Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Macau Bị Phát Hiện

Vì chap 12 nhiều sao hơn các chap trước nên viết chap này dài hơn một chút xem như một chút quà nhỏ. Cám ơn các tình yêu 😽

Kimhan

Tôi hiểu tại sao Pors lại tức giận, tại sao nó đánh tôi và Kinn, nếu đổi ngược lại là tôi có lẽ không đơn giản chỉ là đánh thôi đâu. Nhưng tôi không có tư cách nói điều đó vì chính tôi là kẻ khiến mọi tồi tệ khởi nguồn. Em đã vào phòng phẫu thuật hơn 4 tiếng rồi vẫn chưa biết tình hình ra sao, đứa trẻ ngoan khiến tôi tự hào bây giờ đã bị tôi cuốn vào những rắc rối không nên có, tôi thật thất bại mà.

Tôi nghe Pete bên cạnh kể cho Vegas nghe tình hình của Pors, thằng Kinn mong mãi cuối cùng nó cũng sắp được làm cha rồi, thật may mắn khi ba con Pors vẫn an toàn nếu không chính tôi đã làm nên thêm một điều tồi tệ nữa rồi.

Porschay, em cố gắn vượt qua lần này nhé, anh hứa chỉ lần này thôi vì sau này anh sẽ tuyệt đối không để điều tương tự xảy ra với em nữa, em phải thật mạnh mẽ nhé, chúng ta sẽ sớm trở về Thái về nhà chúng ta chuẩn bị chào đón cháu yêu của chúng mình nhé.

- Cậu Kim, bác sĩ đã ra rồi kìa?

Tôi nhào đến khi nghe Pete gọi, cảm giác tim như muốn ngừng đập khi thấy bác sĩ cùng y tá ra khỏi phòng.

- Bác sĩ, em ấy sao rồi vẫn ổn đúng chứ bác sĩ?

- Này bình tĩnh trước đã, buông tay tôi ra đi cậu nắm mạnh làm tay tôi đau quá, tôi biết cảm giác lo lắng của cậu nhưng đừng kích động như vậy.

- À tôi xin lỗi, nhưng làm ơn trả lời tôi.

- Hiện tại chúng tôi đã phẫu thuật gắp đạn cho cậu ta thành công nhưng người vẫn còn rất yếu vì mất nhiều máu cũng may là có máu dự trữ, chúng tôi cần phải quan sát qua đêm nay mới biết được, nếu cậu ấy vượt qua thì sau ảnh hưởng thuốc mê chắc có lẽ tầm 6 tiếng nữa cậu ấy có thể tỉnh lại hoặc có thể sớm hoặc chậm hơn tuỳ vào cơ địa của cậu ấy.

Lạy chúa, mong người hãy phù hộ em ấy.
Porschay, anh cầu xin em hãy vượt qua ải này.

- Cám ơn bác sĩ, tôi, tôi có thể vào thăm em ấy không ?

- Hiện tại không được, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng chăm sóc đặt biệt, đội ngũ bác sĩ y tá sẽ túc trực và quan sát cậu ấy đến khi ổn định và người nhà có thể thăm khi cậu ấy chuyển về phòng hồi sức.

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

Hiện tại tạm ổn, nhưng tôi tin em ấy chắc chắn sẽ thực sự ổn, đứa trẻ này sẽ ngoan ngoãn mà khoẻ mạnh như trước kia nhanh thôi.

- Cậu Kim yên tâm đi, Porschay sẽ ổn mà hãy tin tưởng em ấy.

- Ừm, cám ơn vì đã đến trợ giúp.

- Không có gì đâu ạ, việc nên làm mà.

À mà khoan, tôi quên mất Tankul như thế nào rồi?

- Vậy còn Tankul, nó đã ổn chưa?

- Dạ, dạ khun nủ vẫn ổn ạ.

Pete bị làm sao vậy? Cứ ấp úng...

- Ai đang chăm sóc cho nó, Arm à?

