29. Vui trước, đau sau
Mới sáng ra nó đã không thấy chị đâu, nó gọi chị mà không thấy ai trả lời...
- Chị ơi chị,...- nó đi xuống lầu thấy có tờ giấy chị để trên bàn "em ăn sáng đi rồi đi học nha, chị bận đi họp ở tỉnh 2 ngày chị về ngay, nhớ ăn uống, đi học đầy đủ không là chết đòn với chị biết chưa?"
- Xì...- nó trề môi chẳng thèm quan tâm đến tờ giấy, nó chỉ thấy thật vui khi chị không ở nhà. Chị ở nhà bị quản giáo đủ điều, nào là ngủ đúng giờ, ăn đúng giờ,... bla bla bla... Lâu lâu lại còn bị chị phát mấy cái bạt tay vào mông rồi lèm bèm nó.
Nó chỉ cần nghĩ đến ở nhà một mình tự tung tự tác thì vui đến quên đường về. Hôm sau nó đi học xong đi chơi cùng bạn đến tận khuya mới về. Chỗ nhà nó cũng ở nơi sầm uất nên đêm vẫn rất đông người qua lại. Tới giờ về nó vẫn còn dẫn bạn theo đến chỗ nhà nó chơi ở khu ẩm thực rồi hội chợ đêm, cả lũ cũng ngủ qua đêm ở nhà nó. Nào là bia bọt, trái cây, nước ngọt, đồ nướng ăn xong quăng tứ tung khắp phòng mà lăn ra ngủ. Đám bạn nó là những đứa đầu óc học thì siêu phàm như nó mà độ ăn chơi cũng không phải dạng vừa, nhất là khoản bia rượu và chịu chơi. Đêm ấy tụi nó ngủ li bì vì ngấm bia rượu, chỉ có mấy đứa uống nước ngọt mới tỉnh táo thôi.
Sáng hôm sau, cả đám không đi học nên đến tận 9,10h tụi nó mới dậy. Vừa vệ sinh cá nhân xong, ra mở cửa cho đám bạn về thì cô cũng kéo vali về đến.
- Tối qua bạn ngủ ở nhà à? Có quậy gì không đó con bé này.- cô liếc nó một cái nảy lửa.
- Có đâu cô, thôi cô vô đi.- nó đang nghĩ mông lung thì... "quên chưa vứt rác có mấy lon bia"... nó thấy cô kéo vali lên lầu rồi thì chạy ùa vào đem rác ra đầu đường vứt...
- phù... xong rồi chắc cô không biết đâu.- nó tặc lưỡi cho qua rồi đóng cửa lên lầu còn cô đang đi xuống.
- Ủa cô mới về mà đi đâu vậy?
- Tui ra cửa hàng tiện lợi mua tí đồ thôi tại kem đánh răng cô đem theo mà vứt rồi với mua mấy cây bút nữa.
——————————
Ting tong...
- Cô về rồi, ăn trưa đi cô.- cô không nói gì lại lườm nó một cái rồi đi lên lầu. Nó thì chả hiểu cô bị làm cứ hồn nhiên vào bàn ngồi đợi cô ra ăn.
- Ăn cơm đi.- kêu ăn thì nó ăn thôi chứ nó cũng không quan tâm lắm. Nhiều khi tính cô cũng im im vậy nên nó cũng chẳng quan trọng nhiều.
Buổi chiều đó nó đang ngồi trong phòng làm bài tập thì cô đi qua. Nó ở trong phòng làm bài hay mở quạt rồi mở cửa cho thoáng, mở cả cửa sổ nữa nên cô đi vào phòng nó, nó cũng chẳng biết. Cô thấy nó đang chăm chỉ làm bài vậy thì cũng lấy làm hài lòng đôi chút. Cái bộ dạng chăm chỉ lúc làm bài của nó thật làm cho người ta muốn thương muốn nựng nhưng mà...
- Vy- cô gọi nó nhưng nó đang tập trung làm nên không nghe. Cô đến sau lưng rồi vỗ vai nó.
- Cô...- nó hơi giật mình quay lại nhìn cô.
- Của con nè.- cô đưa nó cái thẻ tích điểm của cửa hàng tiện lợi gần nhà.
