Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Tự tung tự tác

  Tháng đầu nghỉ hè, cô và nó đi du lịch ở Thái rồi về chừng tháng 7 để kịp ôn thi cho kì thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Sinh. Càng ngày nó càng trầm tính,  ít nói, chăm chỉ học hành và chính chắn hơn làm cô phần nào yên tâm hơn về nó. Thời gian nhiều nó chỉ quan tâm đến giải bài tập sinh cô giao và ôn lại các kiến thức môn học khác; thời gian còn lại thì đi chơi cùng bạn bè hoặc ở nhà tâm sự với cô.
  Ngày nào cũng vậy, sáng sớm nó cùng cô ăn sáng rồi vào ôn bài. Cái phần nó ghét nhất lúc nào cũng là trả bài lý thuyết. Trời ơi nó không tài nào học vô mấy con chữ đó dù nó nắm rõ lý thuyết nhưng bắt nó học và viết theo sách để đi thi thì còn lâu nó mới làm được. Chỉ có buổi học chiều giải bài tập cùng đội tuyển là nó hào hứng thôi, còn buổi sáng của nó cứ như dài đằng đẳng.
  Học được ba tuần là có một bài kiểm tra lý thuyết rồi chiều kiểm tra bài tập. Cứ hễ ba tuần là nó lại phải cấm đầu học miệt mài để trả bài lý thuyết khó nhằn ấy. Sáng hôm ấy, ngày trả bài cũng tới. Thật sự nó không bài nào thuộc hết được, chữ nhớ chữ quên. May mà phần trả bài này cô chỉ khảo riêng nó ở nhà chứ mà ở trên lớp chắc quê lắm. Tối hôm trước nó chỉ chú tâm làm bài tập, học mãi chẳng vào chữ nào, mệt quá dọn tập đi ngủ, đến sáng nay dậy sớm ôn lại cũng chẳng nhớ thêm là bao. Suốt buổi ăn sáng cô hỏi nó đã học bài chưa, nó cứ ậm à cho qua chuyện. Cô thì thừa biết nó rồi chỉ hỏi vậy thôi đợi nó không thuộc là cô xử nó ngay. Ăn sáng xong, nó lên phòng dọn tập qua phòng cô chuẩn bị trả bài. Cô làm cho nó một tờ phiếu đánh dấu thuộc bài hay chưa chắc cũng chỉ để phạt nó thôi chứ còn gì nữa.
  Cộc...cộc...
- Vào đi.
- Dạ.- nó bước vô, lần đầu tiên cô dò bài cho nó, hồi hộp tim đập mạnh, tay nó bỗng lạnh ngắt.
- Học bài chưa? Đưa tờ phiếu với tập con qua đây cho cô.- cái bàn dài đủ cho hai người ngồi cùng nhau. Hôm nay nó ngồi kế cô mà có chút sợ sệt.
- Dạ...à...- nó gãi đầu.
- Vậy cô bắt đầu hỏi nha. Đề có hai câu. Con làm trong vòng 20' rồi đưa cho cô xem.- nói rồi cô in cho nó tờ đề, dặn dò xong cô quay sang máy tính làm việc còn nó ngồi sau cô đang vắt não suy nghĩ.
  Nó có ôn kĩ đâu mà biết, mấy câu này nhìn vào là biết giải thích ngay nhưng mà là văn phong của nó, không có trích dẫn kiến thức cũng như không, chỉ được nửa số điểm chưa tới. Nó ghi đại cái gì mình nghĩ, cố ghi ra cho dài dài mong kéo dài thời gian một tí với lại nhìn vào cho nó đầy đủ í mà. Hết 20' nó đưa cô tờ bài làm. Cô tìm bút đỏ chấm bài. Phần về nó ngồi cạnh bên nhìn cô chấm im lặng đến tiếng thở cũng không nghe thấy. Cô chấm bài đầy bút đỏ, nó sợ mặt xanh lè đổ mồ hôi hột. Chấm xong cô lấy phiếu ghi điểm của nó ghi con 0 tròn vo vào. Nó nhìn thấy sợ đến sắp xỉu tới nơi. Cô kéo ngăn tủ lấy cây thước ra...
- Xoè tay ra.- cô lạnh lùng dứt khoát không cho nó cơ hội mở miệng nói tiếng nào, mặt lạnh như băng.
