24. Macau Nhận Vegas Là Tình Địch
Pete
Sao một lúc hai anh em kia làm loạn cuối cùng tôi cũng được băng bó vết thương, tôi mệt quá đi mất vừa mang cái thân đau vừa phải dỗ dành hai người họ, vừa mệt vừa tức còn có lo lắng nữa. Không biết khun nủ đã như thế nào rồi, Macau hoàn toàn không đồng ý cho tôi rời khỏi nó nữa bước. Nó còn chất vấn tôi tại sao trên người Vegas cũng có mùi diên vĩ, có phải Vegas đã làm gì tôi rồi không? Có phải Vegas khiến tôi bị thương hay không?
Phải, Vegas là người khiến tôi bị thương, nhưng sở dĩ trên người Vegas có mùi hương diên vĩ là do anh ta giúp mọi người đỡ Tankul lên chuyên cơ nên dính mùi là đúng rồi, còn tôi chính là người giúp anh thay bộ đồ kia ra nên cũng không lạ gì khi mà dính mùi diên vĩ nhiều hơn Vegas đến nổi khiến Macau nhận nhầm người, trình nhận biết pheromone từ khun nủ của Macau đúng là không thể xem thường được.
- Sao em lại khóc? Macau?
- Là do Cau không tốt nên mới khiến anh gặp chuyện tồi tệ như thế này, nếu Cau bảo vệ anh tốt hơn có lẽ anh đã không bị thương. Cau xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm. Huhuhu...
Nó loay hoay cứ muốn chạm vào tôi nhưng rồi lại thôi, chắc nó sợ trúng vết thương làm tôi đau. Nhưng không phải lỗi của nó mà.
- Anh không sao rồi mà, nếu em thương Tankul thì đừng khóc nữa, được không? Em mà còn khóc chứng tỏ em không yêu Tankul nữa.
Macau mà khóc nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý, bác sĩ dặn không được để nó kích động, tình trạng của nó cần phải theo dõi thêm nhưng nó rất không hợp tác. Bây giờ ít nhất cũng may là nó vì pheromone của khun nủ mà nghe lời tôi.
- Không không, Tantan không muốn Cau sẽ không khóc. Cau yêu Tantan nhất....
Lúc bác sĩ băng bó cho tôi, y tá đã lén tiêm vào chai dịch truyền cho Macau một ít thuốc an thần để cho thằng bé có thể nghỉ ngơi một chút, từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ nó đã kích động rất nhiều và điều đó không tốt với nó chút nào. Sao một lúc luyên thuyên rằng nó yêu Tankul thế nào nó sẽ bảo vệ anh ấy ra sao thì cũng đã đi vào giấc ngủ.
Tôi cố gắn nhẹ nhàng nhất có thể để bước xuống giường, tôi muốn đến khoa sản để xem tình hình của khun nủ. Vừa rón rén khép cửa lại đã bị Vegas không một tiếng động tóm lấy cánh tay làm tôi giật bắn mình, muốn vả vào mặt anh ta hết sức.
- Mẹ kiếp, anh định hù chết tôi à?
- Anh xin lỗi, anh không dám vào sợ Macau nó tưởng anh là tình địch của nó mà nổi giận, anh nghe theo em đợi ở ngoài còn gì. Nhưng em định đi đâu vậy?
Vegas đỡ tôi bước đến khoa sản nơi mà khun nủ đã nhập viện, lúc tôi đến nơi hầu như tất cả thành viên chính gia điều có mặt đầy đủ ngoại trừ ngài Korn đang ở nước ngoài, cả Pors và nong Sea cũng đến, Porschay thì đang ngồi bên cạnh anh ba để cho anh ấy gối đầu lên vai mình, anh hai hình như đang rất khó chịu không biết ai đã nói gì khiến anh ấy bực tức.
- Vegas, một tý mọi người có ai nói gì tôi đi nữa cũng không được cãi lại có biết chưa?
- Why?
