Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh sáng


"Cậu tên gì?", Gemini cất giọng, trầm và dè dặt.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp lên mái tôn, xen lẫn tiếng thở khe khẽ, đứt quãng. Gemini tưởng cuộc gọi đã bị ngắt, cho đến khi một giọng nói vang lên.

"Fourth."

Gemini nhắm mắt lại, mường tượng ra khuôn mặt của người vừa nói, không rõ ràng, chỉ là một đường nét mờ nhạt trong bóng tối. Cậu mỉm cười, dù biết người kia chẳng thể nhìn thấy.

"Tên hay đấy."

"Hay à?" Fourth bật cười nhẹ, tiếng cười lạc đi trong hơi thở. "Có lẽ là hay. Nhưng tôi chẳng thấy nó hợp với mình mấy."

Gemini im lặng. Câu nói ấy khiến cậu nhớ đến chính mình, cũng là một người luôn lạc chỗ trong chính thế giới của mình.

"Có lẽ vì cậu khác biệt, nên mới hợp với nó," cậu khẽ nói. "Không phải ai cũng cần phải đứng ở vị trí được định sẵn."

Bên kia đầu dây, Fourth khẽ hít một hơi.

"Cậu nói chuyện giống mấy người trong sách quá."

Gemini cười khẽ.

"Thật ra tôi không biết nói cách nào khác. Tôi không giỏi nói chuyện... đặc biệt là với người lạ."

"Còn tôi," Fourth nói chậm rãi, "không có ai để nói chuyện cả."

Hai người cùng cười. Không phải kiểu cười vui, mà là thứ tiếng cười nhỏ, mỏng manh, cất lên chỉ để lấp vào khoảng trống giữa hai nỗi cô đơn.

Họ nói chuyện suốt đêm. Không rõ bắt đầu từ đâu và kết thúc khi nào. Gemini chỉ nhớ lúc tắt máy, đồng hồ đã chỉ gần ba giờ sáng. Cậu vẫn nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, nghe tim mình đập chậm rãi mà đều đặn, còn trong đầu vẫn vang lên giọng nói của Fourth trong trẻo, một giọng nói khiến người nghe cảm thấy vừa muốn tiến lại gần. Còn Fourth, sau khi cúp máy, vẫn ngồi im bên khung cửa sổ tróc sơn. Ngoài kia, mưa đã ngừng, chỉ còn hơi nước vương lại trong không khí. Ánh đèn đường vàng đục hắt lên ô kính, phản chiếu khuôn mặt cậu, xanh xao, đôi mắt thâm quầng nhưng sáng lạ thường. Cậu không hiểu vì sao mình lại nói nhiều đến thế với một người chưa từng gặp. Có lẽ vì Gemini không hỏi những câu khiến cậu thấy tổn thương. Cậu không dò xét, không thương hại, chỉ lắng nghe, lặng lẽ và ấm áp.

Cậu bật điện thoại lên, nhìn màn hình tối đen rồi đặt lại lên bàn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Fourth cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút, dù chỉ là một chút thôi, như hơi thở mỏng trong buổi sáng sau cơn mưa.

Những ngày sau đó, họ gọi cho nhau thường xuyên hơn. Không hẹn trước, chỉ cần đêm xuống, Gemini sẽ mở điện thoại, còn Fourth, bằng một cách kỳ lạ nào đó, luôn biết khi nào cậu sẽ gọi.

Họ nói đủ thứ chuyện, từ những điều rất nhỏ, như mùi dầu gió trong căn nhà trọ, hay tiếng rao "bánh rán nóng đây" mỗi sáng, đến những điều chưa từng nói với ai. Gemini kể về những bữa sáng im lặng bên bàn ăn, nơi ba mẹ cười nói với nhau còn cậu chỉ ngồi mân mê tách trà nguội lạnh. Fourth kể về những đêm rửa chén đến tê cả tay, khi trở về thì căn phòng trống rỗng chỉ còn lại chiếc chén cơm nguội mẹ để sẵn.

"Cậu có bao giờ thấy như... cả thế giới này chẳng cần mình không?" Fourth hỏi.

Gemini mất vài giây mới trả lời.

"Ngày nào cũng vậy."

Fourth bật cười, nhưng trong tiếng cười có gì đó nặng nề.

"Tôi vẫn luôn nghĩ, có lẽ chúng ta tồn tại chỉ để chờ ai đó nhìn thấy mình thôi. Không cần thương, không cần hiểu, chỉ cần... thấy mình là đủ."

Gemini cắn nhẹ môi, giọng cậu chậm rãi:

"Có lẽ. Và... tôi nghĩ, tôi đã thấy cậu rồi."

Bên kia đầu dây, Fourth im lặng rất lâu. Gemini tưởng cậu ta đã rớt mạng, cho đến khi nghe thấy tiếng thở run khẽ.

"Đừng nói thế... Tôi dễ tin lắm."

"Thì cứ tin đi." Gemini đáp, nhẹ nhưng rõ.

Lần này Fourth không trả lời. Chỉ có tiếng gió thổi qua đầu dây, lạnh, nhưng không buồn nữa. Cả hai im lặng. Một kiểu im lặng dịu dàng, đủ để nghe tiếng tim mình đang đập trong bóng tối. Đêm đó, Fourth mở lại phần ghi âm mà cậu vô thức lưu lại. Giọng Gemini vang lên, đều và ấm:

"Cậu xứng đáng được yêu thương."

Chỉ vài chữ thôi, nhưng đủ để Fourth bật khóc. Không phải kiểu khóc nức nở, mà là những giọt nước mắt rơi chậm rãi, nhẹ như sợ làm vỡ điều gì quý giá. Cậu đưa tay chạm lên màn hình điện thoại, thì thầm trong vô thức:

"Cảm ơn cậu."

Một buổi chiều, khi trời đang chuyển mưa, Gemini nhận được tin nhắn.

"Tôi muốn gặp cậu."

Chỉ bốn chữ. Ngắn gọn, nhưng trái tim Gemini khẽ đập mạnh, như thể ai đó vừa chạm vào sợi dây đã ngủ yên quá lâu.

Cậu nhìn dòng chữ, bần thần. Từ khi bắt đầu những cuộc gọi này, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện gặp mặt. Gemini ngồi nhìn màn hình hồi lâu, ánh sáng xanh phản chiếu lên khuôn mặt bình lặng. Cậu gõ một dòng, xóa đi, rồi gõ lại.

"Được, cậu muốn gặp ở đâu?"

Tin nhắn hồi đáp đến khá lâu sau đó, như thể người gửi cũng đã do dự thật nhiều.

"Quán bánh rán trước trạm xe buýt cũ. 5 giờ chiều mai."

Gemini đọc đi đọc lại dòng chữ. "Quán bánh rán...", cậu mỉm cười, nhớ đến những buổi sáng thơm mùi dầu chiên. Có lẽ định mệnh đôi khi đến dưới hình dạng giản dị nhất, như một chiếc bánh tròn phủ đường.

Cậu nhắn lại, ngắn gọn như cách mọi điều giữa họ vẫn luôn bắt đầu:

"Tôi sẽ đến."

Rồi tắt màn hình, dựa lưng vào ghế, lòng dâng lên thứ cảm giác khó gọi tên. Không phải vui, cũng chẳng phải sợ. Chỉ là một cảm giác vừa trong trẻo, vừa mơ hồ, như đang đứng bên ranh giới của điều gì đó sẽ thay đổi mãi mãi.

Ngoài kia, mưa lại bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com