  Nó thấy cô như muốn bốc hoả tới nơi, sợ rúm người lại, xoè hai bàn tay ra không dám cãi lời. Cô nắm lấy bàn tay trái của nó đặt cây thước lên. Nó nhắm mắt lại, nó biết là sẽ đau lắm, nó sợ nhất là bị khẽ tay.
  Chát...aa...hic...nó cố giựt tay lại nhưng bị cô nắm chặt hơn. Rối liên tiếp...chát...chát...chát...chát...Aaa cô ơi đau con...hic huhu...nó oà khóc nức nở. Tay đỏ lên, đau rát. Cô thả tay ra cho nó xoa nhưng càng xoa càng thấy rát hơn. Cô không nói gì lại cầm lấy tay phải nó mở ra đặt cây thước lạnh như băng đó vào. Nó nhìn cô lắc đầu không chịu cố rụt tay lại nhưng bị cô trợn mắt nhìn làm nó sợ run chìa tay ra không dám nhìn nữa. Rồi chát...chát chát chát...aaa cô ơi đau quá con xin lỗi...chát...hic... năm roi nhanh chóng đi qua. Hai bàn tay nó sưng đỏ lên vì đau vì rát. Nó khóc nức nở không còn biết si diện là gì. Cô im lặng nhìn nó khóc rưng rức, khẽ tay rất là đau, cô nhìn thấy tay nó sưng đỏ lên cũng rất đau lòng nhưng phải nghiêm khắc dạy dỗ nó. Khóc được 5' nó nín dần, lấy tay lau nước mắt rồi khoanh tay xin lỗi cô.
- Cô, con xin lỗi.
- Tại sao không học bài?- cô gõ cây thước lên bài kiểm tra của nó.
- Dạ... con học rồi...mà không vô được.- nó lí nhí không dám nhìn cô.
- Suốt ngày con chỉ làm bài tập thì thời gian đâu con dành cho lý thuyết hả? Thi hai phần, học một phần mà đòi đi thi hả?- cô la nó.
- Con xin lỗi. Từ mai con sẽ học đàng hoàng mà cô.- nó nhìn cô nói trong nước mắt.
- Uhm nói thì phải làm cho được đó. Dành thời gian làm bài tập mà chiều nay làm ẩu lạng quạng là ăn đòn tiếp. Đưa tay coi coi.- cô nhìn nó tội nghiệp, cười cười rồi kéo tay nó để lên bàn xem.
  Nó im lặng không nói gì, còn cô mở tủ lấy chai dầu nhỏ sức cho nó. Dầu thấm vào mát mát đỡ đau nhiều. Cô thổi thổi cho nó. Bàn tay nó đúng là mỏng manh, đánh mới có 5 roi mà đã sưng đỏ lên cả, cô nhìn mà không khỏi xót xa. Cô nhẹ nhẹ không làm nó đau. Bôi xong cô đi rửa tay, lấy cái khăn lau nước mắt cho nó.
- Người gì mà mau nước mắt quá chừng.- cô ghẹo.
- ...- nó chu mỏ nhăn nhó .
- Lên phòng học lại cho đàng hoàng đi nghe chưa? Tối mai tui khảo lại mà còn không thuộc nữa tui cho ăn đòn tiếp tới khi nào thuộc thì thôi. - cô gõ gõ đầu nó.
- Dạaa- nó lè lưỡi dọn tập lên phòng.
  Trên phòng nó nằm dài ngắm hai bàn tay bị cô đánh hồi nãy không khỏi đau lòng. Tự nhiên nó nghĩ lại cô lúc nãy thật là đáng sợ, không nói với nó lời nào mà đã đánh nó sưng tay lên. Nó dậy ôn lại bài một tí rồi chuẩn bị xuống ăn cơm, nghỉ ngơi đầu giờ chiều lại làm kiểm tra tiếp. Cũng may cho nó bài kiểm tra chiều nay nó làm 10 điểm cao nhất lớp chứ không cái mông nó lại nguy rồi. Đợi mấy bạn về hết chỉ còn cô và nó đang lủi thủi dọn phòng học, cô lên tiếng:
- Giỏi hen, 10 điểm hen. Chứ không là bị đòn nữa rồi.- cô nhéo mũi rồi xoa đầu chọc nó.
- Cô đòi đánh con suốt.- mặt nó chù ụ làm cô muốn phì cười.
