10. Vừa ngấm mưa vừa ngấm đòn
- Rồi, biết mình tội gì không?- sếp lấy cây đánh nhẹ lên mông nó làm nó hơi rùng mình. Lực sếp đánh đau hơn cô đánh rất nhiều dù cô đánh cũng đã rất đau.
- Dạ tối qua em không nghe lời để mắc mưa.- nó thành thật mong được khoan hồng.
- Ừm tội đó vẫn chưa nặng bằng lớn rồi không biết bảo vệ sức khoẻ mình.
Chát....A....hic hức- một lằn đỏ chót vắt ngang qua. Roi đầu tiên thật mạnh, dồn toàn bộ lực đánh xuống làm nó đau đến rướn người về phía trước, đau đến khóc ầm lên, cảm giác như mông mình đau khôn tả. Bất giác tay nó liền đưa ra sau ôm mông ngay lập tức. Nó khóc nấc lên.
- Bỏ cái tay ra. Không tôi khẽ vào cái tay nhé!- nó sợ lắm, đánh vào tay rất là đau. Nó ngoan ngoãn rút tay về phía trước.
- Lần đầu tiên chị không muốn lập lại nữa nghe chưa? 20 roi này mong em nhớ không tái phạm nữa.
- Hức...hic...dạ...- nó nắm chặt dra giường.
Chát...aaaaa...lại một roi dồn toàn bộ lực vào mà đánh xuống.
Bỏ nghe chưa...chát...aaa... lỳ...lỳ...chát... chát...aaa...
Vừa nói sếp vừa tức mà đánh cho nó thật đau để nó nhớ. Tính cách bướng bỉnh của nó phải đánh thật đau thì nó mới nhớ mà sửa được. Lớn rồi mà không biết quan tâm sức khoẻ như vậy. Chị nghĩ đến mà phát tức, dồn nén toàn bộ lực mà đánh. Mông nó lằn này chồng lằn kia đỏ chót. Tới roi thứ 10 sếp dừng lại, đưa tay sờ lên những lằn roi. Đứa trẻ lớn xác kia đang khóc nấc lên vì đau vì sợ. Nó đau kinh khủng nhưng vẫn phải nằm đó để chịu đòn. Cái mông không một mảnh vải che, hứng toàn bộ cái đau không tả được.
- Đau không?- sếp sờ lên vết roi.
- Dạaaaa... đau. Em xin lỗi.- nó nói, người run lên.
- Đánh phải đau thì mới nhớ được chứ. Đánh không đau, ai đánh làm gì cho tốn sức. Nằm ngay lại.- sếp cầm roi lên lại, cây roi lạnh ngắt lại nằm trên mông nó.
Nó nhích vào lại vị trí, vẫn còn khóc. Tiếng thút thít của ai kia cứ làm cho mọi người bị xao động. Vừa cảm giác được cây roi rời khỏi mông, nó khoanh tay trước mặt, đầu úp vào, gồng người lên chờ cây roi vô tình đáp xuống. Bộ dạng sợ sệt làm cho sếp phải phì cười nhưng phải giữ vẻ mặt nghiêm khắc còn dạy dỗ tên cứng đầu lì lợm này. Cây roi lại từ từ hạ xuống cái mông hư hỏng ấy. Nó đợi lâu mỏi quá nên thả lỏng người ra.
Cháttt...aa...aa hức...ngay lập tức nó đưa tay ra sau ôm mông, sờ vào cái lằn đỏ chót hằn sâu giữa mông nó. Rấm rức khóc như đứa trẻ. Mỗi lần nó gồng người lên là sau đó sếp đánh nó mạnh hơn để cho nó nhớ đang bị phạt thì phải chịu đau mới nhớ tội của mình. Phải đau như vậy sếp cũng xót nó lắm nhưng phải đánh đau mới mong nó thay đổi. Roi thứ 11, rất mạnh. Nó vẫn còn ôm mông:
- Bỏ tay lên hoặc chị trói em lại. Mau!- sếp đánh nhẹ lên tay nó.
