Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Trong những ngày Bạch Nhiên chật vật với vô số rắc rối, có những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng lại như ánh sáng len lỏi giữa cơn bão, giúp cô giữ vững niềm tin vào bản thân. Những khoảnh khắc ấy không quá lớn lao, không đủ để xóa nhòa tất cả khó khăn, nhưng ít nhất, nó khiến cô cảm thấy mình không hoàn toàn vô dụng.

Một buổi chiều muộn, khi trời bất chợt đổ cơn mưa rào, cả đội vẫn đang tập luyện trên sân. Họ còn hai bài tập nữa mới hoàn thành giáo án hôm nay, nhưng nước mưa nhanh chóng làm mặt sân trơn trượt, khiến các cầu thủ phải tạm dừng để tìm chỗ trú. Bạch Nhiên đã dự đoán trước khả năng này khi thấy bầu trời xám xịt từ đầu buổi tập, nên cô đã lặng lẽ chuẩn bị sẵn một túi áo khoác mỏng trong kho dụng cụ. Khi đội bóng túa vào trong khu vực nghỉ, từng chiếc áo khoác khô ráo được cô lấy ra đưa cho từng người. Ban đầu, không ai chú ý lắm, cho đến khi Trí Dũng – một cầu thủ mới vào đội – cầm lấy chiếc áo và ngạc nhiên thốt lên:

"Ơ? Áo đồng phục của đội luôn hả? Sao chị chuẩn bị sẵn vậy?"

Bạch Nhiên mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy nhẹ nhõm. "Thấy trời có vẻ sẽ mưa, nên chị mang theo. Nếu không dùng thì hơi dư thừa, nhưng nếu cần thì ít nhất cũng không ai bị ướt cả."

Một vài người ban đầu còn giữ khoảng cách với cô, nhưng lúc này, họ lại lặng lẽ nhận lấy áo khoác mà không còn tỏ vẻ dè dặt như trước. Minh Hạo đứng bên cạnh, dù không nói gì, nhưng ánh mắt anh nhìn cô đầy tự hào. Cơn mưa ngoài trời rơi tí tách trên mái hiên, nhưng trong lòng Bạch Nhiên, lại có một chút gì đó thật ấm áp.

Lần khác, khi một cầu thủ trong đội bị chuột rút giữa buổi tập, Bạch Nhiên là người đầu tiên lao đến. Cậu ta khuỵu xuống giữa sân, gương mặt nhăn lại vì đau đớn, trong khi các đồng đội xung quanh vẫn còn đang lúng túng chưa biết nên xử lý thế nào.

"Đừng cử động vội, thả lỏng người đi!" Giọng cô vang lên đầy dứt khoát.

Cô nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy chân cậu cầu thủ và bắt đầu thực hiện động tác kéo giãn cơ bắp một cách chính xác. Động tác của cô không hề lóng ngóng mà đầy thành thạo, bởi trước khi nhận chức vụ quản lý, cô đã nghiên cứu rất kỹ về sơ cứu chấn thương.

"Hít thở đều, đừng gồng chân, chị sẽ giúp em kéo giãn từ từ." Cô trấn an, bàn tay giữ chắc chân cậu cầu thủ và điều chỉnh tư thế.

Chỉ sau vài phút, cơn đau giảm đi rõ rệt. Khi cậu ta thử đứng dậy, gương mặt còn mang chút kinh ngạc.

"Chị giỏi thật đấy! Em tưởng sẽ phải nghỉ luôn buổi tập chứ!"

Những người xung quanh bắt đầu xì xào.

"Không ngờ cô ấy biết cả cách sơ cứu luôn."

"Trước giờ tụi mình toàn loay hoay gọi huấn luyện viên, ai ngờ có quản lý lại tiện thế này."

Lần đầu tiên, những lời nói về cô không còn đầy hoài nghi hay châm chọc nữa, mà mang theo một chút thừa nhận. Bạch Nhiên nhìn cậu cầu thủ trẻ rời đi, lòng trào lên một cảm giác nhẹ nhõm. Cô vẫn có thể làm được điều gì đó cho đội bóng này, cô không phải là một kẻ vô dụng như người ta nói.

Không lâu sau đó, vào một buổi tối muộn, khi cả đội đã giải tán, Bạch Nhiên còn nán lại để dọn dẹp và kiểm tra danh sách dụng cụ lần cuối. Khi cô vừa đóng sổ tay lại, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.

"Này."