  Tối đó nó lên phòng ôn lại bài để mai cô trả bài lại cho nó. Nó nằm tập trung học một lèo là xong. "Tập trung học một phát là xong cũng không khó quá nhỉ?"- nó thầm suy nghĩ. Tại ai kia cứ nghĩ mình không thể nên chẳng thèm học thôi. Tối hôm sau nó trả bài lại cho cô ngon ơ làm cô rất hài lòng còn về phần nó như vừa mới thoát nạn vậy.
  Được tuần kiểm tra mới xong, ba bữa sau nó xin cô cho đi chơi với đám bạn. Cô cho nó đi nhưng cứ dặn đi dặn lại phải về trước 21:30 vì sáng mai cô bận nhiều việc phải khoá cửa đi ngủ sớm. Nó thì dạ dạ cho xong tại nó cũng có chìa khoá riêng rồi nên chẳng quan tâm lời cô lắm. Tối đó nó chơi vui quá đến tận 22:45 mới về đến nhà. Cô ở nhà nôn nóng đợi nó. Có lúc mở điện thoại ra định gọi nó, sợ nó có bị gì không rồi lại bực mình muốn tóm nó mà đánh ngay lập tức. Cô mở điện thoại ra rồi đóng lại. Lòng như lửa đốt bực bội cái con bé này, cô gọi nó thì máy không nghe. Cô đành nhắn một dòng cho nó: "Sao giờ này chưa về nữa hả? Nghe máy cô mau lên." Về phần nó mãi chơi mà chẳng chú ý đến điện thoại đang reo, một lúc sau ra về nó mới mở điện thoại bắt taxi thì thấy tin nhắn của cô mà muốn rơi điện thoại. Nó vội nhìn lại đồng hồ, đã hơn 22h luôn rồi, phen này tiêu rồi. Trên xe về nhà lòng nó cứ bồn chồn không thôi. Chiếc xe lao nhanh trên phố, dừng lại ở trước nhà cô, nó bước xuống thấy đèn phòng khách còn sáng choang có chút sợ sệt với bấm cái chuông cửa. Cô đang nóng lòng, nghe tiếng chuông thì khựng lại có chút hy vọng chạy ngay ra mở cửa. Vừa ra đến cửa thấy nó đứng đó cô liền lôi nó vào nhà không nói không rằng đẩy nó lên trên sofa. Tay nó bị cô nắm đỏ ửng lên. Chưa kịp hoảng hồn, nó thấy cô đi từ trong ra đem theo cây roi mây hay đánh đòn mỗi khi nó hư làm nó có chút nổi da gà. Nó vội đứng dậy để túi xách sang một bên lùi xa cô ra, mặt sợ sệt nhất quyết không chịu cúi xuống cho cô đánh.
- Có nằm xuống hay không?- CHÁT... cô quất một roi vang trời xuống thành ghế làm nó giật bắn người toát mồ hôi.
- Cô...con xin lỗi... cô đừng đánh đau lắm cô. Con xin lỗi cô.- nó vội quỳ xuống khoanh tay xin lỗi cô rối rít.
  Cô thì chả thèm quan tâm kéo nó đứng dậy. Nó sợ lắm liền rị lại không cho cô kéo đi. Nước mắt nó chảy dài, cô đang giận lắm, nó xin xỏ đủ đường mà cô chẳng thèm quan tâm đến. Cô tức giận đánh vài phát vào bên hông đùi làm nó đau đến nhảy dựng lên, giựt tay khỏi tay cô xoa lấy xoa để.
- Đi lên phòng tôi cho cô biết tay.- cô chỉ cây roi lên lầu.
  Phần về nó sợ sết, rón rén đi qua lấy túi xách rồi luồn sau lưng cô lên lầu. Cô tắt đèn khoá cửa nhà cẩn thận, lên phòng nó. Lúc này nó đang ngồi trong phòng, hai tay nắm chặt lấy nhau, đầu không nghĩ được gì hết. Đang ngồi lo sợ thì cô mở cửa vào. Cô đặt cây roi lên bàn, chẳng thèm quan tâm đến nó, đi lại giường chồng hai cái gối lên. Cô đứng khoanh tay tựa lưng vào bàn đối diện với nó. Cả hai không nói lời nào, hai tay nó cứ bấm bấm nhau, không dám nhìn cô. Còn cô thì đang xem xem nó có tự giác hay không. Một hồi lâu, là nó không muốn bị đòn thật, cô đánh đau lắm, lúc nào nó cũng nằm sấp cả tuần chứ chẳng ít. Nghĩ đến thôi nó đã lạnh cả người rồi. Nó đang bân quơ suy nghĩ cách chốn tội thì cô lên tiếng:
- Về phòng con đi, mai cô còn nhiều việc lắm.- cô mệt mỏi đi lại giường xếp gối lại chỗ cũ rồi cất roi đi.