- Nói sao thì làm vậy đi, bây giờ không có thời gian giải thích đâu.
Vừa thấy tôi bước đến anh hai lập tức đứng dậy, muốn nói gì đó nhưng bị Pors kéo tay ngăn hành động của anh lại. Tôi nghĩ chắc anh hai và mọi người đã biết chuyện tôi đưa Tankul bỏ trốn rồi, trước khi đến đây anh ba đã dặn không cho phép tôi kể ra mọi chuyện, anh ba nói anh ấy sẽ tự mình nói ra.
- Mẹ kiếp, chính gia tin tưởng mày như thế mà, tại sao mày lại làm vậy hả Pete?
- Em, em xin lỗi...
- Xin lỗi, mỗi một câu xin lỗi là xong hả, Tankul mà có chuyện gì thì mày nghĩ xin lỗi là được à?
- Mày câm miệng đi Kinn, tao đã bảo là im lặng đợi Tankul cùng con của nó bình yên ra khỏi phòng sinh cơ mà, mày không làm được thì cút về nhà mày đi đừng ở đây làm ồn.
- Nhà của một mình tao chắc, mày nói chuyện càng lúc càng buồn cười rồi đó Kim? Tao đã làm gì sai mà mày dùng thái độ đó với tao hả?
- Vậy mày nghĩ Pete nó làm gì sai mà mày thái độ với nó, không biết gì thì câm mồm lại đi rồi tao sẽ nói cho mày biết ai đúng ai sai.
Tôi muốn bước lên để căn ngăn hai người nhưng không biết nói gì nên chỉ có thể đứng im lặng ở một bên, Pors đưa nong Sea cho Arm bế, bản thân lôi anh hai ra ngồi xa chỗ anh ba một khoảng. Không khí lại chìm vào sự im ắng lạ thường, anh ba vẫn ngồi im đó nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, cả đám vệ sĩ chính gia nhìn tôi như kẻ phạm trọng tội, cả thằng Pol và Arm nó cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, phòng mổ vẫn chưa tắt đèn bác sĩ chưa ra thì Macau đã đến náo loạn, nó vừa la làng vừa khóc lóc lạng quạng chạy về phía tôi sau lưng là đám vệ sĩ thứ gia đang đuổi theo nhưng không ai dám ngăn cản thằng bé, chắc là nó tỉnh dậy không thấy tôi bên cạnh nên đã hoảng sợ. Tay nó chảy một vệt máu dài và dày nhiễu xuống theo từng cử động, chắc nó đã tự bức kiêm chuyền dịch nên như vậy. Nó đẩy mạnh khi thấy Vegas đứng cạnh tôi khiến anh ấy chới với lùi về sau mấy bước, rồi ôm lấy tôi khóc.
- Buông tay ra khỏi người Tantan... Tantan đi đâu bỏ Cau một mình vậy? Có phải những người xấu lại bắt anh đi đúng không? Tên khốn, mày dám động đến người của tao, tao sẽ giết mày.
- Macau bình tĩnh đã, là anh tự đến đây không ai bắt ép anh cả, nghe anh này yên lặng có được không? Anh đã hứa là không cho phép ai đụng vào Tankul rồi mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tankul đâu. Đừng làm ồn nhé, Tankul đang cần sự yên tĩnh, Macau ngoan mà đúng không?
Tôi ôm lấy Macau ngăn cản hành động thằng bé, bây giờ trong mắt nó Vegas chính là kẻ thù không đội trời chung, đủ căng thẳng lắm rồi không nên để thằng bé ầm ĩ thêm nữa. Thằng bé ôm lấy tôi vuốt đầu âm yếm cứ như tôi thật sự là Tankul, người mà nó vô cùng thương yêu vậy.
- Nhưng Tantan cũng đừng bỏ Cau mà đi không nói lời nào như vậy chứ, Cau đã rất sợ đó...
Pors đi đến hết nhìn Macau rồi lại nhìn Vegas, xong lại quay sang tôi.
