Chương 5. Cha mẹ của Liên
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, đã điểm mười hai giờ rồi nhưng Thu vẫn chưa chợp mắt được. Trong khoảng không gian thanh vắng, tiếng chuông trầm thấp len lỏi bên tai khiến cô lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Thu mệt mỏi nâng cơ thể ngồi dậy, cổ họng cô khô khốc nên cô đi xuống bếp uống nước. Khi đi ngang qua phòng bé Liên, cô chợt dừng bước. Bên trong vẫn còn tiếng khóc thút thít của cô bé. Thu xót xa cụp mắt, nhỏ giọng cất tiếng:
"Liên à, chưa ngủ hả con?"
Bên trong im lặng nên cô nói tiếp "Mẹ vào được không con?"
Trong phòng im lặng một lúc lâu, cho tới khi Thu sắp hết kiên nhẫn thì giọng nói của Liên vang lên "Dạ, mẹ vào đi"
Thu mở cửa đi vào, nhìn thấy Liên đã ngồi dựa vào đầu giường, gương mặt cố gắng tươi tỉnh nhưng vẫn không thể giấu được đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Thu nhẹ nhàng đến ngồi cạnh cô bé, quàng tay qua vai ôm cô bé vào lòng.
Bàn tay Thu khẽ xoa bả vai Liên, giọng cô dịu dàng cất lên: "Con ngoan, đừng khóc. Mẹ biết sự thật này khiến con đau lòng nhưng dù như thế nào thì con vẫn là con của mẹ mà"
Liên nghe vậy trái lại bắt đầu khóc lớn, giọng nghèn nghẹn nói "Con không buồn vì mình không phải là con của mẹ, con buồn là vì mẹ đã vì cứu con mà không thể sử dụng phép thuật trong một khoảng thời gian dài như vậy. Vì con mà mẹ phải sống như một Muggle"
Thu nghe vậy, càng chua xót trong lòng. Cô ôm Liên chặt hơn, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô bé và nói "Không cần tự trách mình đâu con. Mẹ không hề hối hận. Nếu như được chọn lại thì mẹ vẫn chọn cứu con. Thứ duy nhất mẹ tiếc nuối là không thể đưa con đi gặp mặt mẹ ruột của con"
Liên nghe xong hoang mang rời khỏi cái ôm của Thu, cô bé giương đôi mắt đẫm lệ nhìn cô "Mẹ biết mẹ ruột của con sao?"
Thu mỉm cười, cưng chiều vuốt lọn tóc ra sau tai cho Liên, dịu dàng nói "Ừm, dù không có gì xác thực nhưng mẹ chắc chắn con là con của câụ ấy"
Đôi mắt Thu bắt đầu nghiền ngẫm gương mặt trắng nõn nà của cô bé. Bàn tay cô đưa lên xoa má Liên, có chút xúc động nói:
"Con giống mẹ con lắm. Giống từ đôi mắt, mái tóc tới gương mặt, cả nụ cười cũng giống"
Liên mơ màng nhìn đôi mắt có biết bao tâm sự của Thu. Cô bé không hiểu. Tại sao mẹ không đưa cô đi gặp mẹ ruột? Tại sao đến bây giờ mẹ mới nói cho cô biết chuyện này? Tại sao trong mắt mẹ lại có nhiều đau đớn như vậy? Tại sao mẹ lại xúc động khi nhắc tới mẹ ruột của mình?
"Càng lớn con càng giống Lily khiến mẹ nhiều lần có ảo giác Lily đang ở trước mặt mình"
"Lily?"
"Ừm, mẹ của con là Lily Evans"
"Lily Evans? Đó... đó không phải là tên trước khi kết hôn của mẹ Harry sao? Chẳng lẽ...!"
Thu cười dịu dàng nhìn gương mặt sửng sốt của Liên "Như con đoán, con là con của Lily, là em gái sinh đôi của Harry"
Liên kinh ngạc đến cứng đờ người, miệng há to, đôi mắt mở lớn bắt đầu dâng lên làn nước. Bờ môi cô bé cứ mấp mấy nhưng không thể nói thành lời.
Thu nhìn chằm chằm Liên, không hiểu vì sao trong lòng cô dâng lên mong đợi một điều gì đó từ cô bé.
Liên như nhận ra cái gì đó, cảm xúc càng dâng lên dạt dào hơn. Từng dòng nước mắt lần lượt chảy dọc xuống, cô bé liên tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm "Không thể nào, không thể nào lại như vậy, không thể nào..."
"Liên, con sao vậy?"
Liên nghe tiếng Thu như tìm được phao cứu sinh. Cô bé nắm chặt lấy cánh tay cô, xúc động nói "Mẹ có biết cha của Harry là ai không?"
