Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Quay Về Đảo

Macau

Tuy đi cùng chuyên cơ, nhưng tôi với Tankul còn chưa xuống máy bay hia đã leo lên xe cùng với anh Pete với khuôn mặt vô cùng hậm hực rồi, không biết ai chọc giận hia nữa đến lúc lên xe cũng không nhìn xem là lên xe của ai mà cứ thế mà đi.

Xe riêng đến đón hia đứng ngơ ngác nhìn anh ấy leo lên xe của anh ba cũng không dám hó hé, hết cách chỉ có thể chở hành lí còn lại của họ đi về khi xe của họ đã lăn bánh. Về đến phòng, tôi và mọi người còn chưa kéo hành lí vào nhà thì đã nghe tiếng hia hét gọi quản gia đưa nhanh đến đưa chìa khoá phòng, đến khi chúng tôi vào cả rồi thì họ đã vào phòng được một lúc.

- Thằng Vegas nó sao thế?

Anh hai nhìn theo lên trên lầu bằng vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi hỏi, nhưng tôi cũng có biết đâu.

- Cau không biết, Cau mới vào cùng mọi người mà.

- Kim ơi, em đói, có gì cho em ăn không?

- Kim, mày không Porschay ăn sáng à, nó đang mang thai đấy?

Anh ba nhìn anh Pors nói với vẻ mặt đầy bất lực, anh ba kể cho anh Pors nghe về những thứ mà sáng nay Porschay đã ăn. Khiến anh Pors cùng mọi người hoàn toàn câm nín, nên quyết định không cho Porschay ăn thêm nữa.

Sau khi chọn xong phòng, mọi người thống nhất 30 phút nữa sẽ tụ họp ăn uống. Đồ ăn thì có đầu bếp phụ trách sẵn rồi, nên vợ chồng ai cũng về phòng nấy. Lần này đi Theodora và Taciana điều ở nhà với ông cả rồi nên tôi cùng với Tankul cũng không cần phải vướng bận gì cả, sẽ có không gian riêng của mình.

- Tankul...

- Hả, có muốn đi tắm không?

- Anh muốn Tankul hơn...

- Không, ban ngày ban mặt, nếu không tắm thì nằm nghỉ một chút, một chút còn phải đi ăn. Macau...

Ban ngày ban mặt thì sao, ở trong phòng riêng của mình mà cũng có ai thấy được đâu. Tankul đánh vào tay tôi khi tôi còn chưa kịp chạm vào anh ấy, tôi là chồng anh ấy mà.

- Hửm, chỉ nằm xuống thôi, không làm gì cũng được anh muốn ôm Tankul.

Nghe được tôi nói anh mới yên tâm đi đến nằm bên cạnh, đáp lại cái ôm của tôi dụi dụi mặt vào ngực tôi làm ổ.

- Macau, một tý đi tắm biển nhá, Tankul muốn tắm biển.

- Được... khi nào đi anh sẽ bôi chống nắng toàn thân cho vợ

- Cái tên đáng ghét này.

Lại lần nữa em đánh vào tay đang với vào trong quần em xoa nắn nơi căng tròn kia, sao lại cứ không cho mình chạm vào thứ thuộc về mình chứ nhỉ? Sau một lúc luyên thuyên và sơ múi được chút đỉnh thì cả hai điều chìm vào giấc ngủ, cũng không biết qua bao lâu đến khi ở ngoài truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng bước chân dồn dập khiến cả tôi và Tankul điều phải thức giấc. Tôi nghe được tiếng của hia.

- Có chuyện gì vậy?

- Macau, mau đi lấy xe đi, nhanh lên.

- Dạ? Dạ...

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh Pete làm sao thế kia?

- Anh Pete làm sao thế hia?

- Em ấy bị đau bụng, em lái nhanh hơn một chút đi, nhìn đường kìa...

Ô, tôi vẫn đang nhìn đường mà.

Trong bệnh viện phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, tôi liên tục phải nhận các cuộc gọi từ nhiều người, kể cả pa ở nhà cũng biết chuyện anh Pete phải vào bệnh viện, bác sĩ vẫn chưa hề bước ra nên chúng tôi cũng không biết anh ấy bị gì có nghiêm trọng hay không, nên tôi chỉ có thể trấn an họ rằng mọi thứ vẫn ổn chỉ đau bụng bình thường thôi, trong khi mặt của hia vô cùng căng thẳng và tôi thấy anh ấy hình như đang tự trách mình, lúc quay người đi nghe điện thoại tôi nhìn lại còn thấy anh ấy tự tát vào mặt mình.

