Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Mặt trời đã khuất hẳn sau rặng cây phía xa, ánh sáng cuối ngày chỉ còn le lói như một vệt vàng mỏng manh vương vãi trên sân bóng nhuốm màu u ám. Trong tiếng gió xào xạc qua từng khóm cỏ và tiếng bước chân nặng nề của các thành viên rời sân, không khí nhuốm một màu buồn thất bại. Không chỉ là một trận thua, mà là cảm giác mất mát, tổn thương và hoài nghi đang lan ra như một làn khói xám mờ.

Không khí tĩnh lặng ấy rồi cũng bị phá vỡ khi Minh Hạo bước đến trước mặt Bạch Nhiên. Gương mặt anh không còn vẻ dịu dàng thường thấy. Đôi mắt luôn nhìn cô đầy ấm áp, giờ trở nên mờ đục, mỏi mệt và thất vọng. Ánh nhìn đó chỉ một khoảnh khắc đã đâm thẳng vào tim cô như lưỡi dao lạnh lẽo.

"Anh đã luôn tin em, Nhiên."
Giọng anh vang lên, chậm rãi, rõ ràng và nặng như chì. "Anh nghĩ em có thể làm được. Anh từng tin rằng, dù em chưa có kinh nghiệm, em vẫn sẽ học hỏi được, sẽ chứng minh bản thân mình không chỉ là cái danh bạn gái đội trưởng... Nhưng sau những gì xảy ra hôm nay, anh... không thể không thất vọng."

Bạch Nhiên cứng người, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cô muốn nói gì đó. Cô muốn hét lên rằng cô đã cố gắng biết nhường nào, nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng, đau đớn như có gai nhọn đâm sâu. Minh Hạo tránh ánh mắt cô, thở dài như buông xuôi.

"Cầu thủ bị chấn thương do nhầm giày không thể tiếp tục thi đấu. Chúng ta đã thua. Cả đội rơi vào tình trạng rối loạn... Là đội trưởng, anh buộc phải đưa ra quyết định."

Anh ngẩng lên, ánh mắt rắn lại.

"Anh buộc phải cách chức em, ít nhất là trong thời gian này. Đội cần một người mà tất cả có thể tin tưởng."

Bạch Nhiên khẽ lùi một bước. Đôi mắt cô cay xè, ngực nhói lên từng cơn đau nghẹn. Nhưng cô không bật khóc. Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu.

"... Em hiểu rồi."

Rồi cô quay đi, từng bước rời khỏi sân bóng như thể đang bước ra khỏi cả một thế giới mà mình từng ngỡ là nơi an toàn. Không ai tiễn cô. Không một lời giữ lại. Chỉ có những đôi mắt lạnh lẽo dõi theo phía sau. Nhưng rồi, ngay khi bóng dáng Bạch Nhiên khuất hẳn nơi cổng sân, một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt:

"Thấy chưa? Tôi đã nói rồi, cô ta không làm được đâu."

Cả đội đồng loạt quay lại.

Lệ Nguyên.

Cựu quản lý đội bóng, người từng giữ vai trò đó suốt hai năm. Cô gái sắc sảo, sắc lạnh và luôn xuất hiện với nụ cười nửa miệng chứa đầy ngạo mạn. Hôm nay, cô quay lại như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

"Quản lý không chỉ là xinh đẹp hay biết ghi chép đâu, các cậu nhầm rồi." Lệ Nguyên cười khẽ, tay khoanh trước ngực. "Đó là người phải biết rõ từng đôi giày, từng bộ đồng phục, từng nhịp hô luyện tập của đội. Là người biết lùi một bước để nâng cả đội tiến lên."

Một vài thành viên bắt đầu gật gù.

"Chị Nguyên nói phải đấy. Hồi đó có bao giờ xảy ra chuyện như bây giờ đâu."

"Lúc chị còn quản lý, đội còn chưa thua trận nào."

"Cứ như cô ta sinh ra để làm rối tung mọi thứ."

Lệ Nguyên bước thêm vài bước vào sân, giày giẫm trên nền đất vang lên nhè nhẹ. Nhưng mỗi bước chân đều như nhấn chìm Bạch Nhiên thêm vào vực sâu dù cô đã không còn ở đó.

"Đội bóng này vốn từng là đứa con tinh thần của tôi," cô nói, ánh mắt thoáng lên vẻ cảm thán giả tạo. "Thấy nó lụi bại thế này, tôi... thấy đau lòng."