"Là James Potter"
Cô bé lắc mạnh đầu, nước mắt chảy dàn dụa "Không! Không phải! Cha của Harry là giáo sư Snape! Là Severus Snape!!"
Thu khẽ cười. Trong lòng cô như đang có pháo hoa nổ tưng bừng. Cô đã đoán đúng. Hai đứa con của Lily là con của Severus. Cô kích động tới cả người run rẩy, cười ngây ngô như một đứa trẻ. Mãi một lúc sau cô mới kiềm nén được kích động trong lòng. Thu nhìn cô bé vẫn còn đang suy tư, hỏi:
"Kể cho mẹ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Liên lau nước mắt, giọng bình tĩnh lại nói "Hồi đó, khi giáo sư và cô... Lily chia tay. Rồi giáo sư làm gián điệp hai bang cho thầy Dumbledore nhưng cô Lily không biết nên chỉ nghĩ rằng giáo sư là Death Eater--"
"Gián điệp? Severus làm gián điệp?" Thu kinh ngạc mở to mắt. Sao cô không nghĩ tới trường hợp này chứ? Severus vào Hội Phượng hoàng rất ít khi đi chiến đấu mà chỉ ở hậu phương làm độc dược cho Hội. Hoá ra là như thế, thầy Dumbledore vẫn đặt Severus ở vị trí gián điệp và thầy đã tính đúng. Chắc chỉ có chuyện Black phản bội là điều mà thầy ấy không ngờ tới.
"Dạ đúng vậy. Cái này là con nghe lõm được. Chuyện này chỉ có giáo sư và thầy Dumbledore biết nên mẹ không biết cũng phải" bất chợt cô bé cụp vai buồn bã "Chính vì không biết nên... cô Lily đã rất thất vọng. Khi vừa mới biết tin mình mang thai thì lại biết tin giáo sư gia nhập Death Eater, cô Lily đã nghe theo chú Potter và chú Black là..." nói đến đây Liên lại dừng.
"Là gì? Hử? Nói tiếp cho mẹ nghe"
"Kết hôn giả. Cô Lily sẽ kết hôn với chú Potter để giải thích cho cái thai của cổ nhằm để bảo vệ cho tính mạng của cho giáo sư đang ở cạnh Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Vì lúc đó họ nghĩ sẽ rất nguy hiểm cho giáo sư nếu kẻ đó biết đứa trẻ là con thầy"
Thu nhíu mày khó hiểu "Nhưng chỉ cần không nói ra thì cũng chỉ có người trong Hội biết thôi. Đâu cần chi phải kết hôn với Potter!"
"Là do lúc đấy thầy Dumbledore từng nói có kẻ phản bội, thành ra họ cẩn thận như vậy. Cũng vì cẩn thận mà ba người đấy đã sửa kí ức của tất cả mọi người. Mới đây cái khế ước đó đã được hoá giải. Mẹ đã nhớ ra hết rồi đúng không mẹ?"
"Có kẻ phản bội?" Thu nhíu mày càng chặt hơn khiến ở giữa hai đầu chân mày hiện lên một đường, cũng không trả lời câu hỏi của Liên.
Liên thấy mẹ không trả lời nên nghĩ rằng chắc cô cũng khôi phục như bao người "Vâng, tất cả là như vậy."
"Khoan! Ai nói cho con biết chuyện này?"
"Là Hermione"
"Nhưng ai nói cho Hermione biết?"
"Là Sirius Black"
"Sirius Black? Cũng phải. Nếu như vậy so ra chuyện năm xưa của Black là bị oan"
"Chú ấy bị oan thật đó mẹ. Chính Peter Pettigrew mới là người phản bội!" Liên tức giận nói
Gương mặt Thu trở nên cực kì nghiêm trọng, giọng cô trầm thấp mang theo chút hận thù nói "Tên nhát gan đó còn sống sao??"
Liên tức giận nói "Tên đó đã đổ tội cho chú Black và biến thành một con chuột. Hắn là con thú cưng của Ron mấy năm qua. Nhưng ngay bữa sắp bắt hắn ra chịu tội thì lại để hắn trốn thoát được"
Thu trở nên khẩn trương, gấp gáp hỏi "Con kể rõ hơn cho mẹ biết. Đã xảy ra chuyện gì?"
"Con nghe Hermione kể rằng lúc đó ba cậu ấy muốn đi cứu con Bằng mã sắp bị xử tử, sau đó đột nhiên con chuột của Ron chạy đi đến chỗ cây liễu roi và Ron bị chú Black dưới dạng Animagus kéo vô hốc cây liễu roi. Harry và Hermione thấy vậy cũng chui vô. Hoá ra đó là thông đạo dẫn tới lều Hét. Sau đó thì..."