- Ủa sao ... sao cô có vậy?- nó lại ngạc nhiên lần nữa.
- Con phải tự hỏi lại mình coi để quên ở ngoài đó, may mà người ta quen với mình không thì mất đồ rồi còn hỏi nữa.
- À dạ con cảm ơn cô.- nó gãi đầu cười cười. Nó cũng vừa làm bài xong nên dọn dẹp rồi sẵn tiện cất cái thẻ vào cặp luôn. Nó quay sang hỏi cô:
- Cô còn việc gì nữa không ạ? - sáng cô về thì chạy theo lon ton hỏi chuyện rồi kể hết này tới kia luyên thuyên mãi, còn giờ thì bận đến giờ chơi game rồi thì người cô này phải tiễn ra khỏi phòng gấp mới được. Lúc nó hỏi chuyện, nó quan tâm cô thì nói miết đến nhức cả đầu, ở nhà có nó là rộn ràng nhất nhưng mà lúc phũ phàng thì cũng là nó phũ nhất... buồn cười thiệt mà.
- Còn... Đi ra xách cây roi của cô vô đây.-
*Ting tong*
Nó thì đứng chôn chân đó nhìn cô không biết nói gì còn cô thì đợi động tĩnh từ nó thì có tiếng chuông cửa. Cô quay lại bảo nó:
- Đứng đó đi, để tui xuống xem ai chứ không có hòng mà trốn tội nghe chưa?- cô đi xuống lầu.
- Đi đâu mới về đây?- cô ra mở cửa thì thấy chị về mà còn kéo theo vali nữa. Chị thấy cô thì... "thôi toang rồi"...
- Dạ con đi họp ở tỉnh gấp con không báo cô kịp.- chị vừa kéo vali vào vừa giải thích với cô.
- Đi mấy ngày mà gấp? Lên lầu nghỉ ngơi đi.
- Dạ, thôi con lên trước.- chị chuồn nhanh, lại sắp gây hoạ nữa rồi.
Cô lên phòng nó thấy nó đang ngồi đó nhìn xa xăm nên cô bảo nó tối tính còn giờ đi dọn cơm ăn, chị mới về mệt nên dọn từ từ rồi đợi tí chị xuống ăn cùng luôn. Nó nghĩ không biết chị có kể chuyện nó hỗn với chị hôm trước không nữa. Nó miên man suy nghĩ bị cô cóc đầu:
- Nghe cô nói gì không mà đứng đó nữa?- cô lắc đầu khó hiểu mấy cái đứa này.
- À dạ.
——————————
Bữa cơm tối đó đầy sự quan tâm trôi qua nhẹ nhàng nhưng sau đó thì không. Lúc ăn cô và chị cùng nó đều vui vẻ như không có chuyện gì. Con bé nhỏ nhất nên lúc nào cũng phải cẩn thận cái mông mình với hai người trên cơ kia nếu không thì tội bé mông. Còn chị thì đang miên man nghĩ về việc bỏ nó ở nhà mà đi công tác không báo với cô. Ăn xong, dọn dẹp, khoá cửa nhà, mỗi người một việc rồi cô hỏi:
- Giờ lên phòng tui có để tờ giấy, tự lên của ai nấy tự đọc. Tui ở đây làm việc tí lên.- chị với nó biết phen này tiêu rồi nên thơ thẩn lên lầu.
Trên phòng cô lúc này có để hai tờ giấy trên giường.
• Tờ giấy của chị: lấy giấy ghi rõ mình đã làm gì sai và nêu rõ những việc đã phạt em ở nhà. Qua góc bên trái gần tủ quỳ lên thảm gai, quần cởi.
• Tờ giấy của nó: lấy giấy ghi rõ lỗi sai mấy ngày qua và những lỗi nào chị đã phạt. Qua góc bên phải phòng gập người lên mặt bàn, quần cởi.
Nó và chị đọc xong hai người nhìn nhau rồi lấy giấy viết. Vừa viết hai người còn bàn về việc sắp bị đòn. Lúc hai người so tội và cách chị phạt để hai tờ trùng hợp, cô có đi ngang ghé tai nghe mà buồn cười. Ghi xong cả hai thấy lần này thảm rồi, tội gì mà nhiều đến nỗi không đếm nỗi. Chị thấy trên giấy nó ghi: "hôm qua uống bia"...