  Nó thấy cô ra ngoài cũng đứng dậy chùn về phòng. Tối nó ngủ mà trong lòng bồn chồn khó tả. Cứ lăn qua rồi lăn lại trằn trọc sợ cô giận mình không nói chuyện với mình nữa. Một rồi lại hai ba ngày trôi qua, nó vốn là đứa tình cảm nhưng lại cứng đầu khó mở lời trước. Cứ đến buổi học, cô giảng bài cho nó xong rồi giao bài tập chứ chẳng nói thêm với nhau câu nào. Bữa ăn cơm cũng trở nên căng thẳng hơn hẳn, chính xác là mọi lúc trong căn nhà trở nên âm u không tiếng nói cười và ngột ngạt hơn hẳn mọi lần. Cứ hễ đến đêm là nó lại khóc một mình, khóc mệt lại suy nghĩ lung tung rồi lăn ra ngủ. Nó đâu hề biết cô cũng thế, cô soạn giáo án, soạn bài tập mà trong lòng cứ nghĩ đến nó, nghĩ bâng quơ. Có khi chấm bài cho đám đội tuyển cô còn ghi lộn cả lên. Chẳng hiểu cả hai đang làm gì nữa nhưng họ đều dành cho nhau tình cảm quá lớn nên một khi tổn thương lại khó có thể nào mở lời được.
  Tuy nói là học tuyển để chọn người đi thi chỉ chọn 3/8 người nhưng tụi nó đều là bạn một lớp đã 2,3 năm nay nên ai vào cũng vui cả chứ chẳng so bì gì. Cả đám ai cũng thấy ngột ngạt mỗi giờ học. Thường thường nó hay pha trò chọc cô làm cả lớp cười, vậy mà bây giờ lớp học còn im hơn rừng sâu vắng bóng người. Sự căng thẳng kéo dài một đứa thân với nó nhất mới bảo:
- Vy, có chuyện gì vậy kể t nghe đi?- khi thấy cô ra ngoài, bạn hỏi nó.
[...]: nó kể đầu đuôi cho nhỏ bạn thân nghe, nhỏ bạn đó bữa trước cũng có đi chơi chung với nó (đi nguyên nhóm mà).
- Là vậy đó mà m biết rồi, t khó mở lời lắm với lại...- nó gãi đầu.
- Với lại m sợ bị đòn chứ gì?- con nhỏ đoán trúng tim đen làm nó hơi chột dạ.
- Ừa thì ...uhm .
- Thôi xin lỗi một tiếng đi, mốt đừng như vậy nữa. Nghe t đi, thà m đau mông tí còn hơn là đau lòng.
- Ừm để t thử, kế của m nghe đau thương quá ahh...- nó cười trừ.
Cũng vừa đúng lúc cô vô nên tụi nó ngồi quay lại học đàng hoàng. Nói cô hiền thôi nhưng nghiêm lắm làm tụi nó cũng có chút gì đó sợ cô hoặc đơn giản chỉ là do cô rất đáng kính trọng vì vừa là một người giáo viên tốt, mẫu mực mà còn hết lòng vì học sinh của mình dù cho có là một học sinh dở không gì dở hơn thì cô cũng không chê bai. Tối đó ăn cơm xong nó về phòng ôn lại bài vở, đang học cho xong thì có tin nhắn:
- Bảo trọng nha, t tin m hihi.- con nhỏ bạn thân nhắn nó.
- Ừa...haizzz...- nó tặc lưỡi nhắn lại cho nhỏ rồi cất tập vở, đi qua phòng cô.
Cuối cùng thời khắc như ngưng lại này đã đến, khoảnh khắc nó muốn mọi thứ như dừng lại. Cộc...cộc...
- Chuyện gì?- cô dửng dưng với nó không một chút biểu cảm trên khuôn mặt.
- Dạ ...- cô ngồi soạn giáo án, nó đứng kế bên cứ "dạ" rồi lại im lặng rồi lại nhìn cô...
- Không có gì thì về học bài đi cô còn phải làm việc. - cô vẫn không nhìn nó.
- Dạ cô cho con xin lỗi chuyện bữa trước con mê chơi quên lời cô dặn nên về trễ. Cô ơi con xin lỗi cô. Mấy ngày qua con biết cô giận con lắm, con...- nó đã khóc, cô làm việc mà cứ nghe nó thút thít như thế không tài nào tập trung được.