Lều Hét
Sirius Black với thân hình gầy trơ xương, quần áo rách tả tơi, gương mặt điên cuồng đang gào thét tên Peter trước mặt ba đứa trẻ
"Peter! Peter! Peter! Peter thân ái!!"
Sau lưng hắn là Remus Lupin đang trầm mặc nhìn chằm chằm con chuột trong tay Ron.
Phía đối diện, Harry tay nắm chặt cây đũa phép của Hermione, cố giữ bình tĩnh nói "Người ông đang nói là Peter Pettigrew sao? Không phải ông đã giết chết ông ấy rồi sao? Đừng giở trò khùng trước mặt tôi nữa. Hôm nay chúng ta thể nào cũng sẽ có người chết!"
Black cười điên dại "Đúng đúng, Harry. Hôm nay nhất định sẽ có người phải chết" hắn bắt đầu tiến lại gần, giọng nói trở nên yêu mị thì thào "Nhưng không phải là chúng ta, con à."
Ba đứa nhỏ càng thêm cảnh giác. Harry căm hận "Chẳng lẽ còn người nào khác sao! Không đâu Black. Người chết sẽ là ông!!"
Ngay sau đó cậu bất ngờ tấn công Black nhưng vì đũa phép không thuận tay nên bùa chú không phát huy hết công lực, cũng vì vậy Black dễ dàng né được. Chưa đợi hắn kịp phản ứng thì đũa phép trong tay đã bị văng ra. Hắn ngước nhìn Harry nhưng thấy cậu bé có biểu tình kinh ngạc.
Một người mà hắn mong gặp không kém Harry đã xuất hiện. Đôi mắt Severus Snape ánh lên lửa hận nhìn chằm chằm Black. Anh vừa nói vừa đi đến chắn trước ba đứa trẻ.
"Thật tồi tệ khi Hogwarts kiên cố lại để một tên tù nhân nguy hiểm như mi lọt vào và cũng thật tồi tệ khi Hogwarts lại rước tên đồng bọn của mi đến dạy học"
Ba đứa nhỏ rạng rỡ nhìn Severus như một vị anh hùng giáng thế đến cứu rỗi tụi nó.
"Ồ, Severus..." giáo sư Lupin đang muốn giải thích.
Severus lập tức hướng đũa phép về Lupin "Câm ngay! Mi không có tư cách gọi tên của ta"
Black trở nên gấp gáp nói "Severus bình tĩnh. Tôi không muốn giết Harry. Tôi không có phản bội James. Tôi bị oan, tôi bị oan"
Trái ngược với Black đang bình tĩnh thì Severus lại càng kích động. Nghe hắn dám mở mồm nói tới Lily anh càng tức giận hơn. Severus lớn tiếng quát:
"Im miệng đi Black! Nếu như mi bị oan thì năm xưa mi phải mở miệng ra biện minh cho mình trước phiên toà chứ không phải biện minh với ta. Nhưng mí nói thế nào cũng vậy. Mi sắp trở lại Azkaban một nữa"
Black thống khổ nói "Tôi bị oan, Peter mới là người giữ bí mật! Là Peter, không phải tôi!"
Harry nghe hắn nói thì cười giễu cợt "Hừ, ai tin là ông bị oan chứ!! Peter Pettigrew chết rồi nên ông muốn đổ tội chứ gì!!! Nực cười"
Black thất thố vội vã giải thích "Không không. Hắn còn sống! Hắn còn sống! Hắn đang ở đây!"
Harry bắt đầu hoài nghi đảo mắt xung quanh. Severus nhìn cậu nói "Ta sẽ đưa hắn đi gặp Giám ngục, còn các trò đi về lâu đài đi"
Nghe vậy, Black vội lên tiếng "KHÔNG KHÔNG KHÔNG!! Tôi nói thật! Hắn còn sống! Hắn là con chuột trên tay thằng nhóc kia!!!"
Mọi người liền đổ ánh mắt lên cơn chuột của Ron.
Ron sợ hãi hét lên "Không phải, Scabbers đã ở nhà tôi mười năm rồi! Nó làm sao có thể là một người đã chết chứ!"
Severus nghe Ron nói nhíu mày càng chặt hơn, đôi mắt đen nhìn con chuột đang giãy dụa tràn đầy sự hoài nghi. Anh không báo trước phóng một bùa hoá đá lên con chuột.
Giọng nói trầm thấp ra lệnh cho Ron "Thảy con chuột đó ra đây!"