Nó nhanh chóng rút tay lại khoanh trước mặt. Nó biết mình nên thả lòng người chờ đòn. Sếp thấy nó ngoan hơn hẳn, rất hài lòng. Một loạt 5 roi đánh xuống cách đều trên mông nó...
Chát...chát...chát...chát...chát... nhanh đến nỗi nó còn chưa kịp phản ứng chỉ khi dừng lại thì cái đau mới bắt đầu lan tràn cực độ trên đôi mông của nó. Chân nó quẩy đạp đằng sau không ngừng. Nó mệt rồi, thều thào:
- Đừng chị ơi, em biết em sai rồi. Đau quá chị ơi đừng đánh nữa.- nó van xin sếp dừng lại.
Sếp thấy nó đau lắm rồi nên buông roi, chạy lại ôm nó.
- Không đánh nữa, ngoan, không đánh nữa.- chị vuốt đầu nó rồi đứng dậy lấy khăn lau mặt nó.
Chị sếp nhúng khăn lạnh rồi chặm lên mông nó. May chỉ bầm tím thôi chứ chưa chảy máu. Chặm tới đâu là nó vặn người, co rúm mông lại vì đau. Thấy vậy chị xoa nhẹ lưng nó. Nó xoay qua nhìn sếp:
- Em xin lỗi. Đừng giận em nữa nha.- nó nũng nịu.
- Chưa hết giận đâu. Vẫn còn 4 roi mà. Khi nào hết chỗ ấy thì hết giận.- chị vẫn không cười, vẻ mặt nghiêm túc.
Mặt nó như sắp khóc đến nơi, nó sợ chị đánh bây giờ thì nó xỉu thôi.
- Thôi giỡn mà chưa gì đã sợ xanh mặt rồi vậy mà còn dám lì....................Thôi giỡn, nín liền. Rớt một giọt nước mắt là tui đánh một phát vô mông bây giờ.
- Em đâu có khóc.- con nhỏ lấy tay quệt nước mắt, cũng biết sợ làm sếp bật cười.
- A chị ....- nó thấy sếp sắp lau mông nó bằng nước muối khử trùng cho sạch liền sợ hãi mà che mông lại.
- Nằm im.- sếp giữ tay nó lại, quát làm nó giật mình.
- Lau nước thôi chị, cái đó rát lắm. Đừng mà chị.- nó nghiêng người né mặc dù chị sếp đang giữ tay nó.
Bốp...aaa...huhu...- A đau em...hức hức...- nó ngoan ngoãn nằm sấp lại, khóc liên hồi.
- Nín chưa, cho một phát nữa bây giờ. Nín ngay.- gằng giọng với nó.
- A nhẹ thôi chị...aa xong chưa đau quá... chị .....- nó than vãn đến nhức cả đầu.
- Rồi xong rồi. Tôi khổ cô quá. Yếu mà khoái ra gió. Sợ đau mà cứ lì. Lần sau cho nát mông chảy máu luôn chứ đừng nói là bầm.
- Chị chỉ có tối ngày hù em.
Bốp...- A...chị...
- Tôi không có rảnh mà hù cô, thử nữa đi rồi biết.- sếp dọn dẹp xong rồi, tắt đèn phòng, mở cái đèn ngủ lên chuẩn bị ngủ.
- ...- dỗi.
- Quay đây tôi xoa mông cho ngủ. Tối ngày chỉ có biết làm nũng khiến trong tâm trí tôi tốn một phần để yêu thương cô.
- Em biết chị thương em vậy mà...hi...- nó quay qua, sếp kéo đầu nó vào lòng.
Bây giờ cả người nó đang nằm trong vòng tay của sếp. Sếp xoa mông cho nó, thầm cười trong bụng cái con người vừa đáng yêu vừa đáng ghét này. Nó thì thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com