- Chuyện gì vậy? Tantan là ai? Sao Macau lại ôm mày? Ôi tay nó chảy máu quá trời kia kìa...
Tôi chưa kịp trả lời, Macau liền kéo tay tôi đi đến trước cửa phòng sinh hít hít như con cún lớn đang đi đánh hơi vậy.
- Tantan ở đứng đây, tại sao mùi pheromone lại toả ra từ trong đó vậy? Tantan, rốt cuộc là sao vậy, ôi đầu Cau, đầu Cau lại đau rồi, đau quá...
Macau ngồi bệt xuống đất dùng tay đập mạnh vào trán mình khiến ai cũng hoảng hốt, bên thái dương từ vết thương máu chảy ướt cả băng gạt đang bó trên đầu nó.
- Macau bình tĩnh đi, đừng đập vào đầu nữa, đi về phòng đi để hia gọi bác sĩ đến cho em nhé.
Nó lại vùng vẫy không cho Vegas chạm vào, chỉ khi tôi ôm lấy nó vuốt ve trấn an nó mới bình tĩnh lại đôi chút, bác sĩ đột nhiên mở cửa ra.
- Xin lỗi nhưng mọi người đừng làm ồn ở đây được không ạ, sẽ ảnh hưởng đến cậu chủ bên trong ạ. Thưa cậu Kimhan, chúng tôi đã phẫu thuật đỡ sinh xong cho cậu Tankul hiện còn đang khâu lại vết mổ, và cậu Tankul vẫn còn yếu có lẽ sẽ ở lại theo dõi trong phòng lạnh lâu hơn một chút. Cậu Kimhan có muốn gặp hai cô chủ trước không ạ?
Hai cô chủ? Sinh đôi?
- Trong kia có mùi của Tantan. Nhưng Tantan đang ôm Cau? Nhưng tại sao trong kia có pheromone của Tantan nhiều hơn? Cau muốn vào trong xem....Ahh, đau quá....
Macau bất chợt hét lên khiến cô bác sĩ giật bắn mình, nó nhào dậy nhưng hình như đã mất sức khiến nó ngã lại xuống đất.
- Xin lỗi nhưng không được vào lúc này đâu ạ, cậu Kimhan?
Bác sĩ nhìn qua anh ba tìm câu trả lời, anh ba là người ký tên vào giấy cam kết phẫu thuật của khun nủ nên mọi quyết định liên quan đến anh ấy sẽ do anh ba chủ đạo hơn nữa đây là bệnh viện của gia tộc nên họ sẽ không dám làm trái ý của các cậu chủ nên chỉ có thể hỏi ý kiến.
- Pete, dỗ cho Macau bình tĩnh về phòng trước đi, chuyện của nó và Tankul sẽ giải quyết sao. Bác sĩ, Tankul đã không còn nguy hiểm nữa đâu đúng không?
- Vâng thưa cậu Kimhan, chỉ là sinh xong nên còn hơi yếu thôi mọi thứ đều ổn, nhưng hai cô chủ vì do sinh không đủ tháng nên cần phải đưa vào lồng ấp để chăm sóc ạ? Vậy, ngài có muốn gặp qua hai cô chủ không hay để chúng tôi trực tiếp đưa hai cô chủ đi đến phòng chăm sóc ạ?
- Pol Arm Big, ba người đi theo chăm sóc cô chủ đi, tôi sẽ ở lại đợi Tankul ra khỏi phòng lạnh.
Cậu Kinn từ nãy đến giờ im lặng nghe bác sĩ và cậu Kim nói chuyện bây giờ cũng đã lên tiếng.
- Khoan đã, cho Big đưa Pors, nong Sea và Porschay về trước đi. Pol Arm sẽ đưa thêm người đến chăm hai bé con trước, tao với mày sẽ ở lại đây đợi Tankul.
Macau được tôi dỗ dành thì nó đã bình tĩnh được một chút, tiếng nó kêu than càng lúc càng nhỏ dần đến khi tôi nhận ra sự khác thường thì nó đã ngất gục trên vai tôi, vết thương trên đầu nó chảy càng nhiều máu hơn, tôi và Vegas cùng với vệ sĩ phải bế nó quay về phòng.