- Mấy ngày qua con biết cô giận tại sao bây giờ mới qua nhận lỗi? HẢ?- đúng là làm khó.
-...- nó không trả lời được chỉ đứng khóc thôi.
- Mấy ngày qua con biết con sai rồi. Mỗi lần chạm mặt nhau chỉ có im lặng con sợ lắm. Con sợ cô không quan tâm con nữa. Những lúc học cũng trở nên căng thẳng hơn, nhiều lúc con muốn xin lỗi cô nhưng mà con sợ... Cô ơi bây giờ con biết lỗi thật rồi, cô phạt con đi. Cô đừng bỏ rơi con như vậy...- nó vừa nói vừa khóc.
Cô nhìn nó quỳ dưới đất khoanh tay lại nhìn mình mà nói không khỏi động lòng. Cô chẳng nói gì cứ để nó quỳ ở đó hơn nửa tiếng đồng hồ, đóng laptop lại, cô mở tủ lấy cây roi mây nhỏ xíu chết tiệt kia ra đặt lên bàn. Nó lén nhìn thấy không khỏi rùng mình lo sợ nhưng là do nó sai, nó phải chấp nhận chịu phạt mong sao cô đừng giận nó nữa mà nói chuyện với nó lại. Mấy ngày qua đêm nào cũng khóc một mình đối với nó đều là một ngày u ám. Trên giường cô đã xếp sẵn hai cái gối cho nó, cô lại đứng tựa lưng vào tường nhìn nó. Nó biết cô muốn mình tự giác nên ngoan ngoãn cởi quần xếp lại gọn gàng, lau đi hàng nước mắt rồi trèo lên giường nằm sấp xuống.
- Phải chi lúc nào cũng biết nhận lỗi ngoan ngoãn thế này.- cô lấy cây đánh nhẹ lên mông nó.
Nó nghe cô nói đỏ cả mặt, dúi đầu vào hai tay không dám nhìn cô. Mông nó đang phơi ra đó thật đáng xấu hổ.
- Tự kể lỗi của con đi. Thiếu thì tự động ăn 5 cây.
- Dạ con không nghe lời cô về trễ. Con ...con không nghe điện thoại của cô.- nó thành thật.
- Uhm giỏi vẫn còn nhớ. Con còn trẻ đi chơi là chuyện bình thường nhưng đâu phải còn nhỏ làm cho mọi người phải lo lắng như vậy. Cô không muốn la phạt con nhiều. Cô muốn con tự giác nhận ra lỗi lầm của mình mới là điều cô thật sự mong muốn ở con.
- Dạ con biết lỗi rồi. Cô đánh con đi, con không hối hận đâu.- nó mong cô đừng giận nhưng nó sợ lắm.
- Vậy bao nhiêu roi đây?
- Dạ...mỗi tội 30 roi được không cô?- nó nói ngập ngừng làm cô buồn cười, bộ dạng sợ sệt mà làm như là anh hùng đau thương bất nhập.
- Uhm cũng được, con không hối hận có phải không? Đừng có lấy tay che nghe chưa, cô dừng không kịp là đánh cho sưng tay.
- Dạ.- cô lướt qua lướt lại trên mông nó. Có lúc lạnh sóng lưng nó hơi thót mông lại, tâm trạng hồi hộp.
  Chát...ưm...một roi rất mạnh quất xuống, một lằn đỏ đậm hiện lên giữa mông nó. Mới roi đầu mà cô đã không nương tay với nó. Nó đau bất ngờ nắm chặt dra giường, chân co lại vì đau, nước mắt chảy dài không nói được lời nào. Cô thấy mông nó như vậy cũng xót lắm.
- Nằm ngay lại đi.- cô đánh đánh lên lằn roi hồi nãy làm nó đau hơn.
  Nó vừa nằm ngay lại, một loạt năm roi đánh vào cũng một chỗ ... Chát... chát... chát... chát... chát làm nó đau oằn người khóc lớn lên nhưng không dám xin tha hay lấy tay xoa. Người nó lấm tấm mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, mông nó đỏ ửng lên trông đến tội. Mông nó đau như muốn nứt ra. Cô chẳng quan tâm cứ đánh một loạt 5 roi xuống làm nó đau đến khóc run người không biết trời đất gì. Nghiêng qua nghiêng lại muốn rớt xuống đất, cô kéo nó lên lại, đè ngay thắt lưng giữ nó mà đánh xuống mông, nó đau cứ lắc qua lắc lại rồi co chân lên cho bớt đau làm cho có roi đánh cái vào đùi. Đau quá đành nằm ngay lại chịu đau, đến roi 30, đau quá nó lên tiếng:
- Cô ơi, đau quá cho con xoa tí nha cô. Con đau quá.- nó khóc nức nở.