Trước khi chúng tôi cứu được Porschay, Arm luôn là người hỗ trợ kết nối định vị của chúng tôi nên chỉ có thể ở nhà và người ở cùng Tankul là Pete, lúc chúng tôi đưa Porschay vào bệnh viện thì đã không cần nữa định vị nữa nên chắc nó đã đến thay Pete chăm sóc cho Tankul rồi nên Pete mới đưa Pors đến đây được, tầm này chắc Tankul cũng đã xử lý ổn vết thương và tiêm thuốc ức chế rồi.

- Dạ, đúng rồi cậu Kim.

- Pete, anh đã nói bao lần rồi, sao em cứ cậu này cậu nọ mãi thế, em là vợ anh mà là mợ cả thứ gia đấy, gọi bằng anh ba thôi.

Đúng vậy, Pete đã không còn là vệ sĩ chính gia nữa nên gọi tôi là anh ba cũng không có gì là không đúng.

- Ô hổ Vegas, em quen miệng, từ từ em sửa.

- Ừm, vậy hai người về trước đi. Lần nữa cám ơn nhé.

- Không có gì, nói với anh hai lần sau có mất người thì tìm hiểu cho kỹ đừng đến thứ gia quậy đòi người nữa là được. Pete let's go, come back home.

- Nói ít thôi Vegas, em về trước nhé anh ba.

- Ừm.

Cái thằng Vegas này đúng là chỉ nên ngậm mồm lại chứ nói ra câu nào là gợi đòn câu đó. Nhưng mà theo lý thì nó nói cũng đúng, chúng tôi đã quá vội vàng khi kết luận kẻ bắt cóc là nó, nhưng sau tôi không thấy thằng Macau đâu vì nghe nói nó cũng đến, mà từ đầu đến cuối tôi chẳng nhìn thấy cái bóng nó đâu vậy. Hay nó lại định âm mưu cái gì rồi.

- Alo Arm, Tankul sao rồi?

Arm

Thằng Pors lúc tức giận thật đáng sợ, nó đấm tôi mạnh đến nổi má tôi sưng như cái đầu heo, nếu mà là bình thường thì tôi chơi khô máu với nó rồi, nhưng vì tình thế này tôi hiểu nó kích động như thế nào nên là thôi tôi sẽ không chấp nó, không phải tôi không muốn cho nó biết mà là cậu Kinn khi biết tin nó đến đây đã căn dặn giữ nó lại không cho nó chạy lung tung sợ sẽ gặp chuyện thêm một người nên tôi đành phải để yên cho nó trút giận lên mọi thứ kể cả cái bản mặt của tôi.

Ôi bây giờ cái má tôi đau quá, mà tôi còn chưa xong việc đâu còn phải đến bệnh viện trông khun nủ nữa vì thằng Pete đã đưa Pors đi gặp Porschay rồi, mà khun nủ không thích ai ngoài tôi, Pete và thằng Pol chăm sóc cả. Mà thằng Pete nó lạ lắm, nó dặn tôi có gặp cái gì lạ cũng đừng bất ngờ, mọi chuyện vẫn ổn cả thôi, nếu khun nủ không cầu cứu thì đừng làm phiền cậu ấy, tôi ngơ ngác hỏi nó là ý gì tại sao khun nủ phải cầu cứu, nhưng nó chưa kịp nói xong đã bị thằng Pors kéo đi mất. Thật không hiểu nó nói có ý gì nữa, mặc kệ đi thằng Pol cứ luýnh quýnh với chuyện cái má tôi bị sưng, tôi mới là người bị đấm cơ mà sao nó làm vẻ mặt đau khổ đó, đi vào với khun nủ nhanh còn hơn nghe thằng Pol lãi nhãi cũng không giúp tôi hết đau được đâu.

Ôi hoa hồng Thuỵ Sĩ thơm thế, mùi toả ra đến ngoài hàng lang luôn này, thằng Pete mua ở đâu không biết, thơm hơn hoa cậu Kim mua cho khun nủ hôm trước luôn.

Tim tôi muốn rơi xuống đất khi vừa đẩy cửa phòng bệnh khun nủ ra, thần linh ơi, chúa tôi ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy. Tôi kéo tay thằng Pol lùi bước lại giữ chặt cửa phòng bệnh của khun nủ khép lại, nhưng thằng Pol lanh quá.