Kinn
Tôi đang làm việc trong phòng thì được Pors chạy vào báo tin là Tankul đang ở bệnh viện của gia tộc, tôi còn tưởng em bị nhầm lẫn gì nhưng nó nói là chính Kim là người gọi về báo. Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện, chỉ có mình Kim ở đó cả người nó ướt như chuột lột, tôi hỏi mấy lần là gặp Tankul ở đâu và tại sao lại đưa vào khoa sản thì nó mới chịu mở miệng.
Thì ra Pete là người đưa Tankul đi trốn, và Kim là đứa đã biết được bí mật đó nên đã bắt thằng Pete dẫn đến tận nơi để đưa Tankul về, nhưng Tankul còn có thai. Tôi đã rất ngạc nhiên, mỗi chuyện thằng Pete qua mặt giấu Tankul bấy lâu nay đã đủ trấn động, thật không nghĩ đến còn có chuyện trấn động hơn.
Nó mang thai? Mang thai với ai? Mang thai từ khi nào?
Tôi hỏi nhưng Kim nó không trả lời và bảo tôi đợi Tankul sinh xong sẽ nói cho tôi biết, tôi đành ngồi im một chỗ đợi Tankul sinh, một lúc lâu sao thì thằng Pete xuất hiện, nhìn thấy nó bao nhiêu bực tức trong lòng lại trỗi dậy khiến tôi muốn đấm nó một trận nhưng Pors đã kéo tay tôi lại, ra hiệu cho tôi bình tĩnh nên tôi chỉ muốn hỏi nó tại sao lại làm như vậy thì Kim nó cãi lại, trách tôi cứ như người sai ở đây là tôi vậy. Pors thấy tình hình giữa chúng tôi căng thẳng nên đã kéo tôi ra một góc xa để tránh cãi vả, tôi cũng chấp nhận im lặng dù gì đây cũng là bệnh viện.
Nhưng ngồi đợi một lúc lại có thêm một đứa đến náo loạn, Macau vừa chạy vừa khóc đi tìm người, nó ôm chầm lấy thằng Pete và gọi bằng cái tên xa lạ, tôi ngồi đó nghe cả đám nói chuyện nhưng không hiểu một cái gì, gì mà Tantan, rồi chuyện của Tankul và Macau sẽ giải quyết sau là chuyện gì nữa?
Bác sĩ mở cửa có lẽ vì bị Macau làm phiền nên đã nhắc nhở nó im lặng. Cảm ơn trời vì bác sĩ đã nói là Tankul vẫn ổn, nhưng bé con của nó có vẻ không ổn lắm vì bác sĩ nói phải đưa vào lồng ấp.
- Bây giờ mọi người đi cả rồi, mày có thể nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra được chưa? Ba của đứa bé là ai?
Kim nó nhướng mài nhìn tôi, cái vẻ mặt của nó trông thật khinh người, tôi đã làm gì nó chứ?
- Được rồi, ba của mày đã biết tin Tankul trở về chưa?
- Sao mày cứ gọi là ba mày ba tao vậy, mày với ba bộ tính cạch mặt thật hay sao vậy?
Nó nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy không có ai nó mới bắt đầu nói.
- Để tao nói cho mày biết ba mày đã làm những gì với những người tao yêu thương nhé....
.....
- Tao không tin, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi, ba sẽ không đối xử với mẹ và Tankul như vậy?
- Tin hay không tuỳ mày, những gì nên nói tao đã nói hết rồi. Từ nay về sau tao sẽ tự chăm sóc cho Tankul và con nó, ai cũng không có quyền xen vào kể cả mày. Tao không liên quan đến ông ta, và Tankul càng không liên quan gì đến gia tộc Theerapanyakul của ba mày nữa. Nhớ nhắn lại với ông ta lời tao nói.