  Cô không nói gì, đặt tay lên mông xoa cho nó. Nó nhìn cô đang xoa mông cho mình đỡ đau nhưng thấy có lỗi lắm. Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa đều cho nó.
- Cô con xin lỗi.- nó xoay đầu lại nhìn cô.
- Mới 30 roi mà xin lỗi gì. Bớt đau rồi thì nằm lại đi, đừng có giở trò.- cô buồn cười lắm mà giả vờ mãi.
-...- nó biết chẳng xin được cũng chẳng dám xin cô nên nằm thẳng lại chờ đợt roi kế tiếp đánh xuống cái mông đang đau đến mất cảm giác kia như ngồi trên đống lửa, đau rát nóng hừng hực.
- 10 roi cuối ráng chịu đi nghe chưa. Đánh cho hết dám làm cho người khác lo lắng.
  Chát... nhanh chóng 10 roi cũng kết thúc. Nó đau nên nằm khóc cũng chẳng biết là xong hay chưa. Cô để nó nằm khóc một mình, nó thấy im lặng nên quay lại không thấy cô đâu. Tuổi thân bị bỏ lơ, nó từ từ chồm dậy bước xuống giường, hai đầu gối nó khi nãy quỳ còn hơi đau, mông thì khỏi nói rồi, bầm tím cả lên, động nhẹ vào còn đau. Đang loay hoay ngồi dậy lấy quần mặc vào thì cô cầm tuýp thuốc với khăn lau vào. Thấy nó vậy cô vội đặt mấy thứ đó xuống, nhanh chóng đỡ lấy nó đặt lại lên giường.
- Đã cho ngồi dậy chưa? HỬM?- cô quát một cái làm nó sợ im re.
  Nói rồi cô nhẹ nhàng lau lau mấy vết roi cho nó. Cô vừa chạm vào nó đã thót mông lại, nhăn mặt vì đau. Cô nhẹ nhẹ lấy túi đá chườm lên cho nó, nó xoay qua thấy cô đang ngồi nhìn mình chầm chầm cũng ngại lắm nên cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng.
- Đau lắm không con gái?- cô thấy nó ngại nên xoa đầu nó.
- Dạ ...dạ đau...- nó ngập ngừng trả lời cô.
- Sao, hối hận tự đi nhận lỗi rồi hả? Bị đòn đau tới lượt con dỗi cô rồi phải không? Sao không nói gì hết vậy?- cô thấy nó im im nên ghẹo nó.
- Dạ không, con xin lỗi cô, con sai thật mà. Nếu con đau mà cô hết giận con cũng được mà cô.- nó lí nhí, có bao giờ nó thốt ra mấy câu triết lý tình cảm, sến súa vậy đâu. Nó thì cục súc lắm rồi :)) nó nói xong nó còn thấy nó sến.
- Cô không giận con, cô chỉ lo cho con quá có biết không? Đừng làm cô lo nữa biết không? Thôi để cô bôi thuốc cho rồi ngủ, 10h tối hơn rồi.
  Nó nằm thẳng lại cho cô bôi thuốc, lúc đầu thì hơi rát rát nhưng sau lại man mát bớt đau một tí. Cô nhẹ nhẹ xoa theo lằn roi, có lúc ấn ấn thử mấy chỗ bầm làm nó thóp mông lắc qua lắc lại như con sâu nhìn mà buồn cười. Cô bôi thuốc mà nó ngủ mất tiêu, cô tắt đèn rồi đắp chăn ngang người cho nó ngủ. Cô ra ngoài dọn dẹp, suy nghĩ bâng quơ về con bé trên phòng đang ngủ đó có hơi nặng tay với nó quá không, thấy mình cũng hơi có lỗi chắc là nó đau lắm. Dọn dẹp xong cô tắt đèn bếp và phòng khách rồi lên ngủ với nó. Nhìn nó ngủ say nét mặt ngây thơ ấy thật không nỡ làm người ta giận mà sao cứ chọc cho bị đánh mông mãi. Cô vuốt tóc nó, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com