Cô quay lại, thấy Tuấn Phong – một trong những cầu thủ thường xuyên tỏ thái độ nghi ngờ với cô từ ngày đầu tiên – đang đứng dựa vào cửa phòng nghỉ. Anh khoanh tay, ánh mắt có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng lên tiếng:

"Cảm ơn chuyện hồi chiều... Vụ chuột rút ấy. Tôi tưởng Minh Hạo nhờ cô đến đây chỉ để làm cảnh, nhưng có vẻ như cô thực sự chịu khó."

Câu nói đó không hoàn toàn là một lời khen, nhưng đối với Bạch Nhiên, nó giống như một cơn gió mát lành giữa chuỗi ngày đầy áp lực. Cô khẽ cười, nhẹ giọng đáp: "Tôi không đến đây để làm cảnh. Tôi muốn trở thành một phần của đội bóng này."

Tuấn Phong nhìn cô một lúc lâu, rồi chỉ nhún vai trước khi rời đi. Nhưng dù không nói gì thêm, Bạch Nhiên có thể cảm nhận được rằng một phần rào cản giữa cô và các thành viên đã bắt đầu lung lay.

Tuy nhiên, ánh sáng le lói ấy vẫn chưa đủ mạnh để xóa tan bóng tối hoàn toàn. Dù cô đã có những bước tiến nhỏ, những định kiến và áp lực vẫn chưa thực sự biến mất. Và rồi, như một cơn sóng dữ chờ trực ngoài khơi, biến cố tiếp theo ập đến, kéo theo tất cả những hy vọng mà cô vừa mới gây dựng...

---  

Buổi chiều hôm ấy, trời trong vắt không một gợn mây, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống sân bóng, báo hiệu một trận đấu tập đầy hứa hẹn. Đội bóng đã sẵn sàng, ai nấy đều mang trên mình tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Hôm nay không phải một trận đấu chính thức, nhưng vẫn đủ quan trọng để cả đội dốc hết sức mình.

Bạch Nhiên đứng bên rìa sân, ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi. Dù những ngày qua đã có không ít khó khăn, cô vẫn đang từng chút một chứng minh bản thân. Một vài người trong đội cũng dần có cái nhìn khác về cô. Cô tin rằng nếu tiếp tục cố gắng, mọi thứ rồi sẽ ổn. Thế nhưng, cô không hề hay biết, một cơn bão khác đang âm thầm kéo đến, lớn hơn tất cả những gì cô từng trải qua.

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên. Hai đội ăn miếng trả miếng, không ai chịu nhường ai. Nhưng rồi, khi hiệp một chỉ còn chưa đầy mười phút, một tiếng hét thất thanh vang lên giữa sân.

"Á!!!"

Cả đội giật mình quay lại, chỉ thấy một cầu thủ của họ đang ngã sõng soài trên mặt sân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Một vài người lập tức lao đến, còn Minh Hạo cau mày chạy vội lại.

"Huy! Cậu có sao không?"

Huy, tiền vệ chủ chốt của đội, ôm lấy mắt cá chân, gương mặt trắng bệch. "Chân tôi... Hình như tôi bị trật chân rồi!"

Bạch Nhiên vội vàng chạy đến, tim đập mạnh vì lo lắng. Cô nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra vết thương, nhưng ngay khi chạm vào mắt cá chân của Huy, cậu khẽ rên lên vì đau.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu vừa mới di chuyển có vấn đề gì sao?" Một người hỏi.

Huy nhăn mặt, cố nhớ lại. "Tớ cũng không biết... chỉ là lúc xoay người sút bóng, cảm giác chân trượt đi một chút, sau đó thì đau nhói."

Một người trong đội đột nhiên nhìn xuống chân cậu và cau mày. "Khoan đã... Huy, đây có phải là đôi giày của cậu không?"

Mọi người đồng loạt nhìn theo. Đôi giày của Huy, thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng khi để ý kỹ, lớp đế giày lại có vẻ cứng hơn so với giày thể thao chuyên dụng mà cậu vẫn mang.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Bạch Nhiên.

Không thể nào...Cô nhớ rất rõ, sáng nay trước khi buổi tập bắt đầu, cô đã đưa giày cho Huy. Đó là đôi giày cậu ấy vẫn luôn mang, đã kiểm tra kỹ càng từ trước. Nhưng bây giờ... đây rõ ràng không phải là đôi giày đó.

Một người trong đội lật đế giày lên kiểm tra, rồi trầm giọng nói: "Giày này không phù hợp để đá bóng. Đế giày quá trơn, không có độ bám tốt, chạy trên sân cỏ nhân tạo rất dễ bị trượt."

