Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hai người ra tới chỗ lấy xe sau đó Dịu An chở Thanh Trà về theo địa chỉ mà Thanh Trà báo.

Trên đường đi Thanh Trà nhẹ nhàng nói.
" Có thể chở tôi tới tiệm thuốc được không? Tôi muốn mua ít đồ"

Tuy rất khó chịu và bực bội nhưng Dịu An cũng không biết làm sao cô nàng vừa chạy xe vừa  quan sát một chút khi tới tiệm thuốc Dịu An dừng xe lại để Thanh Trà muốn làm gì thì làm.

Thanh Trà cũng không làm mất thời gian nhanh chóng chạy vào trong mua thuốc bôi lên vết thương rồi lên xe lại.

Dịu An đang chuẩn bị chảy thì bị Thanh Trà giữ lại cô đem thuốc ra dịu dàng nói.
" Dịu An mau xích lại gần đây đi"

Dịu An khó chịu nói.
" Xích lại gần dì làm gì tôi không muốn gặp rắc rối nữa đâu. Thôi dì đừng làm phiền tôi nữa để tôi đưa dì về. Tôi còn phải về nhà ngủ nữa"

Thanh Trà không chịu nói
" Không được để tôi bôi thuốc lên vết thương khi nãy bị đánh của Dịu An nếu không sẽ để lại sẹo mất"

Cho dù là như vậy Dịu An vẫn lạnh lùng từ chối
" Không cần tôi về nhà tự mình bôi cũng được dì quên rồi sao tôi là bác sĩ đó"

Thanh Trà nghe vậy thì cũng lắc đầu không chịu giọng giả vờ yếu đuối nói
" Dịu An không cho tôi bôi thuốc tôi sẽ cảm thấy buồn cùng ân hận nhiều lắm tại tôi nên Dịu An mới bị như vậy"

Sau đó không cần chờ Dịu An đồng ý Thanh Trà kéo cô nàng xích lại gần mình tỉ mỉ bôi thuốc  lên các vết thương bị trầy xước. Vừa đau lòng vừa dâng lên cảm giác có lỗi Thanh Trà chân thành nói
" Dịu An cho tui xin lỗi nếu không phải tại tôi Dịu An sẽ không bị thương tới nông nổi này"

Dịu An nghe vậy thì gật đầu đồng ý chấp nhận lời xin lỗi chân thành của Thanh Trà bởi vì dù sao vết thương cũng nhẹ không ảnh hưởng gì mấy nói thẳng ra cô nàng cũng không để tâm.

Đưa được Thanh Trà về tới nhà an toàn Dịu An thở một hơi nhẹ nhỏm. Ở với người mình có ấn tượng không quá tốt thì không khí lúc nào cũng ngột ngạt khó thở. Dịu An cũng không ngoại lệ trong lòng vui mừng nhảy nhót cô nàng sắp được về nhà ngủ rồi.

Còn đang vui mừng thì bầu trời bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng từng hạt mưa trong suốt thay nhau rơi xuống dập tắt đi niềm vui của Dịu An. Làm cô nàng không thể về nhà.

Thanh Trà nở nụ cười đắc ý xem ra dự báo thời tiết trên điện thoại cô cũng khá đúng. Bây giờ cô có thể danh chính ngôn thuận giữ người mình thích ở lại qua đêm rồi. Tuy vui mừng nhưng cô cố thể hiện mình vẫn bình thường nhẹ nhàng nói
" Trời mưa với khuya rồi bây giờ Dịu An về cũng rất nguy hiểm hay là Dịu An ở lại nhà tôi qua đêm đi. Tôi không ăn thịt Dịu An đâu mà sợ"

Dịu An nghe vậy thì bĩu môi một cái ngạo kiều nói.
" Có gì đâu mà phải sợ dù sao tôi với dì cũng sắp sống chúng với nhau rồi. Mà thôi mời mẹ kế tương lai ngồi yên trong xe chờ một chút. Tôi đi lấy ô che cho tôi với dì"

Sau khi lấy ô hai người sánh bước bên nhau đi tới nhà Thanh Trà, nhà của cô là một căn hộ chung cư nhưng điều làm Dịu An ngạc nhiên nhất chính là không ngờ bên trong lại bày trí và sắp xếp vô cùng ấm áp và thoải mái.

Thanh Trà thấy nét mặt ngạc nhiên của Dịu An thì cười cười nói.
" Chắc Dịu An không ngờ căn nhà của tôi khác phong cách của tôi nhiều lắm phải không? Tuy bề ngoài tôi có vẻ phong tình phóng khoáng nhưng thực chất tôi tôi lại thích sự ấm áp và thoải mái. Nên căn nhà được sắp xếp và trang trí theo sở thích của tôi"

Nói xong Thanh Trà đi tìm sau đó đưa đồ ngủ cho Dịu An rồi nhẹ nhàng nói
" Tôi không có quần áo kích cỡ như Dịu An. Dịu An mặc đỡ đi mà Dịu An cũng đi tắm luôn đi kẻo lạnh"

Dịu An cũng hiểu được mình là khách nên từ chối nói
" Thôi dì đi tắm trước đi tôi đi tắm sau cũng được dù sao dì cũng là chủ nhà bắt dì đợi thì cũng không phải phép"

Cho dù Dịu An có nói như vậy Thanh Trà vẫn nhất quyết bắt Dịu An đi tắm trước cho bằng được. Khi cô nàng tắm xong bước ra khỏi phòng tắm cũng khỏi thẹn thùng với chiếc váy ngủ màu đỏ hơi thiếu vải. Vì Dịu An chưa bao giờ ăn mặc kiểu hở hang quyến rũ như bây giờ hết. Nhưng thôi cũng phải đành chịu thôi ai kêu cô nàng ngủ ké nhà người ta, người ta đưa cái gì thì phải mặc cái đó thôi.

Dịu An cũng không nghĩ ngợi nữa nhanh chóng đi ra phòng khách. Thanh Trà đang ngồi chờ sẵn trái tim không khỏi hẩng đi một nhịp trước dáng vẻ quá đỗi xinh đẹp và yêu kiều của cô nàng. Tuy Thanh Trà đã thử qua biết bao nhiêu cô gái có dáng vẻ xinh đẹp khác nhau nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác khác lạ như với Dịu An như vậy.

Dịu An thấy đôi mắt của Thanh Trà cứ nhìn mình chầm chầm thì cô nàng tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở.
" Dì nhìn tôi làm gì? Tôi biết tôi rất xinh đẹp và kiều diễm nhưng dì không cần phải nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống như vậy? Dì còn không mau đi tắm đi kẻo cảm lạnh thì lại trách tôi không nhắc nhở"

Thanh Trà cười cười trước lời nói có phần xéo xắc và đanh đá của Dịu An cô không phản biện hay biện minh cho hành vi nhìn chầm chầm vào người Dịu An mà nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Dịu An nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh xinh đẹp của phụ nữ khuất dần vào trong nhà tắm cô nàng hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ hài lòng trước hành động của Thanh Trà.

Thanh Trà đi tắm rồi Dịu An ngồi không có chút buồn chán, cô nàng lấy điện thoại ra chơi game một hồi thì có hơi mỏi mắt. Dịu An định nhắm mắt một chút cho đỡ mỏi lại ngờ mình lại ngủ quên.

Thanh Trà thoải mái khoan khoái sau khi tắm xong cô muốn ra chỗ phòng khách nói chuyện với Dịu An một lát rồi cả hai đi ngủ thì ngờ lại chứng kiến cảnh người đẹp ngủ trong rừng như truyện cổ tích đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh