Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dịu An uống liền mấy ly rượu nhẹ nhưng có cảm giác vẫn không xi nhê gì. Gánh nặng trong lòng của cô nàng vẫn còn ghim sâu. Cảm thấy rượu nhẹ vẫn không làm cho mình tạm quên nỗi sầu trong tim Dịu An liền gọi rượu mạnh ra uống tiếp.

Dịu An không ngờ cô nàng chỉ ngồi uống rượu tiêu sầu lại bị một người phụ nữ nhắm tới. Không khác gì thợ săn đang nhắm đến con mồi. Và một điều bất ngờ hơn nữa người phụ nữ đó trong tương lai còn sẽ là mẹ kế của Dịu An.

Thanh Trà một người phụ nữ quyến rũ mị hoặc đã để ý Dịu An từ lúc cô nàng mới bước vào. Cho dù cô có rất nhiều tình nhân cả nam lẫn nữ nhưng chưa bao giờ Thanh Trà lại có hứng thú với một người nhiều như có hứng thú với Dịu An vậy.

Cảm thấy đã đến lúc tiếp cận con mồi, thợ săn Thanh Trà thong thả ung dung đứng dậy đi tới chỗ Dịu An tà mị nói
" Tôi có thể mời em một ly được không"

Dịu An quan sát người phụ nữ trước mặt, xinh đẹp, quyến rũ, phong tình nhưng rất tiếc cô nàng không có hứng thú từ chối nói
" Không cần tại sao tôi phải uống với chị. Chúng ta đâu có quen nhau. Tôi không phải con mồi thích hợp để chị tiếp cận chị nên đi tìm người khác thì thích hợp hơn".

Thanh Trà bật cười ha hả không cần Dịu An đồng ý. Cô tự động chạm ly rượu của mình vào ly rượu của cô nàng lả lơi nói.
" Chúng ta trước lạ sau quen mà em. Mà sao em lại đi một mình không đi chung với ai cho vui. Uống rượu một mình làm sao thú vị được"

Dịu An nở nụ cười nhếch mép tinh nghịch nói.
" Chị là ai tại sao tôi phải nói cho chị biết"

Thanh Trà nghe vậy thì không nói gì thêm cho dù bị Dịu An từ chối cô vẫn mặt dày ngồi xuống chăm chú nhìn Dịu An, cô nàng sở hữu vừa sắc xảo nhưng lại pha thêm chút ngọt ngào ngây thơ rất là hợp ý hợp nhãn của Thanh Trà.

Thanh Trà đang ngồi say đắm ngắm nhìn Dịu An thì có một người phụ nữ xinh đẹp ngực khủng chạy đến ôm cô nũng nịu nói.
" Thanh Trà sao lâu rồi chị không đến thăm người ta. Chị có biết em nhớ chị muốn chết"

Người phụ nữ xinh đẹp ngực khủng vừa dứt lời thì lại có thêm một người phụ nữ xinh đẹp phong tình cũng chạy tới ôm chặt lấy Thanh Trà hờn dỗi nói.
" Thanh Trà có phải chị quên em rồi đúng không? Lâu vậy chị không thèm qua nhà em chơi"

Thanh Trà bị hai người phụ nữ ôm chặt tuy có chút đắc dĩ nhưng khí chất bad girl vẫn tỏa ra nồng nặc cô lả lơi quyến rũ nói.
" Hôm nay chị bận rồi hay để hôm khác khi có nhiều thời gian chị sẽ qua thăm hai em nha"

Dịu An ngồi đối diện Thanh Trà khóe môi giật giật. Gương mặt hiện vẻ khó hiểu. Hai người phụ nữ kia trùng người yêu nhưng vẫn không có thái độ ghen tuông hay có hành động đánh ghen nào mà vẫn giữ thái độ hòa hoãn giống như Thanh Trà là bảo bối của bọn họ vậy, dù cho cô có quen bao nhiêu người cũng được chỉ cần không bỏ bọn họ là được.