- Sao vậy Arm, sao lại đẩy anh ra, không vào phòng với khun nủ đi, có chuyện gì vậy?

Thằng Pol tò mò ngóng cái bản mặt nhiều chuyện vào trong phòng, vì nó cao hơn tôi nên tôi cũng không thể cản được tầm nhìn của nó, nó há hốc mồm định hét lên may mà tôi bịt cái miệng nó kịp.

- Ô xia~...

- Ối bình tĩnh trước đã, sẽ không có chuyện gì đâu. Mày đừng có mà hét lên, tao tán vào mỏ mày à.

Tôi đóng cửa lại kéo thằng Pol ra một góc.

- Arm, sao lại bị miệng anh, khun nủ, khun nủ chúng ta đang bị cậu Macau đè kìa, mau vào cứu khun nủ...

Mắt nó có vấn đề rồi mới nhìn thấy Macau đè khun nủ, rõ ràng là hai người ôm nhau mà.

- Tao nói cái mồm mày bé bé thôi....

Bịt miệng thằng Pol vậy thôi chứ tôi cũng sốc lắm, mẹ khiếp, hèn gì mặt của thằng Pete nó nhăn như đít khỉ khi nói đến chuyện này, nhưng mà tại sao cậu Macau lại ở đây ôm khun nủ như đúng rồi vậy, mà khun nủ của tôi nằm trong lòng cậu Macau ôm cậu ấy ngủ trông rất là tự nguyện và thoải mái không có vẻ gì gọi là cưỡng ép cả, không phải hai người này ghét nhau lắm à, tưởng không đội trời chung. Chuyện quái gì xảy ra giữa hai người vậy?

Xia~, cậu Kim gọi.

- Mày im lặng nhe Pol, cậu Kim gọi.

-Dạ cậu Kim, khun nủ, khun nủ cậu ấy ngủ rồi ạ.

- Ừ, nó vẫn ổn đúng không, bác sĩ tiêm cho nó thuốc ức chế rồi đúng chứ, có mua hoa hồng cho nó không?

Có, có một cây hoa hồng di động to bự chản luôn, không những rất thơm mà còn ôm lấy khun nủ ngủ rất thoải mái nữa.

- Dạ có ạ, hoa hồng...thơm lắm ạ.

Tôi lau đi mồ hôi đang chảy từ trên trán dọc xuống, mẹ nó, cậu Kim mà biết là tới số luôn. Thằng Pete báo đời, thằng em chồng của nó cũng báo đời không kém. Mẹ, cái thứ gia khốn nạn thật biết cách dồn người ta vào chổ chết mà, thằng Pete bị thứ gia dạy hư mất rồi vậy mà nó không cản, mà tôi cũng bị lây cái thói hư của Pete nốt, còn nói dối cậu Kim, tiêu rồi lần này.

- Ừm, chăm sóc nó giúp tôi, tôi phải ở lại trông Porschay rồi không đi thăm nó được, nhờ cậu và Pol nhé.

- Vâng cậu Kim cứ chăm Porschay đi ạ. Chăm sóc khun nủ là nhiệm vụ của tôi và thằng Pol mà, haha...

Chắc cậu Kim nghĩ tôi bị khùng là cái chắc đang yên đang lành mà cười ngang xương như vậy, không có gì vui hết. Tôi cũng không có vui vẻ gì đâu tại tôi không biết nên làm thế nào nên mới cười trừ thôi, cũng may là cậu Kim không hỏi gì thêm mà tắt máy rồi, tôi nhẹ lòng được một chút.

- Sao em không nói cho cậu Kim biết vậy?

- Nói, nói cái gì hả, mày ấy, mày nói chuyện câu nào là não đi chơi câu đó, nói cho cậu Kim nghe cho có chuyện hay gì, bộ bấy nhiêu chuyện chưa đủ loạn hả, thằng trâu.

- Aow Arm, sao em chửi anh. Anh chỉ là hỏi thôi mà. Đồ xấu tính...

