Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đẹp trai, giỏi lí, gu tôi

Năm nay cũng đã 18 rồi, năm cuối cùng của thời học sinh khiến lòng tôi chợt bồi hồi. Tôi lại nhớ về những mảnh kí ức giấu kín suốt 3 năm phổ thông vì những kí ức đó đều có hình bóng của một người. Có lẽ cậu ấy không biết rằng trong mắt tôi chỉ có hình bóng cậu vì tương tư chỉ có mình tôi hay. Mà đôi khi lại không đúng lắm, thích cậu là điều tôi hiểu rõ, những người bạn của tôi và thậm chí là hội anh em của cậu đều nhìn ra. Nhân vật chính – người duy nhất không biết lại chính là cậu. Cậu ấy không cảm nhận được sao hay chỉ đang giả vờ?

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí hoài niệm, ảm đạm ấy. Hiện trên màn hình là cái tên khiến tôi phải bất ngờ mà thốt lên: “ Là cậu ấy!!! “. Hai chữ “ Trung Kiên “ làm tôi rối cả lên, tay tôi run run bắt máy:

- Hạ đấy à?

- A, t-tớ đây. Cậu gọi...

- Cậu cậu cái gì nay mày ăn trúng gì à? Bọn này đang chờ mày dài cổ ở quán cà phê đây. Có đến không thì bảo?

- Aishh, cái thằng này, ăn nói cho đàng hoàng tử tế vào. Nay bổn cô nương đang vui nên đừng có làm mất tâm trạng.

- Rồi rồi, cô nương của tôi ơi, cô hẹn chúng tôi 15 giờ mà bây giờ đã trễ nửa tiếng rồi có thấy mặt cô đâu. Cô còn không ra thì chúng tôi về.

- 5 phút tới ngay...

Thật ra thì tôi đang ở nhà nhỏ bạn, cách điểm hẹn chỉ vài bước chân nhưng khổ nổi tôi ngủ quên mất. Không thể nào hiểu được trong khi tôi đã cẩn thận đặt hẳn mấy cái báo thức mà vẫn quên. Thêm cả nhỏ bạn thân cũng ngủ như chết, hai đứa ôm nhau ngủ mà không biết trời mây gì sất. Phen này lũ kia lại kháy đểu cho xem. Nhất là hắn, phải gọi là hắn vì những lúc chọc quê tôi trông cái mặt tên Kiên ấy đểu lắm cơ. Như kiểu cậu ta chỉ chờ những lúc đó để dìm tôi xuống vậy. Cơ mà sao tôi lại thích cậu ta nhỉ? Thôi chả biết nữa, trễ lắm rồi.

Tôi vừa đến cửa quán thì toan thấy Kiên đi ra ngoài. Với tâm trạng tội lỗi của kẻ đi trễ và thêm cái tật hay overthinking, tôi nghĩ cậu ta bỏ về khi phải chờ người hẹn quá lâu.

- Tao xin lỗi mày, ngàn lần xin lỗi mày. Tao xin hứa không bao giờ để mày đợi nữa đừng đi mà - tôi ôm chặt lấy cánh tay Kiên vùng vẩy như đứa trẻ nũng nịu vừa mắc sai lầm.

Hắn ngớ người ra nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng sự khinh thường, môi hắn khẽ nhếch lên. Hình như tôi vừa đụng vào chỗ ngứa của hắn.

- Không cần phải làm nũng đâu con gái ạ, bố không có trách con đâu, có điều chầu hôm nay...

- Tao bao, thích gì cứ kêu.

Dường như ác quỷ đã đạt được mục đích, hắn quay ngoắt vào bên trong gọi ly nước đắt tiền nhất và thêm vài ba món tráng miệng. Tôi nhìn vào cái ví tiền chỗ chắp chỗ vá của mình mà lắc đầu ngao ngán: "Ngu rồi Hạ ơi".

