chương 2 : oa mình lại yêu Phong thêm rồi
hừ bài này rõ là Quỳnh biết làm nói không hiểu là cái cớ để dụ Phong lại gần nói chuyện nhiều hơn với Quỳnh thôi
Quỳnh tự cảm thấy mình thật tiểu nhân nhưng được nhìn cái gương mặt không tỳ vết này thì làm tiểu nhân hay trộm cắp gì cũng được,nhưng làm trộm cũng có danh dự của trộm quỳnh chỉ trộm mỗi tim Phong thôi
này cậu hiểu chưa cậu sao vậy mặt đỏ quá bị sốt à //Phong hỏi//
Quỳnh : hả à ừ mình hiểu rồi mình không sao đâu
Phong: cậu làm thử cho mình coi đi mà cậu có chắc là không sao đấy chứ
Quỳnh : ừ không sao , bài này thì mình nghe cậu giảng xong chắc chắn biết làm (Quỳnh nói dối không chớp mắt )
nói rồi Quỳnh cầm bút viết thoăn thoắt các bước làm
đây đúng không //quỳnh hỏi//
Ta có OA = OC.
vì DO = OE do D đối xứng với E qua O
Góc ADC bằng 90 độ
Vậy ADCE là hình chữ nhật ADCE là hình chữ nhật thì AE song song BC, AE = BC và DC = BD
Do tam giác ABC cân suy ra AE = BD
ABDE là hình bình hành, I là trung điểm AB thì I là trung điểm DE
Áp dụng định lý Pitago trong tam giác vuông ta có AD = (AB) ^2 - (BC/ 2)^ 2 = căn 10^2 - 6^2 = 8 cm
Diện tích tam giác OAB bằng 1/2 diện tích tam giác ABC bằng 1/2 x 1/2 AD x DC = 1/4 x 8 x 6 = 12 cm
kết quả là 12 đúng không Quỳnh hỏi vừa nói vừa buông bút
Phong chăm chú nhìn vỗ tay bôm bốm
Phong : cậu đúng là giỏi thật mới nghe có 1 lần đã hiểu
Quỳnh đỏ mặt lý nhí đáp : không là nhờ cậu ấy
Phong: cậu nói gì vậy nói to nên ??
Quỳnh không có gì đâu
có chắc là không có gì không phong hỏi bằng ánh mắt ngờ vực
Quỳnh cười như không cười trả lời chắc nịch
Tùng Tùng Tùng..
oa tan học rồi mình về đây nói xong Phong vội cất sách gấp vở hóm hỉnh chạy về cổng trường
Quỳnh mình theo bóng lưng cậu cho đến khi nó khất dần mới cắp sách chạy thẳng về nhà Huy
đến trước cửa cô để ý dì lý mẹ Huy chuẩn bị đi vất rác nên cố tình chần chừ trước cửa
cạch một tiếng mẹ huy mở của bất ngờ khi thấy quỳnh đang đúng đó
mẹ Huy : à quỳnh đó hả cháu có chuyện dì à
Quỳnh : à vâng cũng chẳng có chuyện gì đâu ạ
Quỳnh bối rối nắm chặt lấy vạt váy tay đẫm mồ hôi dĩ nhiên hành động này của cô không qua đc mắt mẹ huy
mẹ Huy : cháu nói thật đi thằng nhóc nhà bác lại gây chuyện đúng không
Quỳnh : a ừm đúng vậy đó bác huy lại giấu giầy của thầy giám thị rồi dì
mẹ Huy : thằng nhóc này mới bị đòn hôm trước nay lại ngứa đòn rồi à cháu không phải ngập ngừng như vậy có. chuyện cứ bảo dì để dì trị nó
Quỳnh : dì ơi nếu có đánh dì nhớ đánh nhẹ thôi ,mà huy đi đâu mà lâu quá cháu lo cho cậu ấy quá không biết là đi chơi đâu nhưng chắc là đi với đám bạn
mẹ Huy : thằng này chắc lại đi chơi láo rồi cháu không cần bênh nó lần này đánh cho nó nhập viện luôn
Huy về đến nhà thấy cảnh này là thấy nguy rồi đang định co giò bỏ chạy thì
quỳnh nói : a huy về rồi kìa dì.
cháu về nhà đây dì với huy cứ nói chuyện đi nhé
mẹ Huy cười cười tiễn cô đi
khi bóng cô đi vào nhà đóng cửa lại nụ cười của mẹ huy tắt ngúm thay vào đó là gương mặt lạnh hơn tiền
Đi vào trong nhà //mẹ Huy gằn từng chữ//
huy thấy chuyến này đi vào coi như lành ít giữ nhiều rồi huy vẫn không quên rủa quỳnh 1 trận trong lòng ,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com