Chắc chắn là hiểu lầm rồi, ba chưa từng như vậy. Những lời Kim nói điều có dẫn chứng rất thuyết phục, nhưng tôi tin sự thật này kiểu gì. Tôi biết Kim sẽ không bịa chuyện, nhưng làm sao tôi tin được một người ba hoàn hảo trong mắt tôi lại...
- Mày biết chuyện của Tankul từ khi nào? Sao không nói với tao?
- Tao nói với mày, mày sẽ làm gì được cho Tankul? Không phải tao đã tin tưởng nên mới để nó ở lại chính gia vì có mày ở đó sao, sao cùng nó lại biến mất vì sợ hãi chính cái ngôi nhà đó của ba mày, mày nói xem nếu mày biết được mày sẽ làm gì lúc đó? Cãi lại ông ta hay cùng ông ta khuyên Tankul nên chấp nhận cuộc hôn nhân vì lợi ích của ông ta?
- Tao...
- Đó là điểm nhu nhược và hèn nhát của mày khi chỉ biết nghe theo lệnh của ông ta mà không dùng đến não.
Tôi cứ nghĩ mình luôn làm tốt những điều ba muốn trong thời gian qua và tôi tin là nó sẽ tốt cho gia đình này, cho những người tôi yêu thương vì nghĩ ba cũng sẽ giống tôi, nhưng...
- Mày có biết ba mẹ Pors là ai không? Biết tại sao họ mất không?
Còn có chuyện gì liên quan đến Pors và gia đình em ấy nữa sao?
- Pors nói họ đã mất vì tai nạn lúc em ấy còn nhỏ. Sao? Có vấn đề gì nữa sao?
- Nếu tao chửi mày ngu thì mày đừng giận tao nhé Kinn, vì ngoài từ đó không còn từ nào hợp với mày hơn đâu. Và tất nhiên là có liên quan đến ông ta rồi.
- Là ý gì, mày nói rõ hơn đi. Mày thấy được cái ngu của tao mà không nói, mày im lặng như vậy thì tao biết tao làm sai cái gì hả? Mày biết tao cũng yêu cái gia đình này như thế nào mà, nếu người khác tao còn có thể nghi ngờ nhưng người vẽ cho tao mọi con đường là ba, chính là người ba mà tao luôn luôn tôn trọng và ông chưa hề làm một cái gì để hại tao thì tao biết làm sao được hả?
- Đúng, ông ta hại một mình Tankul là đủ rồi, mọi thứ xui xẻo như bị bắt cóc hay ruồng bỏ lại phía sau từ lúc nhỏ đến lớn Tankul đã gánh giúp hết rồi thì làm sao đến lượt tao và mày chứ?
- Ý mày là, ba là người đứng sao mọi rắc rối của Tankul sao? Tại sao ba phải làm vậy?
- Tại vì Tankul không mang dòng máu của ông ta, đó là lý do tại sao mẹ lại bị ông ta mặc kệ cho đến chết lúc tao được sinh ra. Những gì cần nói tao nói hết rồi tin hay không tuỳ mày, mày bây giờ nên lo cho Pors và nong Sea thật tốt đi, vì cuộc đời vô thường sẽ không biết ngày mai sẽ có biến cố gì đâu.
Tankul
Tôi không biết bây giờ đã là lúc nào, nhưng tôi đau quá. Cơn đau từ chổ nào đó trên cơ thể tôi đang truyền đến đại não buộc tôi phải tỉnh giấc, động một ngón tay thôi cũng khiến tôi đau rơi nước mắt. Thì ra cơn đau từ bụng truyền đến cảm giác đau không thể nào tả nổi, đau như chối chết vậy, bụng tôi đã bé đi rồi? Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi?
- Bác sĩ?
Có một cô y tá hay bác sĩ gì đó đang tiêm thuốc vào chai truyền nước cho tôi, còn có một cậu trai khác cũng mặc đồng phục bệnh viện đang làm gì đó khiến bụng tôi đau như bị ai cắt vậy.