Ron cao giọng phản đối "KHÔNG! THẦY TÍNH LÀM GÌ SCABBERS CỦA TÔI!! TÔI ĐÃ NÓI SCABBERS KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ!!"
Hermione nhân lúc Ron không chú ý mình liền nhanh như chớp đi tới túm lấy con chuột thảy xuống đất.
Thấy Ron trân trối nhìn mình, cô bé liền nói "Để cho thầy Snape kiểm tra. Không có con chuột nào sống tận mười năm đâu Ron!"
Chưa đợi Ron phản bác, Severus đã phóng bùa vô hiệu hoá Animagus lên con chuột. Con chuột bắt đầu biến hoá, dần dần trở thành một người đàn ông trưởng thành thấp người, mập mạp, lại bụi bậm và dơ dấy. Hắn nằm cứng đờ trên sàn gỗ, tuy bị hoá đá nhưng đôi mắt vẫn hiện lên vẻ hoảng sợ. Scabbers hoá ra lại là Peter Pettigrew - người anh hùng đã chết nhiều năm. Tuy còn sống nhưng lại trốn chui lũi ở nhà Weasley ngần ấy năm, chắc chắn là có vấn đề.
Sirius Black kích động lao tới muốn giết tên cặn bã đó nhưng chỉ mới giơ chân định đá vào mặt hắn thì y đã bị Severus dùng bùa trói lại.
Sirius phẫn nộ gào thét "Thả tôi ra Severus Snape! Tôi phải giết tên chết tiệt này! Hắn đã phản bội James! Hắn đã phản bội Lily!"
Harry cảm nhận rõ ràng cơ thể giáo sư cậu đang run lên, quai hàm đã cắn chặt cho thấy giáo sư đang tức giận vô cùng. Nếu như Black nói không sai thì cậu đã ở chung với kẻ đã phản bội cha mẹ suốt ba năm qua. Đôi tay Harry cầm chặt đũa phép, cậu bé có suy nghĩ muốn giết người đàn ông này ngay lập tức.
Đột nhiên Severus giải bùa hoá đá cho Pettigrew. Người đàn ông thấp bé lom khom đứng dậy, gương mặt đầy hoảng sợ nhìn những con mắt sắc như dao đang bắn tới mình. Dù là vậy hắn vẫn cố tỏ vẻ vui mừng.
"Sirius, Remus..."
Hắn quay qua nhìn Harry đang đứng sau lưng Severus nhưng nhanh chóng bị cây đũa phép của anh làm cho phải lùi lại mấy bước.
Sirius bị chói ngồi dưới sàn kích động gào thét "Mày còn có mặt mũi dám gọi tên tao sao! Thằng chó chết!!"
Hắn không kịp giải thích với Sirius vì đột nhiên Severus toàn thân đầy sát khí từ từ đi đến gần hắn. Anh câm hận đến hít thở cũng không thông. Đôi mắt giận dữ đầy tơ máu làm cho Pettigrew phải khiếp sợ. Đôi tay anh cầm chặt đũa phép đến trắng bệt. Mọi người cũng đoán ra được anh sắp sửa làm gì tên phản bội đó.
Giọng anh trầm thấp mang theo tia lạnh lẽo nói "Mày là kẻ đã phản bội Lily?"
Pettigrew run lẩy bẩy bắt đầu biện minh "Không, không, Snape à. Anh phải là người hiểu rõ ngài ấy đáng sợ như thế nào mà. Nếu tôi không nói thì ngài ấy sẽ giết tôi. Đó chỉ là tình huống bắt buộc! Tôi không muốn, tôi không muốn..."
Xác nhận rõ ràng đây chính là kẻ phản bội Lily. Severus đã bị sự phẫn nộ che lấp lí trí. Anh giơ đũa phép lên, chuẩn bị giết chết tên cặn bã này.
"Dừng lại! Dừng lại đi giáo sư! Thầy không thể giết người!!!" Harry hét lên. Dù trong thâm tâm cậu rất muốn tên phản bội này chết quách đi cho xong nhưng cậu không thể để hắn chết ở đây được, đặc biệt là dưới tay giáo sư. Hắn còn có tác dụng giải oan cho chú Sirius.
Tay đang cầm đũa phép của Severus khựng lại. Giọng nói của Harry đã kéo lí trí của anh trở lại. Anh thở phì phò kiềm nén cơn tức giận, đôi tay cầm đũa phép cũng từ từ hạ xuống.