Mẹ kiếp thằng trâu Pol, ở đây có biết bao nhiêu là vệ sĩ mà nó cứ anh anh em em còn đánh mông tôi, thằng này gấp chết lắm rồi.

- Mày tin tao nả vào đầu mày một phát chết đứng luôn không? Mày bị điên à... Sao, sao mày dám đánh mông tao...

- Tại anh lỡ tay,...

- Mày im, cút xa xa tao ra...

Tôi cố nén giọng nhỏ lại sợ mấy tên kia nghe thấy, ối thật là, bị đấm oan rồi còn gặp thêm thằng Pete với thằng Pol nữa chắc tôi khùng mất... Tôi phải gọi hồn dâu cả thứ gia về đây xử lý mới được, chứ chuyện này tôi kham không nổi, lạng quạng khun Korn cho tôi một vé đăng xuất khỏi trái đất mất, trời ơi tôi không dám tưởng tượng đến hậu quả luôn đây này.

- Thằng Pete, thằng bạn tồi, thằng bạn báo đời, chuyện quái gì đang xảy ra với khun nủ vậy? Mày mau lại đây giải quyết đi, tao không biết phải làm sao đâu.

- Đợi một chút, tao đang trên đường tới, mày cũng đừng nói với ai chuyện này nha, tao với Vegas sẽ đến giải quyết.

- Tao không có nói với ai, mày tới nhanh đi...

Vegas

Fuck, Macau nó bị điên thật rồi, tôi không nghĩ nó dám làm đến mức đó, chính gia sợ nó nên giấu Tankul đi là phải, mẹ kiếp bên chính gia mà biết chuyện thì nó chết chắc.

- Anh nghe rồi chứ, Vegas anh nói thật đi, có phải anh là người dạy Macau làm những chuyện đó không, em không tin người như Macau có thể làm được chuyện khốn nạn đó đâu.

- Aow, sao em lại đổ lỗi cho anh, anh còn không biết gì cho đến khi em nói, sao em lại nghĩ xấu cho chồng mình như vậy chứ? Tại sao Macau làm mà em lại mắng anh?

Trong mắt vợ tôi sao lúc nào tôi cũng là người xấu hết vậy, thật oan uổng mà trời ạ. Thằng quỷ Macau thật biết cách báo đời mà, tại sao ăn vụng mà để cho bị bắt gặp chứ, thật không giống tôi chút nào.

- Sao em nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh thật sự không có dạy Macau làm như vậy mà.

- Em tạm tin anh, nhưng chúng ta phải giải quyết thế nào đây, khi khun nủ à không anh cả tỉnh lại chắc chắn anh ấy sẽ rất sốc. Mọi chuyện sẽ vỡ lẽ và rối tung lên, Vegas.

Đúng vậy, omega sẽ phụ thuộc vào alpha khi đang trong tình trạng phát tình và không thể làm chủ được hành động của mình nên theo bản năng sẽ quấn lấy alpha mà có bên cạnh mình, khi cơn phát tình đi qua nếu chuyện hai người thích nhau và đối phương tự nguyện sẽ không có gì để nói, nhưng trường hợp này thật đau đầu khi chỉ có một mình Macau là người đơn phương tự nguyện, như Pete nói chắc chắn anh ta sẽ rất sốc, mỗi chuyện bị Macau lén hôn môi anh ta thôi mà anh đã đến làm loạn cả thứ gia lên rồi, giờ mà biết Macau đi quá giới hạn làm luôn cả anh ta thì chắc anh ta niệm luôn Macau quá, chưa kể đến bác cả và ba tôi biết chuyện sẽ phản ứng như thế nào nữa. Macau ơi là Macau.

- Em chắc là Macau chưa đánh dấu Tankul chứ?

- Lúc em bắt gặp thì chưa, lúc em rời đi cũng có cảnh cáo em ấy, nhưng không biết em ấy có nghe không. Mẹ kiếp, sao em có thể bỏ đi vào lúc đó được chứ, lỡ Macau đánh dấu anh ấy thật thì sao, Vegas em lo quá...

- Không sao, Macau sẽ không đánh dấu đâu, em đừng lo lắng quá.