- Cậu Tankul, cậu tỉnh rồi. Chịu khó một chút nhé, cậu ấy đang kiểm tra và làm vệ sinh vết mổ cho cậu ạ.
- Con tôi đâu rồi bác sĩ, con tôi vẫn ổn đúng không, cho tôi gặp con tôi có được không?
- Thưa cậu Tankul, tiểu thư được chăm sóc trong lồng ấp nên đã tốt hơn lúc mới sinh rồi ạ, mọi thứ điều ổn với tiểu thư. Một chút nữa khi cho tiểu thư ti sữa xong sẽ đưa đến ạ. Cậu Tankul cảm thấy trong người có khó chịu gì không ạ?
Ngoài đau ra tôi chẳng cảm thấy gì cả, tôi muốn gặp con tôi quá, cuối cùng tôi cũng sinh được tiểu bảo bối của mình, thì ra là bé con là con gái, tôi cứ tưởng sẽ là con trai cơ vì lúc còn trong bụng đạp tôi rõ khoẻ.
- Tỉnh rồi sao, ba con tỉnh dậy rồi kìa...
Là Kim bế đứa bé đi vào, bây giờ tôi đã không còn sợ nó nữa nếu nó nói sớm hơn là nó không phản đối việc tôi giữ lại đứa bé này có lẽ tôi đã không bỏ trốn. Tôi rất cảm ơn vì nó đã hiểu cho tôi, tôi biết vẫn là nó thương người anh vô dụng này nhất, nhìn cảnh tượng nó bế bé con không hiểu tại sao tôi lại muốn khóc, cảm giác hạnh phúc vào lúc này tôi có thể hiểu nhưng tại sao lại len lỏi một chút buồn tủi chứ?
- Kim, tao muốn nhìn bé con, bế đến đây đi...
Y tá và bác sĩ đã rời đi, trong phòng chỉ còn tôi, Kim và bé con, tôi hạnh phúc nhìn đứa con mình trong vòng tay của chú út nó. Thật xinh đẹp, tiểu thiên thần của tôi.
- Bé con của tao thật xinh đẹp,...
- Nào đừng khóc, sẽ không tốt cho sức khoẻ của mày đâu.
- Kim, cám ơn, cám ơn mày nhiều lắm. Cám ơn mày đã không bắt tao phải bỏ đứa bé...
- Không phải cám ơn, con là của mày, không ai được phép bắt mày làm điều mày không thích. Tankul, hứa với tao sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không được bỏ đi như thế nữa có biết chưa, dù lựa chọn của mày là gì tao vẫn sẽ bảo vệ mày, biết không? Hứa với tao đi.
- Mày không thắc mắc đứa con này là của ai sao? Nếu mày biết được mày còn bảo vệ tao và con tao không Kim?
Kim im lặng trước câu hỏi của tôi, nó nhìn đứa bé đang ngủ say trong vòng tay mình khẽ thở dài.
- Mày có thích Macau không? Đến tận bây giờ nó vẫn còn yêu mày đấy.
- Sao... sao mày hỏi vậy?
- Đây là cốt nhục của Macau tao đã biết điều đó, và tao sẽ không ngăn cản nếu hai đứa mày muốn đến với nhau.
- Kim, nhưng tao và nó là anh em họ cùng huyết thống đó, làm sao có thể hả Kim, chỉ mỗi việc giữ lại đứa bé thôi đã việc khó chấp nhận rồi nói chi đến việc ở bên nhau hả?
- Mày và nó chỉ là anh em trên danh nghĩa thôi. Macau và mày không chung dòng máu, mày hiểu ý tao nói không? Đó là lý do tao chấp nhận cho mày và nó đến với nhau. Với cả, tao thấy nó yêu và cần mày đến mức nào, trong thời gian mày biến mất đủ thấy được tấm chân tình của nó rồi.
Tôi chưa nghĩ đến sẽ có ý định có thể cùng với Macau xây tổ ấm, nhưng mà khoan đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com