Pettigrew thấy vậy thì mừng rỡ tiến tới gần Harry, cực kì niềm nở nói:
"Harry, Harry yêu dấu. Chú--"
Lời nói của hắn bị Harry cắt ngang, cậu chĩa đũa phép vào mặt Pettigrew, chất giọng mang theo sự kinh tởm bộc lộ ra ngoài "Ông tránh xa tôi ra! Tôi không có để ông chết nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ tha thứ cho ông. Ông còn có giá trị khác..."
Sirius bất bình gào thét "Đừng để lâu nữa! Giết chết tên chết tiệt này đi!! Tôi muốn giết chết hắn! Tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi!!"
Harry cố giữ cho giọng bình tĩnh nói "Đem hắn tới chỗ Giám ngục, giải oan cho Sirius Black"
"Ta muốn giết hắn! Đồ phản bội!" Sirius gào thét
"Không được đâu. Đó chẳng khác nào chú lại phải mang thêm tội giết người" sau đó Harry quay qua nhìn Severus mặt mày không cảm xúc, cậu bé chấn chỉnh nói "Chúng ta đem hắn cho Giám ngục thôi giáo sư"
Severus nhìn cậu, lạnh lùng nói "Đem theo cả tên Sirius Black và giáo sư Lupin của trò nữa"
Harry khó hiểu vì lời nói của Severus, chưa đợi cậu lên tiếng hỏi thì Severus đã nói tiếp "Cho dù Pettigrew chưa chết đi nữa thì cũng không thể nói Sirius không liên quan tới chuyện này. Nhỡ đâu hắn và mấy người bạn của hắn đều phản bội cha mẹ của trò"
"Không, Severus. James là bạn tốt của tôi. Tôi không thể phản bội James" Lupin lên tiếng
Sirius cố gắng giải thích "Severus, tôi bị oan. Tôi không phản bội James. Nếu như tôi là kẻ phản bội thì cậu đã chết từ lâu rồi"
Severus nhìn chằm chằm Sirius, quai hàm anh cắn chặt đến lộ ra ngoài. Hắn biết mình là gián điệp?
Trong lúc mọi người không chú ý, tên Pettigrew nhẹ nhàng chuồn đi nhưng hắn đã bị Ron phát hiện, cậu bé hét lớn "HẮN ĐANG TRỐN KÌA!"
Ngay khi hắn định biến thành chuột thì bị Severus làm cho bất tỉnh nặng nề ngã xuống sàn.
"Con nghĩ nên đưa hắn cho Giám ngục ngay bây giờ. Giáo sư, Black có lẽ bị oan"
Severus nhìn Harry với ánh mắt phức tạp. Phía bên đây, Sirius oang oang nói: "Severus, tôi bị oan. Cậu hãy tin tôi. Nếu, nếu như tôi là tay sai của kẻ đó thì cậu đã chết lâu rồi"
Harry nhíu mày "Chú nói cái gì? Là cái gì sẽ làm giáo sư chết?"
Severus tức giận nạt "Im đi Potter! Mi thật nhiều chuyện!" sau đó anh quay qua nói với Sirius "Mi cũng nên im miệng. Không phải cái gì cũng có thể mở mồm ra nói"
Sirius nhìn chằm chằm Severus, lần đầu tiên thấp giọng nói "Nhưng chuyện này chắc chắn tôi phải nói. Severus, cậu có biết tâm nguyện của Lily là gì không?"
Mọi người khó hiểu dồn ánh mắt vào người đàn ông gầy trơ xương ngồi trên sàn.
"Tâm nguyện của Lily?"
Giữa không gian bất chợt tĩnh lặng, lời thì thầm của Severus rõ mồn một bên tai mọi người.
Harry thắc mắc "Giáo sư có quen biết mẹ con sao?"
Severus không trả lời Harry thay vào đó là Sirius vô cùng khẳng định nói:
"Phải! Severus tất nhiên có quen biết với Lily. Không chỉ quen biết bình thường mà hai người họ còn hẹn hò nữa"
Lời nói của Sirius khiến tất cả con người đang có mặt ở đây chấn động đến cứng đờ người. Ngay cả Severus cũng không khỏi sửng sốt hồi lâu.
Remus khó tin lên tiếng "Cậu nói cái gì? Làm gì có chuyện đó? Sao mình không nhớ gì hết vậy? Snape từng hẹn hò với Lily sao?"
Severus 'hừ' một tiếng khinh thường "Mi ở trong Azkaban lâu quá nên bị điên rồi. Ăn nói vớ vẩn."
Sirius cười lớn "Cậu nói tôi bị điên? Cũng phải. Chuyện này vớ vẩn như vậy mà, ngay chính cậu còn không tin nhưng đó là sự thật" giọng Sirius đột nhiên trịnh trọng lạ thường "Cậu có biết, Harry là con của cậu không?"