Thật sự không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì dù tôi có hỏi thế nào hia vẫn cứ im lặng không nói, mãi đến khi bác sĩ đi và gọi hia vào phòng làm việc của ông để nói chuyện thì hia với vội vàng đi theo, còn anh Pete vẫn chưa ra khỏi đấy. Bác sĩ chỉ cho phép một người vào nói chuyện nên tôi ở lại phòng cấp cứu đợi.

Lúc lâu sau hia mới quay lại, vẻ mặt vừa mỉm cười đó xong nhớ đến việc gì lại vuốt mặt một cái ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất chỉ còn lại là sự đau khổ, lại đấm mạnh vào tường vài cái khiến tôi cùng những y tá đi ngang điều giật mình.

- Hia, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Hia của em vô dụng lắm, hại chết con của em ấy rồi, mẹ kiếp, thật là vô dụng mà...

Hại chết con của em ấy? Anh Pete có thai, bị sảy rồi?

Câu sau dường như anh lướt qua tôi mà nói với bản thân, vậy, vậy là anh Pete bị sảy thai sao?

- Hia, hia bình tĩnh, hia đừng đấm nữa tay chảy máu rồi.

Hia y hệt như phát điên, tự làm đau bản thân liên tục đấm mạnh vào tường sau khi nói xong câu đấy, anh ấy vừa nói vừa khóc trông vô cùng suy sụp, tôi chưa từng gặp qua một Vegas như thế, hia của tôi chưa từng bày ra bộ dạng như thế cho ai thấy, có lẽ anh ấy đang rất tự trách.

- Hia không nên vì quá gấp có con mà làm đến mức độ như vậy, hia không biết em ấy có thai không biết em ấy có biết không nhưng em ấy chưa hề nói với hia bản thân đã có thai, nếu hia biết hia sẽ không dám động vào em ấy. Macau, hức hức hia thật sự không biết...

Họ mong chờ lâu như vậy, có còn chưa kịp biết đã sảy mất rồi. Cứ như vậy mà mất đi đứa con chưa kịp biết đến.

- Hia bình tỉnh, chỉ cần anh Pete không sao thì sao này hai người lại sẽ có con mà, hia bình tỉnh trước rồi mình vào nói chuyện với anh Pete, y tá vào phòng chuẩn bị đưa anh ấy vào phòng hồi sức rồi, được không?

Anh nghe thấy vậy im lặng một chút rồi vội vàng lấy lại tinh thần, vẻ mặt nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường những hàng nước mặt cũng bị lau sạch, vừa đúng lúc anh Pete được đẩy ra, tôi thoáng nhìn thấy anh ấy đã do dự trong một giây nhưng liền bước nhanh đến bên cạnh anh Pete nằm trên băng ca.

- Pete, còn đau không, em cảm thấy thế nào rồi?

Trên băng ca, khuôn mặt anh Pete nhợt khác hẳn khuôn mặt tươi cười vừa mới lúc sáng, chỉ mới vài tiếng đây thôi mà.

- Vegas...

- Ơi, anh đây. Pete đừng khóc, em đừng khóc mà, đừng khóc có được không?

Anh im lặng, nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn tuông khiến hia đi bên cạnh thấp thỏm không yên, hia cứ nắm lấy tay anh lay lay gọi tên anh nhưng anh càng nghe mắt càng nhắm chặt hơn, nhưng không vì thế mà nước mắt ngừng tuông thậm chí còn tuông nhiều hơn.

Đến khi vào phòng rồi y tá đã rời đi, tôi cũng không muốn cản trở hai người nói chuyện nên ra ngoài ghế trước cửa phòng ngồi đợi, điều đáng ngạc nhiên là chưa đến 2 phút hia cũng lại mang gương mặt đầy nước mắt bước ra theo, hia thất thần xuống bên cạnh tôi.

- Sao thế, lại làm sao à?

- Em ấy không muốn thấy hia, em ấy muốn ở một mình...

Chắc là anh ấy giận hia? Mong chỉ là giận thôi, nếu còn hơn cả giận thì...

Chuông điện thoại tôi lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi lẫn cả lời tôi định nói, trên màng hình hiện lên dòng chữ "Nủ Tankul cùng với icon trái tim" đang gọi.

- Alo nủ, Cau nghe đây.

- Pete thế nào rồi, sao Cau không gọi về một tiếng nào vậy, đau bụng kiểu gì đó, tại sao lại ở bệnh viện lâu như vậy? Tankul cùng mọi người đến bệnh viện nhé?