Không khí bỗng chốc căng thẳng đến nghẹt thở. Một cầu thủ đứng gần đó lập tức lên tiếng, giọng đầy ngờ vực. "Vậy thì giày của cậu đâu? Ai là người đưa giày cho cậu hôm nay?"

Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Bạch Nhiên. Cô đứng chết lặng tại chỗ, cổ họng khô khốc.

"Là chị... Chị là người mang giày ra sáng nay." Huy nói, giọng đầy khó hiểu.

Một ai đó bật cười nhạt. "Ra là vậy... Cô ấy không chỉ làm mất áo đấu, chuẩn bị sai nước uống, mà còn có thể đưa nhầm giày cho cầu thủ nữa cơ à?"

Bạch Nhiên mở to mắt, trái tim cô như rơi xuống đáy vực. "Không thể nào... Chị đã kiểm tra rất kỹ, đôi giày đó ở đúng ngăn đựng đồ của em mà!"

Nhưng chẳng ai nghe cô giải thích.

"Thật trùng hợp nhỉ? Một lỗi hai lỗi thì có thể là sai sót, nhưng liên tiếp hết lần này đến lần khác thì sao?"

"Không lẽ lại là vô tình?"

Những lời xì xào mỗi lúc một lớn, không khí xung quanh như đặc quánh lại. Bạch Nhiên cảm giác như mình đang bị nhấn chìm trong những ánh mắt nghi ngờ.

Cô quay sang Minh Hạo, như đang tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng anh đứng đó, đôi mắt tối sầm, rõ ràng là cũng bị bất ngờ. Dù không nói gì, nhưng sự im lặng ấy khiến trái tim cô thắt lại. Lúc này, Tuấn Phong, người vừa bắt đầu có cái nhìn khác về cô, lại chậm rãi lên tiếng. "Nhiên, tôi không muốn nghi ngờ cô, nhưng mọi người đều thấy đó... Liệu có phải cô thật sự không phù hợp với vai trò này?"

Lời nói ấy làm bùng lên hàng ngàn tiếng trách móc dữ dội.

"Chuyện này không đơn giản chỉ là một sai lầm vặt vãnh đâu!" Một cầu thủ tức giận nói. "Huy là tiền vệ chủ chốt của chúng ta, nếu cậu ấy chấn thương nghiêm trọng, cậu ấy có thể phải nghỉ cả mùa giải! Khi đó, đội bóng sẽ ra sao? Trận đấu sắp tới thì sao? Ai sẽ thay thế cậu ấy?"

"Đúng vậy! Nếu đây là trận đấu chính thức thì sao? Một cú ngã thế này có thể phá hỏng cả sự nghiệp của một cầu thủ đấy!" Người khác tiếp lời, giọng điệu đầy bức xúc. "Làm quản lý không chỉ là giúp đội sắp xếp đồ đạc hay ghi chép kết quả, mà còn phải đảm bảo không có bất kỳ sơ suất nào xảy ra! Cô có hiểu điều đó không?"

Bạch Nhiên lặng người, từng lời nói như những nhát dao cứa vào tim cô. Cô hiểu tầm quan trọng của Huy đối với đội bóng. Cô hiểu một chấn thương nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của một cầu thủ. Nhưng cô không hề có ý định gây ra chuyện này!

"Em... em thật sự không cố ý..." Cô lắp bắp, giọng nói nhỏ dần.

Nhưng không ai quan tâm đến lời giải thích của cô nữa. Một vài người đã bắt đầu bày tỏ sự phẫn nộ rõ ràng hơn.

 "Nếu cô không thể làm tròn trách nhiệm của mình, thì đừng có phá hoại đội bóng!"

"Tôi đã nghi ngờ từ đầu rồi! Một người không có kinh nghiệm, chỉ dựa vào mối quan hệ với đội trưởng thì sao có thể làm tốt vai trò này?"

"Thật sự không thể tiếp tục như thế này được nữa!"

Những lời trách móc dồn dập ập đến, khiến Bạch Nhiên cảm thấy như mình sắp nghẹt thở. Cô có thể chịu đựng những lời bàn tán vô căn cứ, có thể nhẫn nhịn khi bị nghi ngờ, nhưng bây giờ, khi bị xem như một kẻ phá hoại, cô không biết mình có thể tiếp tục gồng gánh được nữa hay không.

Cô lại quay sang Minh Hạo, hy vọng sẽ tìm thấy một tia an ủi trong ánh mắt anh. Nhưng lần này, thay vì sự điềm tĩnh thường ngày, cô lại thấy sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt anh.

Minh Hạo siết chặt bàn tay, giọng nói trầm thấp nhưng chất chứa sự kìm nén đáng sợ.

"Đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com