"CÁI GÌ?" khi nghe Sirius nói, tất cả không hẹn đồng thanh thét lên.
Harry không tin nói "Làm sao có thể"
Severus khinh bỉ nói "Xem ra mi đã điên đến không cứu chữa được rồi. Không cần nhiều lời. Potter, mau đưa hắn đến nhà ngục của Hogwarts ngay"
"Lời tôi nói là thật! Harry là con của Severus Snape!"
"Mi--" ngay khi Severus đang tính động thủ thì bỗng dưng anh lảo đảo, đầu óc choáng váng. Nếu không nhờ Harry nhanh tay đỡ thì anh đã ngã xuống sàn.
Xung quanh Severus bắt đầu xuất hiện những tia sáng vàng li ti. Harry để ý giáo sư Lupin cũng có tình trạng tương tự. Những tia sáng đấy chưa đợi phản ứng của mọi người đã vội vàng biến mất, như chưa từng tồn tại.
Severus lắc mạnh đầu. Harry lo lắng hỏi "Thầy có sao không?"
Nhưng Severus như không nghe thấy lời của cậu. Anh ngơ ngác đến bất động. Gương mặt lần đầu tiên bộc lộ ra vẻ kinh hoảng như vậy.
Sirius cười nhẹ hỏi "Sao? Cậu nhớ ra rồi phải không?"
Remus ngồi trên sàn suy yếu nói "Kí ức này là gì? Nó...nó..."
"Đó là kí ức thật đã bị sửa đổi. Là do một khế ước cổ đã bị thất truyền gây ra. Tôi vừa mới hoá giải khế ước"
Severus thoát khỏi trạng thái thất thần lên tiếng, giọng của anh như có gì đó đang tan vỡ khiến Harry ở ngay bên cạnh có chút bối rối.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sirius bi thương nói "Cậu biết không, Lily chia tay cậu là vì cô ấy sắp chết rồi..."
"Hả?" Severus kinh ngạc nhìn Sirius đang cúi đầu.
"...Cô ấy không muốn cậu đau khổ khi cô ấy ra đi. Ngày tôi biết cậu là Tử thần thực tử, cũng là lúc tôi và James phát hiện ra căn bệnh đã không còn cứu chữa được của Lily. Lúc đó tôi còn biết thêm một chuyện nữa, Lily đang mang thai con của cậu"
Severus cứng ngắc quay qua nhìn Harry, phát hiện cậu bé cũng đang mở to mắt nhìn anh.
"Cậu biết không, khi Lily biết cậu là Tử thần thực tử đã khóc đến sưng phù hai mắt. Lúc đó tôi đã muốn đi kiếm cậu, đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết. Lily đã quỳ xuống xin tôi và James đừng làm gì cậu và hãy giúp cô ấy bảo vệ cái thai trong bụng. Muốn bình an sinh ra đứa trẻ cũng chẳng phải là điều dễ dàng. Thứ nhất là vì sức khoẻ của Lily. Thứ hai, là những nghi ngờ về cha đứa bé. Thời gian đó đang không biết ai là người phản bội chúng ta. Nếu như để mọi người biết cậu là cha đứa nhỏ thì nói không chừng cậu sẽ bị tên Chúa tể hắc ám kia giết chết"
"Nói như vậy, James đã nhận trọng trách làm cha đứa nhỏ?" Remus nói
"Đúng như vậy. James và Lily đã tổ chức một hôn lễ. Tôi định sẽ sửa kí ức từng người để hợp lí hoá cuộc hôn nhân của họ nhưng vô tình James tìm thấy một khế ước kí ức thất truyền ở thư viện nhà Potter. Chúng tôi đã dùng cái khế ước đó với chìa khoá hoá giải là 'Đứa bé là con của Severus Snape'."
Nói tới đây Sirius ngẩng đầu nhìn Severus và Harry. Y nhẹ nhàng khẳng định "Harry là con của cậu đó Severus"
Severus không thể tin nhíu chặt đôi lông mày "Không...không phải đâu. Nó giống Potter vậy mà"
"Đúng đúng, con đâu có giống giáo sư Snape đâu. Không thể nào là cha con được"
"Đấy là do James đã phù phép khiến Harry giống mình. Harry từ lúc mới sinh ra đã có gương mặt rất giống cậu nên James mới làm thế. Dù cho Harry nhìn giống James nhưng tính cách của thằng bé tôi nghĩ là sẽ giống cậu"
Severus lắc đầu "Không, không giống tí nào"
"Thật ra là có đó" Remus nói, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, y bình tĩnh nói tiếp "Tính cách của thằng bé rất giống anh. Đôi lúc thẳng thắn đến độc miệng, đôi lúc lại xéo sắc khiến người khác á khẩu. Anh nghĩ rằng từ gen của James với Lily thì có thể tạo ra một thiên tài Độc dược sao?"