- Không sao, nủ và mọi người không cần đến đâu, anh Pete anh ấy... mổ ruột thừa thôi, đã mổ xong hết cả rồi mọi người không cần lo lắng.

Hiện tại tâm trạng của hia lẫn anh Pete điều chưa ổn định, nếu nhiều người đến sẽ không tốt. Hia ngồi bên cạnh cũng không phản bác lời bịa đặt của tôi, có lẽ hia cũng không muốn nhiều người đến vào lúc này.

- Phải mổ sao, Tankul vào bênh viện bây giờ đây.

- Thật sự ổn cả rồi, chỉ mổ một chút đã xong cả rồi, Tankul và mọi người cứ đi chơi vui vẻ trước đi, một chút rồi Cau về.

Nói thêm vài câu để Tankul cùng mọi người yên tâm rồi tắt máy, tâm trạng vui chơi của mọi người cũng bị ảnh hưởng mà chùn xuống, nhưng sau khi trấn an vài câu thì có vẻ đã yên tâm hơn, đáng lẽ tôi phải nói ra một cái bệnh nào nhẹ nhàng hơn một để mọi người không lo lắng chứ, thật là.

Nhưng riêng Tankul thì vẫn cứ một hai phải đòi vào cùng, tôi cũng không muốn anh ấy biết chuyện vào lúc này.

- Macau, em về chơi với mọi người trước đi để họ không nghi ngờ.

Tôi không muốn đi, nhưng lỡ đã nói dối là không có gì rồi nếu tôi còn không về Tankul sẽ nhất định chạy đến đây mất.

- Nói với mọi người sức khoẻ em ấy không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu, đợi khi Pete ổn hơn một chút hia sẽ đưa em ấy về Băng Cốc luôn, giúp hia cản đừng để mọi người tới đây vào lúc này.

Hết cách tôi đành phải trở về, tôi cũng không dám vào chào anh ấy một câu, hia anh ấy còn không muốn gặp tôi vào thì cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào đành nhắn gửi hia rồi ra về.

Trên bàn ăn mọi người hình như chỉ mới bắt đầu, đồ vẫn còn nguyên giống như chưa từng có ai động đũa. Chỉ có duy nhất Porschay đang ăn rất nhẹ nhàng như là ăn vụn vậy.

- Tankul, mọi người đang ăn sao? Cho Cau ăn cùng với, sáng không ăn nên đói quá.

- Thằng Pete sao rồi?

- Đở rồi anh Pors, đợi anh ấy ổn định lại một chút hia sẽ đưa anh ấy về Băng Cốc, anh ấy nhắn với mọi người là anh ấy không sao, mong mọi người đừng vì anh ấy mà làm mất không khí đi nghỉ, hiếm khi có thời gian đi chơi như thế.

Mẹ kiếp, hôm nay tôi trợn mắt nói dối sao lại trôi chảy thế này chứ, nhưng tôi thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, cả Tankul cũng vậy hiếm khi có thời gian anh ấy được thư giản đầu óc tôi không muốn anh cứ phải lo lắng, nếu hiện tại anh ấy biết thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Nên tôi quyết định khi về sẽ nói lại với anh ấy sau.

- Không phải hai đứa nó cãi nhau rồi xảy ra chuyện chứ?

- Ôi anh hai, xảy ra chuyện gì được chứ, dạo này hia cưng anh Pete lên tận trời, mắng còn không dám làm sao có thể có chuyện gì được chứ, anh không tin cứ hỏi Tankul với anh Arm và anh Pol xem.

Cả 3 người điều đồng tình với tôi vì họ điều ở thứ gia, thấy rõ trước mắt hia đối xử với anh Pete thế nào mà.

Mọi chuyện điều lắng xuống khi lời nói dối của tôi có hiệu lực, không khí vui vẻ được Pol Pors và Porschay lần nữa khuấy động, sau khi ăn xong một lúc mọi người nhao nhao đưa nhau ra tắm biển, chơi các trò chơi có thể chơi ở đấy. Duy chỉ có Tankul, anh đợi mọi người nhào xuống biển cả rồi mới lùi lại đi song song bên cạnh tôi hỏi.

- Thằng Pete bị gì?

- Cau nói rồi mà, anh ấy mổ ruột thừa.

- Nếu chỉ mổ ruột thừa tại sao không cho mọi người đến thăm, nếu đến thăm xem nó vẫn ổn thì mới không lo lắng được chứ? Tại sao nó lại tránh mặt mọi người?

