại của Irene để tiếp tục xoa "Con là đứa học trò mà ta hãnh diện nhất"
Bà dừng một chút để hà hơi vào mấy ngón tay của cô "Là đứa trẻ mà ta tự mình nuôi lớn. Từ lâu ta đã xem cô bé Irene như con ruột của mình rồi. Làm sao ta có thể...ghét con mình đây?"
Câu nói cuối cùng của bà mang theo chút run rẩy. Từng câu từng chữ cô Minerva nói ra như những ngọn giáo liên tục đâm thẳng vào tim Irene. Một Irene từng rất kiêu ngạo trong trí nhớ của bà, giờ đây đang cúi gầm mặt đầy ẩn nhẫn. Nỗi thống khổ lan tràn toàn thân cô khiến bà cảm thấy xót xa.
Cô Minerva vươn tay xoa đầu Irene, đau lòng hỏi "Là chuyện gì mà khiến cho Irene của ta không chịu nhìn ta vậy?"
Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc đầy kiềm nén của Irene. Những tưởng cô vẫn sẽ im lặng thì bất ngờ cô quỳ xuống sàn. Giọng Irene nghẹn ngào cất lên lời thú tội:
"Con xin lỗi... Con...con đã...phản bội thầy Dumbledore..."
Ngay lập tức cô Minerva quỳ xuống ôm chặt Irene vào lòng. Giọng cô dịu dàng nhưng có chút run rẩy "Được rồi, được rồi. Con không cần phải nói nữa. Ta sẽ ở bên con. Không sao hết. Ta vẫn luôn ở đây. Con đừng đi đâu nữa nhe, Irene"
Irene vùi mặt vào trong hõm cổ giáo sư, đôi tay vòng qua ôm lại bà. Sau bao sự kiềm nén, cuối cùng không thể giữ được nữa, Irene bật khóc nức nở trong cái ôm ấm áp của cô Minerva. Nhìn Irene hiện tại cứ như một đứa trẻ chịu bao uất ức đã được trở về vòng tay mẹ.
Severus thở dài khi chứng kiến hết thảy. Anh cứ đứng đó nhìn cô Minerva ôm lấy Irene thì thầm những lời an ủi, còn cô bạn của anh thì kêu gào như đang trút bỏ gánh nặng. Irene đã gần ba mươi lăm tuổi, đã làm mẹ nhưng cô ấy cũng là một đứa trẻ cần mẹ...
Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Irene dần nhỏ lại, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh hơn. Cô được cô Minerva đỡ ngồi lại ghế. Bà vẫn dịu dàng an ủi, vỗ về Irene tiếp tục ăn món súp mình nấu.
Severus biến ra một cái ghế từ giấy gối đồ ăn và ngồi xuống. Do dự mất một lúc anh mới thấp giọng nói "Giáo sư McGonagall đã chờ cậu rất lâu đó Purpu. Mười bốn năm đau buồn, đến khi cậu trở về...biết là Irene đó, nhưng lại không thể ôm được. Bà ấy lo lắng cho cậu nên đã theo tôi đến đây. Nãy giờ, giáo sư McGonagall đã đứng bên ngoài để nhìn cậu"
Động tác ăn súp của Irene chậm lại. Cô vươn đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô Minerva với vẻ xót xa.
Bà chỉ mỉm cười đáp lại, rồi nhẹ nhàng thúc giục "Ăn tiếp đi. Ta nấu nó cả buổi chiều đó"
Irene suy yếu hỏi "Cô đã biết từ khi nào?"
Cô Minerva thành thật đáp "Biết từ ngày đầu con đặt chân trở về Hogwarts. Dù rằng vẻ ngoài có khác đi đôi chút nhưng giọng nói thì không thay đổi. Câu 'xin thứ lỗi' của con khiến ta chấn động lắm chứ vì quá giống. Thêm vào đó con lại có thể một mạch chạy đến bệnh thất như vậy làm ta càng nghi ngờ. Nhưng chỉ khi thay đồ cho con trong phòng ngủ của Poppy..."
Bà ngừng nói. Nhẹ nhàng cầm lấy tay phải Irene, rồi xốc tay áo len của cô lên. Quanh cổ tay Irene là một chiếc vòng bạc có hình một con nai sừng tấm.
"Chính chiếc vòng này khiến cho ta chắc chắn Irene của ta còn sống" Cô Minerva khẽ xoa chiếc vòng và nói. Như thể nhớ lại một chuyện vui cực kì, nụ cười trên môi bà càng rực rỡ hơn nữa.
Irene nhìn theo cử động của bà trên chiếc vòng. Đó là món quà sinh nhật mà cô Minerva đã tặng cho Irene khi cô tròn mười bảy tuổi. Chiếc vòng đó được bà nhờ Nicolas Flamel thiết kế riêng cho cô. Nó không chỉ là một chiếc vòng mà còn là nơi đựng đũa phép vì có một chiều không gian khác bên trong. Chiều không gian đó chỉ được mở ra bởi Irene.
Chính vì lẽ đó nên Irene chưa tháo nó ra một lần nào. Đúng là định mệnh an bài!
Cảm nhận được ánh nhìn sâu sắc của người phụ nữ trước mặt, Irene ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không nói gì.
Chất giọng ấm áp của vị giáo sư lại vang lên "Trở về với ta được không Irene?"
Cô mím môi, lí trí và trái tim bắt đầu xâu xé nhau. Irene hiểu rõ, trở về ở đây còn mang hàm nghĩa trở về với cái tên Irene Jason, trở về với một quá khứ tội lỗi nhưng cũng hết sức huy hoàng. Cũng là trở về với mái nhà của cô Minerva. Nơi chứa đựng tình yêu thương của những người không máu mủ. Nơi có ánh lửa bập bùng, tiếng cười giòn tan, thậm chí là tiếng cãi nhau um trời của Irene và Severus.
Cuối cùng, Irene nói "Con cần thời gian"
Cô Minerva chỉ đáp lại cô bằng nụ cười. Bà quay sang nhìn Severus với ánh mắt tràn ngập hy vọng. Và anh cười khẽ như một lời trấn an dành cho người phụ nữ.
Buổi tối hôm ấy, sắc trời vô cùng âm u, từng cơn gió thổi qua cũng mang theo cái rét buốt của cuối đông. Vậy mà, trong gian phòng xập xệ đó, món súp cá của tình thương đã sưởi ấm một cánh chim buồn tội lỗi.
--Hết chương 14--
Mặc Linh: mình rất mong chờ nhận xét của mọi người về fic này của mình để mình có thêm động lực❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com