Dưới bầu trời đang tối dần, giữa sân bóng đầy bụi và mùi mồ hôi còn vương lại, giọng nói của Lệ Nguyên vang lên như lưỡi dao xé toạc bầu không khí đã vốn căng thẳng:

"Quản lý không phải là chuyện làm vì người yêu. Cũng không phải là vai trò ai cũng có thể ôm đồm chỉ bằng nhiệt tình."

Minh Hạo đứng lặng một hồi, hai tay siết chặt bên hông. Nhưng khi nghe thấy Lệ Nguyên thản nhiên liệt kê lại từng sai lầm gần đây, ánh mắt anh dần đổi khác.

"Cô ta tưởng mang nước là xong. Mà mang cũng sai, nước tăng lực đổi thành nước lọc, còn gì để nói?"

"Còn vụ mất áo đấu, hôm giao hữu phải dời cả nửa tiếng... Nếu là tôi, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra."

Cô nhấn nhá từng lời, như cố ý khắc sâu sự vô năng của người vừa bị loại bỏ. Nhưng chính những chi tiết cô nhắc đến lại khiến Minh Hạo chợt cau mày.

...Nước lọc?
...Mất áo?
...Cụ thể đến từng thời điểm, từng tình tiết?

Những chuyện đó không hề được công khai. Không có thông báo chính thức, cũng chẳng ai rảnh rỗi lên mạng lan truyền một cách đầy đủ như vậy. Trong đội, chỉ vài người thật sự biết rõ ngọn ngành. Vậy tại sao Lệ Nguyên lại có thể kể ra trôi chảy đến thế?

"Lệ Nguyên..." – giọng anh trầm xuống, chậm rãi nhưng sắc như gươm mỏng – "Sao cô biết rõ những chuyện đó vậy."

Cô thoáng khựng lại. Nét mặt biến đổi trong một tích tắc, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cười nhạt:

"Trường này thì cái gì mà chẳng đến tai người ngoài? Người ta nói ầm cả lên, tôi không biết mới là lạ. Mà anh đang nghi ngờ tôi đấy sao?"

Một cầu thủ bỗng lên tiếng, chậm rãi nhưng không giấu được sự đồng tình:

"Thật ra... chị Nguyên nói cũng không sai. Mấy hôm nay tin đồn đâu đâu cũng thấy. Cả bài viết trên diễn đàn cũng đầy đủ chi tiết như kiểu người trong đội viết ra vậy..."

Một người khác tiếp lời:

"Ừ, mình cũng thấy lạ. Chuyện nội bộ mà sao ai cũng biết? Mấy lỗi như đổi nước, mất áo, rồi cả cái vụ lịch thi đấu bị dời... Không phải người ngoài cuộc là biết được đâu."

Một thành viên dự bị nhún vai, ánh mắt phức tạp:

"Tôi tưởng ban đầu là do Bạch Nhiên vụng về thật, nhưng giờ ngẫm lại... chuyện liên tiếp xảy ra đều ngay trước buổi tập hoặc trước trận đấu. Trùng hợp quá mức."

Cả đội dần rì rầm, ánh mắt chuyển hướng về Lệ Nguyên không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ cũ kỹ dành cho một cựu quản lý nữa, mà xen vào đó là sự tin tưởng dần được gầy dựng lại, một niềm tin mà dù chua chát, họ vẫn cố nắm lấy giữa lúc đội bóng đang lạc lối.

"Chị Nguyên biết nhiều chuyện như vậy là chuyện bình thường mà," một người nói, gần như chống chế hộ cô. "Chị ấy từng quản lý hai năm, quen cả đám mình, giờ nghe ngóng chuyện nội bộ cũng chẳng có gì lạ."

Minh Hạo không trả lời, im lặng nghe tất cả, lòng anh như bị kéo về hai đầu đối nghịch. Một bên là lý trí bắt đầu kết nối những điểm mờ của sự thật, một bên là những ánh mắt đồng đội đang dần nghiêng về Lệ Nguyên, như thể đang tìm một mỏ neo ổn định sau chuỗi thất bại vừa rồi. Anh đưa mắt nhìn về cổng sân bóng, nơi Bạch Nhiên đã khuất bóng từ lâu. Trong lòng anh, có điều gì đó vẫn đang thôi thúc, bất an, và không thể nào xua đi được. Mọi bằng chứng chưa rõ ràng, nhưng trực giác mách bảo đằng sau chuỗi thất bại kia, còn có một bàn tay vô hình đang kéo mọi thứ vào bóng tối. Và hơn ai hết, anh đang bắt đầu nhận ra, có người từng được đứng trong ánh hào quang quá lâu, khi ánh đèn chiếu vào người khác, kẻ đó sẽ không chấp nhận rời khỏi sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com