Nói chứ, tôi cũng không tin tưởng thằng nhóc này lắm vì nó đã làm đến mức độ vậy rồi, ai mà biết được nó có bất chấp luôn hay không.

Và ô wao, coi nó ôm Tankul ngủ ngon nghẻ ghê chưa, mùi pheromone của nó trong phòng có thể so với một vườn hoa hồng đang nở cũng không hề kém mà chỉ có hơn, trời sập lên đầu tới nơi rồi mà còn tâm trạng ôm nhau ngủ, ghê chưa.

Nếu là Kinn hay Kim là người đứng đây lúc này chắc chắn Macau sẽ được đưa đi chầu trời ngay và luôn, haizzz thằng em ăn rồi báo. Pete đã kéo Arm và Pol ra ngoài, tôi bước đến nhẹ lay nó, tránh đánh thức tên phiền phức kia.

- Hey, wakeup bro, Macau,...

- Ưm, đừng làm phiền...

Oh my god, vậy là tôi đang phiền nó sao?

- Macau, dậy nhanh lên, chết đến nơi rồi kia kìa.

Tôi muốn đập cho nó một phát hết sức, còn ôm siết Tankul nữa chứ. Tôi phải kéo tai nó xách lên thì nó mới cau có gạc tay tôi ra quay lại còn định chửi tôi, tôi nhìn cái mỏ dảnh của nó tôi biết.

- Sao, định chửi cái gì chửi hia nghe xem.

- Ôi hia, em không biết là hia đến, có việc gì ạ?

Ôi xem nó nói chuyện vậy, cứ như là nó đang ôm vợ nó đi nghỉ mát bị tôi đến làm phiền vậy. Nó không ý thức được bản thân đang trong hoàn cảnh gì sao.

- Hey bro, what are you doing? Here?

- Cau... hia, à Cau...

- Ưm, ồn ào quá, im lặng cho em ngủ...

Tankul ôm chặt Macau hơn, mặt chôn vào ngực Macau tiếp tục giấc ngủ ngon của mình. Và thằng quỷ sống Macau phải vỗ lưng nhè nhẹ để người trong lòng nó ngủ ngoan.

- Oh shit, em? Tankul xưng em với ai vậy?

- Là, là Cau bắt Tankul nói với Cau như thế.

Ôi chúa ơi, lỗ tai lùng bùng quá. Tôi không nghĩ đến bản thân có thể thấy được Tankul ở phiên bản này, Tankul lúc phát tình và say pheromone lại ngoan như vậy, không hề giống tên điên thường ngày mà tôi biết chút nào, nhưng mà tạm bỏ chuyện đó qua một bên đi, người thì cũng đã cứu về an toàn rồi, mau chuồn thôi, để bị bắt gặp là toi cả lũ.

- À ok, bấy nhiêu đó đã đủ rồi, let's go, về nhà thôi, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau, việc của em có nhiều điều cần phải nói lắm đấy.

- Nhưng mà hia, Tankul... Cau đi Tankul sẽ không chịu, kỳ phát tình của anh ấy còn chưa hoàn toàn kết thúc...

- Thế Cau định thế nào? định nằm đây ôm nhau đợi chính gia đến cho người băm em ra làm thức ăn cho cá à. Đến lúc đó hia sẽ không giúp gì cho em được thì đừng trách hia tại sao không cảnh báo.

Tại sao nó không chịu hiểu là việc nó làm không hề được đón nhận vậy, nó chắc nó ở lại sẽ ổn khi Tankul tỉnh lại hay không, sao em tôi nó không suy nghĩ đến điều đó vậy trời.

- Vâng hia, Cau biết rồi, hia ra ngoài trước đi Cau sẽ theo ra ngay.

Lại còn lưu lưu luyến luyến nữa, ôm nhau cả một ngày một đêm còn chưa đủ sao. Hay ôm nhau thích quá bị nghiện rồi. Thôi kệ nó đi, mùi diên vĩ cũng nồng không kém mùi hoa hồng của Macau đâu, tôi còn ở lại đây thêm một lúc nữa chắc tẩu hoả nhập ma vì sốc pheromone luôn quá.

- Nhanh lên nhé, hia với anh dâu em sẽ đợi ở ngoài.

