Chương 3: Gặp gỡ
Trời còn vương hơi ẩm của cơn mưa cũ khi Gemini bước xuống trạm xe buýt. Không khí chiều nhạt nhòa, hương đất và khói xe hòa vào nhau, trong gió thoang thoảng mùi bánh rán chiên giòn từ quán nhỏ phía trước. Cậu hít một hơi, lấp đầy phổi bằng mùi đất sau cơn mưa lẫn với mùi bánh rán thơm phức, dễ chịu một cách lạ thường. Gemini đứng bên lề đường, bàn tay vẫn nắm chặt dây túi. Tim đập nhanh một cách lạ lùng vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Tiếng bước chân phía sau khiến cậu quay lại.
Một chàng trai đang bước đến, dáng người gầy, áo hoodie trắng điểm vài hạt mưa, mái tóc đen phủ trán. Khi Fourth ngẩng đầu, đôi mắt cậu sáng lên, trong vắt và có chút bối rối, cậu khẽ bặm môi đan hai tay vào nhau vì cậu không chắc người trước mặt có phải Gemini không nhưng không biết mở lời thế nào. Gemini khẽ mỉm cười:
"Cậu là Fourth, đúng không?"
Fourth gật nhẹ.
"Còn cậu chắc là Gemini".
"Oh giọng của cậu nghe khác quá, lúc gọi điện giọng khàn hơn." Gemini ngạc nhiên hỏi, giọng của cậu hay hơn nhiều so với trên điện thoại.
"Đi ăn bánh thôi, mùi thơm quá, đứng đây không chịu nổi."
Fourth cười, nhưng không trả lời câu hỏi của Gemini, cậu kéo nhẹ tay áo của anh đi về phía quán bánh rán, rồi ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Gemini nghiêng đầu về phía quầy bánh:
" Cậu ăn nhân gì, tôi gọi cho."
"Tôi ăn loại thường được rồi."
Anh gật đầu, bước đến quầy bánh. Người bán hàng đứng trước chảo dầu sôi lách tách, múc từng muôi bột, thả vào, hương ngọt ngào lan ra trong gió. Lát sau Gemini bưng ra một đĩa gồm 3 cái bánh.
"Lâu rồi tôi mới ăn cái này," Fourth nói nhỏ. "Ngày xưa, mẹ hay mua cho tôi mỗi khi tan học... Sau này thì mỗi lần tôi tan làm thì chỗ này cũng đóng cửa luôn rồi."
Gemini gật gù không nói gì thêm, chỉ cầm chiếc bánh nóng, bẻ đôi, thổi một hơi rồi mới đưa qua cho cậu. Fourth nhận lấy, khẽ cười.
"Cám ơn cậu."
Cả hai ngồi ăn trong yên lặng, để hương bánh và hơi mưa lẫn vào nhau. Một thứ ấm áp mơ hồ len vào giữa hai người, đủ khiến lòng của Fourth dịu lại sau những ngày dài.
Gemini chợt lên tiếng:
"Tôi không ngờ là chỗ của tôi và cậu gần nhau đến thế."
Fourth ngước lên, miệng đầy bánh:
"Ừm, tôi cứ nghĩ chúng ta ở xa lắm cơ."
Gemini mỉm cười:
"Đôi khi những người tưởng xa nhất lại hóa ra ở ngay cạnh mình."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến Fourth bất giác cúi đầu, cười nhẹ. Trong lòng, có một điều gì đó mềm lại. Khi họ đứng dậy, trời đã nhuốm một màu vàng. Ánh hoàng hôn cuối cùng rơi xuống mặt đường loang nước, phản chiếu ánh sáng mờ của thành phố. Gemini nhìn về hướng công viên nhỏ phía cuối con đường:
"Đi dạo không? Chỗ đó yên tĩnh lắm."
Fourth ngần ngừ, rồi gật đầu.
"Được."