Ôi Tankul, từ khi nào lại nhạy bén như thế chứ? Ai đã dạy anh thành thế này chứ?

- Macau đừng im lặng, nói sự thật cho Tankul biết.

Anh không hỏi nữa, dường như là ra lệnh cho tôi phải nói ra sự thật.

- Chuyện vợ chồng, mắc cỡ người ngoài. Tankul có giảng hoà được không?

Nghe tôi nói anh liền do dự không dám nói tiếp, huýt vào eo tôi một cái rồi chạy đi hoà nhập với đám người đang nghịch cát.

Ở lại chơi 4 hôm rồi mọi người ai cũng đã trở về nhà nấy, Tankul đã gọi cho anh Pete rất nhiều anh gặng hỏi chuyện của hai người nhưng anh Pete điều nói giống như tôi nên anh ấy cũng không hỏi sâu về vấn đề kia nữa.

Theodora và Taciana vừa thấy Tankul bước vào cửa liền khóc oà lên khiến cho ông nội lẫn bảo mẫu giật mình, chắc là nhớ ba nhỏ lắm rồi.

- Ôi, ba nhỏ ôm em nhé, ôm Taciana đây, ngoan không khóc nữa, ba nhỏ thương.

Mỗi người ôm một đứa, Taciana trên tay Tankul đã ngưng khóc chỉ còn nấc nhẹ nhưng Theodora trên tay tôi vẫn khóc toáng lên đưa tay với về phía Tankul cũng đòi anh ấy ôm.

- Ba cũng là ba con sao con phân biệt đối xử thế hả?

Anh Pete được hia đỡ đi từ trên tầng xuống, có lẽ là nghe tiếng khóc của hai đứa nhỏ.

- Em thấy chưa, anh đã nói là hai đứa nhỏ không việc gì mà, cứ phải chạy xuống đây.

Anh Pete phủi bỏ cái tay của hia đang đặt ở eo anh ấy, đi từng bước nhẹ xuống không để cho hia đỡ.

- Pete, mày vẫn chưa khoẻ sao, sao mặt vẫn còn tái như thế này.

- Em ổn hơn rồi, chỉ có chút mệt thôi. Không sao đâu.

Hình như họ vẫn chưa làm lành, nhìn thái độ của anh Pete với hia chắc vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện kia, pa từ nãy đến giờ không lên tiếng cũng xen vào.

- Con còn mệt cứ nằm nghỉ cho khoẻ, có việc gì cứ sai Vegas hay vệ sĩ là được rồi không cần phải tự mình làm đâu.

Anh Pete không nói gì, đi đến ngồi đối diện với ba, khuôn mặt nhạt nhợt kia chỉ đở hơn hôm nhập viện một vài phần thôi, trong rất tiều tuỵ và mệt mỏi.

- Ba, con có chuyện muốn xin ba.

- Hửm, chuyện gì đấy, con nói ta nghe, ta làm chủ cho con.

Tôi thấy được hia đang lo lắng, hình như là sợ những lời tiếp theo của anh Pete, hia đến ngồi bên cạnh nắm lấy tay của anh Pete lắc nhẹ, nhưng hình như anh Pete chẳng để tâm đến sự hiện diện của hia cho lắm, anh bình thản nói.

- Con muốn về ở với ông bà một thời gian cho thoải mái.

- Con, thật sự muốn đi, đi bao lâu?

- Có lẽ đi một thời gian, con cũng chưa xác định được, nhưng con sẽ trở về mà.

- Pete, anh đi với em nhé?

- Không Vegas, anh ở lại phụ giúp ba đi, em muốn ở một mình với ông bà.

Tankul đã bế Taciana lên phòng cả Theodora cũng được bảo mẫu bế lên theo, không khí tự dưng lại gượng gạo quá. Hia muốn nói gì đó như pa đã lên tiếng trước, và pa đồng ý với quyết định của anh ấy.

- Nếu khiến con thoải mái thì cứ làm đi, thư thả đầu óc rồi về con nhé.

- Vâng, cảm ơn ba.

- Pete...

Thế là ngay ngày hôm sau anh Pete đã tự mình quay về đảo, trước lúc anh đi hia vẫn cứ như cái đuôi theo sau anh ấy năn nỉ xin anh ấy để được theo cùng, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối, nhất quyết chỉ đi một mình.

Sau lần đấy, cả hơn hai tháng sau anh Pete cũng chưa hề quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com