Macau

Nhìn bóng lưng hia tôi khuất sau cánh cửa, rồi lại nhìn người đang ôm chặt cứng lấy tôi không buông dù đã ngủ say, tôi không muốn khoảnh khắc này trôi qua một tý nào, nhưng biết làm sao cho phải khi việc tôi làm là không đúng đắn.

Hia nói đúng, ít nhất tôi nên rời đi ngay bây giờ khi Tankul chưa tỉnh dậy, và mọi người có thể nói với anh ấy là khi anh ấy phát tình, chính là thuốc ức chế của bác sĩ đã giúp cho anh trải qua, thà như vậy còn đỡ hơn để anh biết được là trải qua cùng kẻ mà anh ghét cay ghét đắng là tôi khiến anh khó chịu thậm chí là hận tôi hơn.

- Biết bao giờ Cau mới được đường đường chính chính ở bên cạnh anh với tư cách là alpha là chỗ dựa của đời anh đây. Tankul, Cau không thể ngừng yêu anh được sao ngày hôm nay thì Cau không thể ngưng được sau này càng không. Cau phải làm sao đây?

Nước mắt tôi trượt từ trên má chảy dài xuống khuôn mặt Tankul khi tôi hôn lên má anh, anh vẫn ngủ rất ngoan tay vẫn nắm chặt lấy áo tôi. Hôn môi anh thêm một cái để tạm biệt nhưng thâm tâm tôi không nỡ, không muốn rời đi chút nào.

- Cau xin lỗi vì đã yêu anh, nếu sau này anh có biết được những việc Cau đã làm cầu xin anh đừng hận Cau có được không. Cau thật sự rất yêu anh.

Tôi cố bình tĩnh ngăn nước mắt không cho nó rơi tôi không muốn bản thân phải yếu đuối nhưng sao nó vẫn cứ tuông như mưa, xém thì tôi đã bật thành tiếng nức nở. Tankul lại cựa quậy nhưng không thức giấc, lần này anh không ôm tôi nữa mà xoay người quay lưng lại với tôi tiếp tục giấc ngủ ngon của mình. Có lẽ anh đã không cần tôi nữa rồi, đến lúc phải đi thật rồi. Tôi không kiềm chế được hôn lên vai trần của anh thêm một lần, lại hôn lên tóc mềm thêm một lần, hôn vào lòng bàn tay anh rồi áp nó lên gò má ướt đẫm nước mắt của tôi thủ thỉ, dù biết anh đã ngủ say không nghe được lời tôi nói.

- Ngủ ngoan nhé, sớm khoẻ lại và quay về Thái nhé, gặp Cau cũng được không gặp Cau cũng được, nhưng phải thật an toàn và vui vẻ như trước nhé. Cau phải về trước rồi...

Mùi hương diên vĩ trân quý này, tôi sẽ nhớ mùi hương này đến điên dại khi rời khỏi đây rời khỏi chủ nhân của mùi hương này, hẹn gặp lại.

Tôi bước ra khỏi phòng khi đã chắc chắn anh vẫn còn ngủ say, vệ sĩ bên chính gia nhìn tôi bằng con mắt thù địch, anh Pete cũng khó chịu khi nhìn thấy tôi, tôi biết nếu như bản thân không phải là cậu út thứ gia thì chắc chắn bọn họ đã một phát súng mà giết tôi ngay tại chỗ vì những điều rất tồi tệ mà tôi đã làm với cậu chủ của họ và tôi xứng đáng bị như thế, nhưng nếu tôi không phải cậu út thứ gia thì tôi đã có thể đường đường chính chính theo đuổi và ở bên cạnh anh ấy rồi.

- Xong rồi đi thôi, lau nước mắt đi, đàn ông đàn ang gì mà khóc sướt mướt như con gái bị người yêu cắm sừng thế kia. Về thôi.

Đã lau rồi mà, tại nó cứ chảy thì tôi biết phải làm sao, tôi cũng không muốn ai thấy cái dáng vẻ thảm hại này của tôi.

Tankul

Hay là, tôi nên chết đi cho nhẹ lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com