- Hôm qua chị đi em uống bia hả? Sao em hư vậy hả? Lơ em một tí đã hư như vậy rồi. Lần này thì hay rồi, em hại cả chị nữa đó cái con nhỏ này.- chị cằn nhằn nó còn nó chỉ biết ngồi cười trừ.
- Em cũng có biết đâu. Em lỡ trớn thôi mà.
Viết xong cả hai tự giác thực hiện việc tiếp theo là quỳ lên thảm gai và gập người lên bàn. Chị quỳ thì không sao rồi, còn nó thì thấy thật xấu hổ, tư thế gì mà vừa mỏi vừa quê, gió quạt thổi làm mông cả hai nổi da gà. Đã 30' trôi qua, nó thì mỏi còn chị thì vừa mỏi vừa đau. Chợt có tiếng mở của đi vào... hai người không dám quay lại nhìn, chị khoanh tay xoay mặt vào tường cúi đầu, nó cũng khoanh tay úp mặt xuống bàn. Cô từ đâu cầm cây roi bất ngờ...
Chát... chát...
Chát... chát...
Cô đánh mỗi đứa hai roi thật mạnh cảnh cáo trước, cả hai đứa đều giật thót vì bị đánh bất ngờ. Hai roi lập tức hiện lên hai lằn đỏ ửng. Nó không nén được đau liền bật dậy mà xoa mông, chị hiểu rõ cô là một phần, phần kia thì không dám cho tay ra xoa nên bậm môi cố chịu, nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô thấy nó bật dậy xoa thì nắm tay kéo nó nằm luôn lên giường, quay qua cô bảo chị cũng lên giường nằm luôn đi. Chị từ từ đứng dậy leo lên giường, nhìn chân chị đỏ, yên hằn vết gai nhựa trên thảm mà cô không khỏi xót xa. Chị cúi mặt lãng tránh ánh mắt cô rồi từ từ nằm úp xuống. Tuy vậy cô vẫn nhìn thấy giọt nước mắt trên gương mặt chị. Phần nó lúc nãy cô nắm tay thấy nó lạnh ngắt và hơi run. Nó thì sợ bị đòn nhưng lâu lâu vẫn lì còn chị thì lì đòn lắm, đánh tầm 30, 40 roi chị vẫn chịu được thêm hơn 20, 30 roi nữa. Cô lướt cây roi lên mông chị rồi lướt qua mông nó. Cô để cây roi nằm lên một nửa bên mông chị, một nửa bên mông nó.
- Cây roi mà rớt thêm 5 roi.- nói rồi cô đọc bản kiểm điểm của chị và nó. Đọc xong cô lượt ra một số tội chính.
- Mấy tội trước chị tính rồi và cô cũng hài lòng cách xử đó nên cô bỏ qua. Tính tội hôm nay, Quỳnh tắc trách chuyện cô đã dặn dò rồi mà bỏ đi để em ở nhà sinh hư không biết quản. Còn Vy lớn rồi còn không tự biết suy xét mua bia mua bọt uống. Đừng nghĩ không ai ở nhà thì con muốn làm gì thì làm. Cô có phạt con tội uống bia chưa mà hôm nay con lại tiếp tục không bỏ đúng không? Để hôm nay cô coi cái mông con cứng hay là cây roi này cứng.- cô đặt cây roi xuống, cô lấy cây thước trước.
- Bây giờ phạt tội Quỳnh trước hay Vy trước? Hửm?- cô để lên mông từng người khi cô hỏi đến tên của đứa đó khiến nó và chị thót tim.
- Dạ con- nó và chị lại đồng thành không đúng lúc.
- Vậy Quỳnh trước. Nằm ngay lại. Tội vô trách nhiệm lần này phạt 50 roi nghe chưa?- cô với lấy cây roi nhịp nhịp lên mông rồi vút vài đường trong không khí, nghe thôi mà đứa nào đứa nấy nổi da gà cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com