Chương 2 - Tiệc sinh nhật của phu nhân Văn
Sau hôm bị giễu cợt ở sân bóng, tôi không còn ăn trưa ở căng tin nữa.
Tôi thường ngồi trong thư viện, giữa những kệ sách cũ, để ăn ổ bánh mì mẹ làm từ sáng sớm. Có lúc tôi lén đem cơm hộp theo, ăn thật nhanh rồi dọn dẹp sạch sẽ trước khi ai đó bước vào.
Không ai để ý. Mọi người đều quá bận với cuộc sống sôi nổi của mình.
Còn tôi thì… sống như cái bóng. Lặng lẽ. Lạc lõng.
---
Ngày hôm ấy, mẹ tôi gọi tôi xuống bếp thật sớm.
Bà rửa rau, lau dọn, nêm nếm món canh tổ yến đặc biệt mà phu nhân Văn thích.
“Tối nay là tiệc sinh nhật của bà chủ. Con nhớ về sớm phụ mẹ. Món bánh kem đặt rồi, nhớ dặn tài xế lấy đúng giờ.”
Tôi gật đầu. Sinh nhật của phu nhân Văn mỗi năm đều tổ chức lớn.
Người đến đều là giới thượng lưu, nhà giàu có, có tiếng trong xã hội.
Với thân phận con gái người giúp việc, tôi chỉ có thể phục vụ phía sau. Chuẩn bị bát đũa, rửa ly rượu, bưng món, rồi biến mất khi mọi người tụ lại.
Tôi đã quen rồi.
---
Buổi tối, căn nhà sáng rực ánh đèn pha lê.
Khách mời tới tấp bước vào, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn đá hoa cương như nhịp trống dồn dập.
Tôi đứng trong bếp. Mẹ tôi nói nhỏ:
“Lát nữa khi mọi người ăn đến món thứ ba, con ra thay mẹ rót rượu cho phu nhân.”
Tôi không dám nói không.
Chỉ khẽ gật, rồi chỉnh lại áo váy cho gọn gàng.
Dù là váy phục vụ màu đen đơn giản, tôi vẫn vuốt từng nếp gấp cho ngay ngắn. Không phải để đẹp – mà để đừng bị người ta chê trách.
---
Tôi bưng khay rượu bước ra, đúng lúc ánh đèn trong đại sảnh dịu xuống.
Trong khúc dạo nhạc nhẹ nhàng, tôi thấy Văn Diên.
Anh mặc lễ phục màu xám đậm, áo sơ mi trắng, cài khuy măng sét bạch kim. Mái tóc chải gọn, sống mũi cao, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ.
Anh đứng giữa vòng người đang cười nói, vẫn nổi bật một cách tự nhiên.
Tôi bước qua anh để rót rượu cho mẹ anh, đôi tay khẽ run nhưng vẫn cố giữ khay thăng bằng.
“Cẩn thận đấy.” – Một giọng nữ lạnh băng vang lên phía sau.
Tôi ngước mắt, thấy một cô gái trang điểm tinh tế, đôi mắt kẻ sắc sảo.
Giang Lộ – chị họ của Văn Diên.
Chị ta không thích tôi. Tôi biết điều đó.
“Đừng để ai tưởng con gái giúp việc mà muốn trèo cao.”
Tôi cúi đầu:
“Em chỉ làm việc thôi ạ.”
Chị ta cười khẩy:
“Còn giả vờ khiêm tốn nữa. Văn Diên tốt với em một chút là nghĩ mình có giá?”
Tôi siết chặt tay. Lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi.
Giọng phu nhân Văn vang lên từ bên phải:
“Lộ, không nên nói vậy trước mặt khách.”
Tôi cắn môi, lui về phía sau.
Ánh mắt tôi vô tình chạm vào Văn Diên.
Anh vẫn đứng đó, không nói một lời. Không bênh vực. Không nhìn tôi.
Chỉ cầm ly rượu, nâng nhẹ, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến anh.
---
Tôi quay trở vào bếp, mắt cay xè.
Vừa khép cửa, tôi nghe tiếng bước chân theo sau.
Quay lại – là Văn Diên.
“Sao lại khóc?” – Giọng anh khẽ.
Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào.
Chỉ thấy đôi mắt nóng rực, cổ họng nghẹn lại.
“Không sao.” – Tôi đáp, quay mặt đi lau nước mắt.
“Chỉ là dầu mỡ bắn vào mắt thôi.”
Văn Diên im lặng vài giây. Rồi anh bước vào, khóa cửa bếp từ bên trong.
“Anh định làm gì?”
Tôi lùi lại, tay vẫn ôm khay rượu.
Anh không nói. Chỉ cởi áo khoác, ném lên ghế. Sau đó tiến lại gần, gỡ khay khỏi tay tôi và đặt lên bệ bếp.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên cổ tay áo anh.
“Anh... đừng như vậy.”
“Vậy em muốn anh thế nào?”
Tôi cắn môi, không trả lời.
Văn Diên cúi đầu, mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Hôm đó... anh chỉ không muốn họ làm phiền em nữa.”
“Nhưng chính anh... cũng không khác gì họ.”
Tôi bật ra câu ấy mà không kịp suy nghĩ.
Không gian im lặng vài giây.
Văn Diên nở nụ cười nhạt, lùi lại một bước.
“Ừ. Em nói đúng.”
Rồi anh mở cửa, bỏ đi.
Tôi đứng đó, trong căn bếp rực ánh đèn, đôi chân khẽ run nhẹ.
Không biết vì lạnh, vì tức, hay vì buồn.
---
Tối hôm đó, tôi sốt nhẹ.
Mẹ bảo tôi nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn lén dậy dọn bát đĩa.
Không ai quan tâm nếu tôi bị ốm. Nếu tôi ngã, mẹ tôi sẽ phải làm thay. Tôi không thể để mẹ mệt hơn nữa.
Tôi không biết từ bao giờ, bản thân mình đã quen với việc phải gồng lên để sống. Không ai bênh vực. Không ai an ủi. Và dần dần, tôi cũng chẳng mong chờ gì ở ai nữa — kể cả anh.
---
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com