Hermione rụt rè nói "Có...có đôi lần Harry tức giận nhìn rất giống giáo sư, cả tướng đi của cậu ấy cũng giống giáo sư nữa. Nhưng con không dám nghĩ tới trường hợp này..."
Severus và Harry ngơ ngác nhìn nhau, thấy trên mặt đối phương hiện lên dòng chữ 'không thể tin nỗi'. Anh không ngờ được, đứa trẻ mà anh ghét cay ghét đắng vì cái mặt y như thằng cha nó hoá ra là con anh. Anh không ngờ được cái thắc mắc của anh khi đứa nhỏ này có hứng thú với độc dược hoá ra là do anh.
Đứa nhỏ này, là con của anh với Lily. Là đứa nhỏ Lily đã không màng sống chết sinh ra cho anh. Nó là con của anh.
Severus run rẩy vươn tay áp lên má Harry. Anh sờ đến vai cậu bé. Đôi mắt xúc động đến sắp trào nước mắt.
Harry đứng bất động nhìn những biểu cảm cậu chưa từng thấy của Severus. Trong lòng cậu có một sự nôn nao khó tả. Cậu quay qua nhìn Hermione, thấy được cái gật đầu cổ vũ của cô bé. Cậu chầm chậm đi tới ôm lấy Severus. Không hiểu sao Harry nghĩ giáo sư mình cần một cái ôm để xoa dịu cảm xúc. Khoảnh khắc ôm lấy ông thầy cậu vừa nể vừa ghét, cậu kinh ngạc phát hiện lòng ngực Severus ấm áp một cách lạ thường, khiến trái tim cậu như muốn tan chảy. Cậu tự nhủ với lòng đây là cha cậu. Cậu đã có người thân. Ý nghĩ này khiến cho cậu vui sướng dù có đôi chút kì lạ khi ông thầy khó tính nhất trường Hogwarts lại là cha ruột của cậu.
Severus bị ôm bất ngờ nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Đôi tay anh ngờ nghệch dừng giữa không trung, một lúc sau anh mới nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Harry. Cảm nhận hơi ấm từ đứa trẻ mang đến cho anh cảm xúc khó tả. Cảm giác khó tin xen lẫn đau lòng cứ lộn nhào mãi trong lòng anh. Khó tin vì những sự thật được bốc trần, khó tin vì anh không còn đơn độc một mình, khó tin vì Harry là con ruột của anh. Cũng vì đứa trẻ là con anh nên khiến anh đau lòng. Đau lòng vì mối tình của mình. Đau lòng vì sự hi sinh của Lily. Đau lòng vì bao năm qua cha con đối mặt nhưng không nhận ra nhau. Đau lòng vì những gì Harry phải chịu suốt thời gian qua.
Harry từ từ buông Severus ra. Cậu bé ngượng ngùng nói:
"Giáo sư đã bình tĩnh lại chưa ạ?"
Severus có chút thất thố, anh cố kiềm chế lại cảm xúc, khẽ gật đầu một cái.
Hai người cứ như thế nhìn nhau. Dù trong lòng có biết bao lời muốn nói nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Sự thật này ập đến quá mức đột ngột khiến cả hai không thể chấp nhận nhanh được. Bao nhiêu sự ngượng ngùng đều bộc lộ nơi mí mắt đánh thẳng vào tầm mắt đối phương.
"Khi họ ra khỏi đó thì trời cũng đã tối. Chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, giáo sư Lupin khi thấy trăng tròn thì bắt đầu hoá sói làm cho Pettigrew có cơ hội chạy trốn. Giáo sư Snape vì che chở cho ba đứa bạn con mà bị sói cào bị thương. May mắn là chú Black hoá thành chó lớn vật lộn với sói nhưng không trụ được lâu đã bị sói đánh tả tơi. Đúng lúc đó có tiếng hú trong rừng cấm nên con sói đuổi theo. Harry thì đuổi theo chú Black, giáo sư Snape cũng chạy theo cậu, còn Hermione thì chạy đi báo với giáo sư Dumbledore. Lúc cậu ấy dẫn theo các giáo sư đi tới chỗ ba người kia thì cả ba đều đã bất tỉnh hết rồi. Mọi chuyện chỉ như vậy thôi"
Thu im lặng chầm chậm tiếp thu hết lời Liên nói. Cô lại không ngờ được mọi chuyện là như vậy. Cô đau lòng cho số phận trớ trêu đã phá vỡ một mối tình đẹp, để bây giờ đây âm dương cách biệt. Thương cho hai đứa trẻ từ nhỏ đã sống xa cha mẹ. Nhìn gương mặt hoang mang của Liên làm lòng cô râm ran đau đớn. Cô vươn tay xoa má cô bé.