Dịu An không khỏi rùng mình nếu cô nàng mà không tỉnh táo xém chút nữa đã nằm trong bộ sưu tập của Thanh Trà rồi. Biết cô không phải loại phụ nữ tốt lành gì nên Dịu An muốn tránh xa ngay lập tực nhưng cô nàng vẫn nán lại muốn hỏi Thanh Trà về những thắc mắc trong lòng mình.

Sau khi đuổi được hai người phụ nữ kia đi Thanh Trà từ tốn đưa ly rượu lên bờ môi căng mọng nhấp nháp sau đó nhìn Dịu An thoải mái nói
" Em có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi đi tôi sẽ thành thật trả lời cho em biết"

Dịu An nở nụ cười giễu cợt nói
" Chị thông minh thật đó. Tôi chỉ thắc mắc một điều chị cùng lúc quen hai người phụ nữ sao bọn họ không ghen vậy"

Thanh Tra lắc lắc ly rượu trên tay im lặng một lúc mới cợt nhả nói
" Chỉ một chữ thôi đó là tiền. Tôi không có gì ngoài sắc đẹp và tiền. Bọn họ đến với tôi chỉ vì tiền. Mà thứ gì mua được bằng tiền thì thứ đó không đáng giá. Tôi chỉ cần cho mỗi cô một xấp tiền thì cho dù tôi có kêu bọn họ ngủ với ai thì bọn họ cũng sẽ làm. Huống hồ chi việc tôi quen hai người cùng lúc.  Nói cho em biết những người tôi quen điều là những cô nàng sạch sẽ chưa từng quan hệ" 

Dịu An mỉn cười ý vị mà nói.
" Chị tệ thật đó"

Thanh Trà nghe vậy nụ cười trên môi sâu hơn bình thản nói
" Cho dù tôi có tệ hơn nữa nhưng chỉ cần gương mặt cùng tài sản mà tôi có thì mỗi tội lỗi điều được xứng đáng tha thứ"

Cảm thấy không còn gì thú vị nữa Dịu An thong thả đứng dậy trả tiền muốn rời khỏi nơi đây chuẩn bị về nhà nhưng cô nàng chưa kịp đi bước nào thì bị Thanh Trà giữ lại giọng cô có chút gấp gáp hỏi
" Sao em đi vội vậy chúng ta còn chưa uống rượu xong mà. Hay là em đi đâu chờ chị đi cùng với"

Dịu An khó chịu khi bị Thanh Trà ngăn cản cô còn nắm chặt tay của cô nàng. Dịu An bực mình quát.
" Chị bị điên à? Mau buông tay ra tôi với chị đâu thân tới mức nắm tay nắm chân đâu đúng không?"

Thanh Trà vẫn không chịu buông tay mà càng ra sức nắm chặt hơn cô nói
" Trước không thân giờ thân được không?"

Dịu An cố gắng rút tay mình ra nhưng không được cô nàng cáu gắt nói
" Mau buông tay, tôi muốn về nhà, tôi không rảnh ở lại đây chơi trò giằng co với chị đâu"

Cho dù Dịu An có cô gắng vẫy vùng như thế nào tay cô nàng vẫn không thoát rỏi tay Thanh Trà.

Thành Trà không hề có ý định thả con mồi một khi cô nhắm đến Dịu An phải là của cô. Thanh Trà dùng giọng nói vừa dụ dỗ vừa mời gọi nói
" Dù sao cũng muộn rồi em đang say rượu về nhà giờ này không an toàn chi bằng em ở lại cùng tôi. Chúng ta tìm gì chơi được không?".

Bây giờ rượu mạnh đã phát huy tác dụng Dịu An cảm thấy hơi say xẩm và cũng không thể thoát khỏi tay Thanh Trà. Cô nàng bèn hạ giọng nhỏ nhẹ năn nỉ
" Chị có thể tìm hai cô gái khi nãy ôm chị được không? Tôi xin chị mau buông tay tôi bây giờ thật sự rất muốn về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh