11. Tính khí thất thường
- Dậy đi sáng rồi em!- sếp khều khều nó.
- Thôi cho em ngủ tí đi mà. Hôm nay có ai đi làm đâu.- sếp kéo màn, tia nắng rọi vào làm nó chói mắt, kéo mền che lại.
- Dậy mau, thường ngày em có ngủ nướng vậy đâu? Chị tưởng em dậy lâu rồi, mà giờ gần 10h sáng rồi nhanh lên.- sếp kéo mền nó ra thì nó càng chui rúc vào.
- Xíu nữa đi chị, còn 20' nữa mới 10h mà.- nó mở mắt ra nhìn thấy mới 9:40 nên trả treo vì nghe sếp bảo đã 10h rồi.
- Mau lên, hoặc dậy ăn sáng hoặc ăn roi mây.- tiếp tục kéo mền của nó ra.
- Chịiiiii...- nó hất cái mền ra, vùng giằng đi VSCN.
- Mau lên.- chị thấy nó bực bội liền phát cho một cái vào mông cùng với giọng điệu đe doạ nó.
Dưới nhà, sếp đã đợi sẵn, nó xuống ăn sáng cùng rồi dọn dẹp. Cả hai ra phòng khách xem tivi. Gần trưa mà 10h mới ăn sáng xong nên cả hai cũng chẳng thèm ăn trưa mà ăn luôn trái cây. Ngồi ăn mà nó cứ bực dộc vì đang ngủ bị gọi dậy. Lớn rồi mà như con nít. Biểu cảm gì cũng lộ hết ra ngoài để người ta biết. Nó ăn trái cây mà chỉa chỉa một cách mạnh bạo, vừa ăn vừa lướt điện thoại.
- Ăn đàng hoàng coi.- sếp dù gì cũng lớn ngang tuổi cô nhưng do làm chung nên kêu chị cho thân mật, dù gì cũng hơn có 18,20 thôi chứ nhiêu. Thấy thái độ nó vậy sếp cũng ứa gan lắm.
- Em ăn xong rồi, không ăn nữa. Em lên phòng.- nó ghim nĩa vô, đứng dậy lên phòng.
- Ngồi xuống.- sếp vừa nói vừa liếc nhìn nó.
- Mệt chị quá, em ăn xong rồi còn gì?- nó nhăn mặt.
- Dọn dẹp xong, tắt tivi rồi lên. Còn một file tài liệu nữa, em xử lí xong tối nay gửi chị để mai giao cho giáo viên.- sếp đứng dậy cất dĩa trái cây vào vừa nhắc nhở nó.
Nó không nói gì, im lặng tắt tivi rồi đi lên lầu. Lên lầu nó lại ngủ tiếp. Sếp nhìn theo nó chỉ biết lắc đầu thôi. Lên phòng nó, gõ cửa không thấy trả lời nên chị bước vào:
- Em dậy cho chị coi, làm nhanh để còn chỉnh sửa nữa. Sai sót tối nay chị cho em ăn roi mệt nghỉ đó. Sáng giờ em làm chị bực bội rồi đó. Liệu cái thân của em.- chị bật đèn phòng nó, gọi nó dậy.
- Rồi rồi em làm liền đây được chưa? Khỏi phải hù doạ.- nó ngồi dậy mà cảm thấy không cam tâm.
——————————
17h chiều...
- Xuống ăn cơm đi.- chị gọi nó.
-...- nó không trả lời, gửi xong cái mail qua cho chị rồi nó đi xuống.
- Miệng đâu chị gọi không trả lời! Hả??- chị thấy nó đi xuống nên la nó.
- Dạ.- mặt nó dửng dưng. Làm như ngủ nhiều quá nên nó không còn biết sợ là gì. Hôm nay to gan thật, lại còn dám giở chứng nữa chứ.
- Em bước ra đây cho chị. Sáng giờ em quá đáng lắm rồi nghe chưa?- chị quát lớn lên làm ai nghe cũng phải sợ. Sự giận dữ của sếp nó khi bị chọc giận thật kinh khủng khiếp. Phen này nó tiêu rồi. Chị nắm tay nó lôi ra ngoài phòng khách. Đồ ăn còn chưa kịp dọn ra bàn ăn.
- Thả em ra.- nó giựt tay lại, cố tháo tay chị ra. Nhưng không được, chị quá khoẻ còn nó thì ốm nhom.
Sẵn tiện có cây chổi lông gà để trên kệ, chị với ngay phát cho nó chục phát thật đau...
Chát...chát...chát...aaa thả em ra...chát chát chát...aa...đau em...bỏ ra....chát chát...aaaaa... chị..dừng lại...chát...đau quá...hic hic...chát...hic...
- Khoanh tay lại úp mặt vô tường.- chị sau khi xoay nó lại đánh chục roi vào mông làm nó đau đến khóc không còn biết sỉ diện nữa, giờ thì bắt khoanh tay lại. Mông nó đau vô cùng, chị đánh roi nào dứt khoát roi đó không nương tay. Sau lớp quần chắc mông nó sưng bầm lên rồi. Nó khóc không ngừng, biết vậy từ đầu đừng cứng đầu.
Nó đứng khoanh tay úp mặt vào tường, cả hai không nói với nhau câu nào. Sếp thì ngồi trầm lặng nhìn nó bực bội, còn nó thì đứng thút thít không ngừng. Lâu lâu, chẳng còn biết ngại mà đưa tay ra sau xoa cái mông đáng thương đó. Thút thít, người nấc lên từng hồi. Mặt úp vào tường, tay không ngừng đưa ra sau xoa mông, hết xoa bên này rồi lại xoa bên kia. Vừa chạm vào nó đã cảm nhận được những lằn roi in hằn trên đó.
- Bỏ cái tay ra, khoanh tay lại đàng hoàng.- sếp ngồi nhìn nó hồi lâu, vẫn chưa hết giận, sợ phạt tiếp sẽ đánh nó đến tét mông nên mới bắt nó đứng đó để cả hai có thời gian suy nghĩ.
Phần về nó nghe nhắc nhở thì bỏ tay ra không dám xoa nữa. Lúc này nó đã bình tĩnh hơn, cảm thấy bản thân bốc đồng quá nhưng lại ngại lên tiếng xin lỗi. Nó vẫn đứng đó, tay không được xoa nữa nên mông đau gấp bội. Cảm giác đau lan toả của những lằn roi vô tình.
- Đi lên phòng rồi chị nói chuyện với em.- chị đi lên trước, nó theo sau.
Cảm giác mỗi bước chân nó đi đều chậm chạp, cái khoảnh khắc sắp đến nó chẳng muốn chút nào. Nhưng do ai?? Tất cả là do nó gây ra thôi. Chính do thái độ cùa nó nên mới dẫn đến cớ sự này. Sếp đã nhắc rồi nhưng nó không nghe.
- Em đứng đó cho chị.- bây giờ trong tay chị là cây roi mây.
- Em nói xem sáng giờ em như thế nào?- chị nhìn xem thái độ nó ra sao.
- Em...hic...em...
- Nín dứt rồi nói. - chị không gấp.
- Dạ em thái độ với chị. Em cư xử không đúng. - nó cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mặt chị.
- Vậy chị đã nhắc nhở em chưa? Chị không muốn đang nói chuyện mà không biết đang nói với ai.- chị nhắc nhẹ nó.
- Dạ ...dạ...rồi.- nó ngẩng mặt lên nhìn chị rồi trả lời.
- Vậy em đã thế nào sau khi chị nhắc??- chị vẫn từ tốn.
- Em vẫn cãi lời chị. Em xin lỗi.- nó ăn năn mong cho chị tha thứ.
- Ừ vậy bây giờ em tính sao đây? Lúc sáng chị có nói với em là em còn như vậy chị sẽ cho em ăn đòn nhớ không?- lại làm tym người ta đập nhanh.
- Dạ nhớ. Em...em...chị...- nó thật sự không muốn. Đau lắm. Bị đòn rất đau. Tuy nó hay cứng đầu nhưng vẫn là đứa biết điều tuy lâu lâu hay khùng như vậy vô cớ khó hiểu.