Nhìn một bàn nào là bánh kem dâu tây, kiwi, việt quất,... rồi cả donut, chorus,... Chao ôi, chuyến này khỏi được ăn vặt nữa rồi. Trái ngược với tâm trạng nặng nề của tôi thì bên hắn có vẻ khoái chí lắm vì được ăn no uống đã mà không mất đồng nào. Mọi người sẽ nghĩ tôi dại trai vì rút sạch ví chỉ để thoả thuận giữ tên này lại nói chuyện hả. Không đâu, bà đây đâu có điên. Thật ra thì tôi có chuyện nhờ hắn:

- Ăn đi, ăn xong rồi thì kèm lí cho tao.

- Cái gì cơ, bố đây còn bận leo rank, không rảnh đâu nhé.

- Mày ăn đồ của tao thì trâu ngựa đều phải làm.

- Tao còn tưởng sao nay mày dễ dãi vậy, hoá ra là có ý đồ cả.

-  Thì đợt trước tao có nói mày chuyện này rồi còn gì. Với hôm nay cũng là hẹn đi học nhóm chứ có phải hẹn đi chơi game đâu ba.

- Thôi, cuối tháng 7 mới thi mà giờ mới đầu tháng 1 ôn cái gì.

Phải, đầu tháng 1, tôi cũng sắp 18 tuổi rồi. Kiên sinh vào tháng 10 nên tính ra là tôi lớn hơn cậu ấy hẳn 9 tháng ấy chứ. Vì để chuẩn bị cho kì thi đại học nên tôi quyết định xuất phát sớm. Mục tiêu của tôi là khối A00 - Toán, Lí, Hoá. Thật ra thì tôi đã ôn từ hè rồi chứ không phải bây giờ mới bắt đầu nhưng tôi vẫn muốn kiếm cái cớ để gần Kiên hơn. Vừa hay cậu ấy lại học giỏi lí. Nói thật thì tôi chả giỏi lí đâu, đôi khi sai ngu lại còn hay ẩu. Trung Kiên thì khác, cậu rất giỏi môn này nên tôi mới lân la nhờ cậu kèm giúp. Chắc cảm động trước tấm lòng hiếu học của tôi, sau một hồi thuyết phục, cụ thể là van xin chỉ thiếu mỗi bước quỳ xuống lạy cậu ta thì tôi cũng được nhận làm học trò. Buồn hay vui nhỉ!?

- Thôi nếu mày có lòng thì tao có dạ, miễn cưỡng nhận mày làm đồ đệ. Mà nói trước nhé, điểm không cao thì đừng đổ thừa tao.

- OK, không trách sư phụ dở chỉ trách đồ đệ này bất tài vô dụng.

- Haha, giờ giải đề đi, câu nào không biết thì hỏi tao.

Chúng tôi ngồi đến tận 21 giờ để giải đống đề. Thật sự thì hôm nay không nhờ có Kiên tôi cũng không thể giải năng suất đến vậy. Bỏ qua cái mỏ hỗn của cậu ta thì trình độ phải nói là hơn tôi một bật. Người gì mà đã đẹp trai lại còn giỏi lí đúng gu tôi.

- Hạ này - nhỏ Dương kéo tay tôi. Tao thấy hình như thằng Kiên có ý với mày đó. Mày cũng thích nó lâu rồi mà, không mấy tỏ tình luôn đi, năm cuối rồi còn gì để tiếc nữa.

- Mày đừng có nói bậy, Kiên nó gặp tao là cãi nhau như chó với mèo mà có ý gì với tao được. Với lại tao thích nó cũng chỉ là chuyện quá khứ, bây giờ chỉ coi là bạn thôi.

Tôi cảm thấy Dương có sự nhầm lẫn ở đâu đó rồi, bộ lúc nãy nó ngủ chưa đủ hay sao mà nói như vậy. Trung Kiên thích Vĩ Hạ á? Chuyện này không bao giờ xảy ra đâu. Nhưng mà có một điều nó nói đúng, tôi thích Kiên từ lâu rồi, từ hồi lớp 10 đã thích. Nhưng vậy thì đã sao, chỉ là crush thôi, tôi cũng không phải không hiểu tính thằng Kiên, có tỏ tình cũng chỉ thành trò cười, rồi nó lại ha hả vào mặt tôi cho xem. Nhưng nếu nó có chút cảm xúc nào khác với tôi thì tuyệt nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com