"Mẹ hiểu rồi" giọng Thu buồn bã cất lên.
Liên không tin hỏi "Mẹ à, con thật sự là em gái sinh đôi của Harry sao? Con là của giáo sư Snape thật sao?"
Thu cười "Mẹ chắc chắn con là con của Severus và Lily. Mẹ khẳng định khi biết con là cốt nhục của mình Severus sẽ thương con nhiều như mẹ thương con vậy"
Liên có vẻ không tin lắm "Thật không mẹ?"
"Thật chứ" Thu chùi đi nước mắt vừa rơi trên má Liên, tiếp tục nói "Con có biết vì sao Severus có vẻ thiên vị, quan tâm con hơn mấy đứa Slytherin khác không? Vì con giống Lily và nếu như Severus biết con là con gái của cậu ấy và Lily thì cậu ấy càng thương con hơn"
Liên hoang mang đến không nói nên lời. Cô bé thừa nhận rằng giáo sư Snape có sự quan tâm đặc biệt với mình nhưng khi gắn giáo sư với hình tượng người cha thì là một cái gì đó rất kinh khủng.
Thu nhìn gương mặt Liên nhăn nhó thì cười càng tươi, sau đó cô cẩn thận hỏi "Liên này, con có muốn đi gặp cha với anh trai con không?"
Liên suy nghĩ một lúc rồi e dè gật đầu "Dạ có"
Thu cười như không cười, cố gắng che giấu cảm xúc cổ quái trong lòng "Vậy thì tốt rồi. Hè năm nay chúng ta sẽ du lịch ở Anh nha. Đến lúc đó con hãy gửi một bức thư hẹn hai cha con Ater ở quán Cái Vạc Lủng"
"Dạ. Mà A... Ater?"
Gương mặt Thu lúc này cười đến không thấy mắt, cô vui vẻ nói "Là biệt danh của cha con đó. Nghĩa là màu đen. Còn biệt danh của Lily là Pras của prasinus, trong tiếng Hy Lạp nghĩa là màu xanh lá, là màu mắt của cậu ấy"
Liên thích thú hỏi "Còn biệt danh của mẹ là gì?"
"Là Purpu. Ater nói biệt danh của mẹ nghe trẻ con nhất trong cả ba"
"Purpu? Nghĩa là màu tím. Cái gì của mẹ có màu tím? Mắt của mẹ màu đen mà"
Thu cười một cái rồi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì là một đôi mắt màu tím tuyệt đẹp, lung linh đến động lòng người nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc, thoát lên khí chất của một con người cằn cỗi. Liên nhìn tới mức ngơ ngác. Lần đầu tiên cô bé thấy một đôi mắt đẹp như vậy.
Cô bé vô thức cảm thán "Đẹp thật"
"Là mắt đẹp hay là mẹ đẹp?"
Liên lập tức nói "Mẹ đẹp! Mắt của mẹ cũng đẹp! Chắc hồi đó mẹ được nhiều người theo đuổi lắm. Không! Bây giờ cũng có nhiều người theo đuổi mà"
Thu được khen thì vô cùng khoái chí, cô nhẹ tênh nói "Mẹ biết mẹ đẹp mà"
"Mẹ luôn luôn đẹp"
Phía dưới tầng trệt vang lên tiếng chuông của cái đồng hồ quả lắc. Thu chợt nhận ra đã hai giờ sáng rồi, phải đi hầm súp chuẩn bị đồ để bán nữa.
"Thôi con ngủ đi Liên. Đã hai giờ sáng rồi. Mẹ ra chợ để chuẩn bị đồ bán"
"Con ngủ không được đâu mẹ ơi. Hay để con đi phụ mẹ nha"
"Được không đây? Con yếu xìu đó. Thôi đi ngủ đi. Lỡ bệnh một cái rồi báo tui"
Liên bắt đầu nhõng nhẽo "Đi mà. Con bận áo khoác là được thôi. Con không có bệnh đâu. Đi mà mẹ. Cho con đi với mẹ nha?"
Thu bất lực nhìn cô bé, rốt cuộc không chịu nỗi màn nhõng nhẽo này, cô thở dài một cái rồi nói "Được rồi cô nương. Đi thay đồ đi"
Cô nói xong thì trở về phòng mình thay đồ. Hai mẹ con giữa cái lạnh lúc hai giờ sáng đi ra chợ.
--Hết chương 5--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com