- Quần cởi, lấy gối kê mông cao lên.- chị đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Mà khoang... tại sao??
- Đừng chị... Em xin chị đó. Chị...em xin lỗi...- chị nhúng nước cây roi mây đó. Lần này thì tiêu rồi. Roi mây mà ngâm nước thì đánh một roi bằng 10 roi chập lại.
- Đừng để chị nói nhiều.- chị gỡ tay nó ra.
Nó biết chẳng xin xỏ được gì nên đành cởi quần ra leo lên nằm ngay ngắn trên giường. Nó sợ đến run người, hai tay nắm chặt vào nhau. Mắt nhắm lại không dám nhìn. Đầu óc nó lúc này chẳng nghĩ được gì ngoài việc sợ hãi. Mông nó phơi ra đó đợi đòn roi vô tình đánh lên. Nó sợ lắm, chưa bao giờ nó thấy sợ như vậy. Đang nằm, nó cảm nhận được cây roi đặt lên mông nó. Người nó rùng mình, hai tay nắm chặt vào nhau.
- 20 roi này chị không muốn lặp lại nữa. Nếu em còn bướng bỉnh như vậy nữa đừng trách chị. Chị vẫn sẽ nói cho cô em biết nhưng về phần chị với em. Chị mong em không bao giờ tái phạm nữa. Hiểu chị nói không?- chị nghiêm khắc răn dạy nó.
- Dạ.- lại còn méc cô. Phen này nó không biết sao đây nhưng trước mắt là thấy không ổn rồi.
Sếp giơ cao cây roi. Dù đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn rất giận nó. Thấy nó co rúm lại trên giường thì biết rằng nó sợ lắm nhưng hù thôi không làm gì thì nó vẫn chứng nào tật nấy... Suy nghĩ mông lung một hồi lâu, sếp hạ cây roi xuống mông nó. Nó nổi da gà, như có cơn gió thổi dọc sống lưng, ớn lạnh...
Cháttt... tiếng roi chát chúa vang lên......Aaa hức...lần đầu bị đánh với cây roi ngâm nước. Nó đau đến ngồi bật dậy ôm mông. Những lằn roi lúc này còn hiện rõ thì vết roi mới lại chồng lên rõ nét hơn. Đau tột cùng, mới roi đầu nó đã không chịu nổi. Sếp bất ngờ đánh xuống nhanh và mạnh làm nó không kịp chuẩn bị mà hét toáng lên.
- Chị em xin chị, em xin lỗi. Tha cho em, em biết em sao rồi. Đừng chị ơi đau lắm, em xin lỗi chị.- nó quỳ lên khóc lóc inh ỏi.
- Giờ em mới biết sợ hả?- chị nhìn nó. Trong lòng rất muốn tha cho nó. Mới đánh một roi mà mông nó đã muốn bật máu, tim chị quặn thắt lại.
- Em không nên như vậy. Em xin lỗi.- nó rối rít xin lỗi từ nãy đến giờ.
- Nằm lên đây.- chị ngồi xuống vỗ tay lên đùi ra ý bảo nó nằm ngang qua.
Nó ngoan ngoãn làm theo. Chí ít ra nó nghĩ bây giờ bị đánh bằng tay còn đỡ hơn là cây roi kia. Nó nằm vắt qua đùi chị, mông nhô cao vừa tầm tay.
Bốp....x5...vào mông bên trái
Bốp....x5...vào mông bên phải
Liên tục 10 cái vào hai bên mông làm nó đang đau còn đau thêm đến túm chặt ống quần sếp. Nước mắt nó rơi lả chả. Lại thêm mỗi bên 5 cái......
Aaa chị ơi...nhẹ thôi...aa...em đau quá...
- Đứng lên.- chị đột nhiên dừng lại. Mông nó đỏ bầm, dấu tay còn hiện rõ chồng lên cả dấu roi. Giữa mông, một lằn sắp bật máu hiện rõ bởi cây roi ngâm nước lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com