Công viên nhỏ nằm khuất sau dãy nhà cũ. Hàng cây thưa lá, ghế gỗ ướt sương, đèn đường vàng hắt qua tán cây thành những vệt mờ. Hai người đi chậm, để lại tiếng giày khẽ chạm lên lối lát đá. Gemini nói trước, giọng nhẹ hều:
"Tôi hay đến đây khi mệt. Cảm giác như có thể nghe được cả tiếng mình thở."
Fourth nhìn quanh rồi hỏi nhỏ:
"Lúc cậu đến đây, cậu có thấy khá hơn không?"
"Tùy lúc nữa," Gemini đáp " Có lúc tốt lên nhưng cũng có vài lúc tệ hơn."
Họ ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cũ. Trước mặt là hồ nước phẳng lặng, ánh đèn phản chiếu như hàng trăm ngôi sao đang trôi. Fourth im lặng một chút rồi cất tiếng hỏi:
"Cậu học ở đâu nhỉ?"
"Đại học gần trung tâm thành phố. Năm ba rồi." Gemini nghiêng đầu nhìn cậu. "Còn cậu?"
"Tôi làm ở quán cà phê, ngay góc đường chính," Fourth đáp, giọng có chút ngại ngùng. "Pha chế, rửa ly, lau quầy, việc gì tôi cũng làm."
"Vui không?"
Fourth cười nhẹ.
"Cũng được. Có mấy khách dễ thương lắm, họ đến đều đặn như lịch. Có người chẳng nói gì, chỉ ngồi đọc sách. Tôi thấy thế cũng hay."
Gemini nghe xong, mỉm cười.
"Nghe giống trong phim quá."
"Tôi cũng thấy thế," Fourth gật đầu.
"Nhưng chắc trong phim không có cảnh cà phê dính đầy quần, áo ướt vì máy rửa ly hỏng, và tiếng order gọi tới tấp." Cậu ngừng lại, rồi nói nhỏ:
"Nhưng đôi khi, lúc pha được tách cà phê đẹp, tôi cũng thấy vui vui."
Gemini nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống.
"Cậu có vẻ như thích công việc đó lắm?"
"Ừm. Không phải kiểu đam mê gì lớn lao, chỉ là thấy mình làm được việc, thế là đủ."
Cả hai im lặng một lúc. Gió thổi qua hàng cây, mang theo mùi đất ẩm và âm thanh lạo xạo của lá khô. Gemini hơi nghiêng người nhìn xa xăm.
"Thế thì mai cậu pha cà phê cho tôi đi. Tôi thích vị đắng, nhưng đừng nhiều quá."
"Được thôi," Fourth đáp, giọng đùa nhẹ. "Miễn là cậu không chê quán nhỏ."
"Tôi chẳng quan tâm đâu," Gemini mỉm cười, "chỉ cần có ai đó chịu ngồi cùng là được."
Hai người cứ thế nói chuyện thêm mãi, về lớp học, về khách trong quán, về những buổi sáng lười dậy, cả việc Gemini từng lỡ xe vì ngủ gật trên xe buýt. Tiếng cười xen giữa những khoảng im nhẹ như gió. Khi đồng hồ chỉ gần chín giờ tối, Gemini đứng dậy, khẽ giũ vạt áo.
"Chắc là tôi phải về rồi, mai còn tiết sớm."
Fourth gật đầu, đứng lên theo.
"Tôi tiễn cậu tới bến xe."
Cả hai bước đi chậm trên con đường nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ. Lúc chia tay, Gemini ngoái lại, nói khẽ:
"Cảm ơn vì hôm nay. Nói chuyện với cậu... dễ chịu lắm."
Fourth cười, tay đút túi áo.
"Ừ. Tôi cũng vậy."
Gemini khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước lên xe. Fourth đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất sau một ngã rẽ rồi mới rời đi. Cậu lại thấy có gì đó ấm áp chạy khắp cơ thể, như thể, sau bao lâu, cậu vừa tìm lại được một nhịp thở thật yên, đủ để sưởi ấm một phần nào của những vết thương chưa kịp lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com