37. Lớn cũng phạt
Hôm nay trên trường, cô với chị có hội thảo nên về hơi muộn. Trong suốt buổi hội thảo, chị cứ bấm điện thoại miết. Kiểu hội trường trong trường xây theo hướng đổi mới nên xây như rạp phim vậy. Người ngồi sau thì không thấy người ngồi đầu làm gì với lại tắt đèn hết chỉ để đèn sáng chỗ người thuyết trình... cứ như là sự kiện giới thiệu Iphone mới nhỉ...🤘🤔😂...
Hội thảo này nói về vấn đề giáo dục khai phóng, dạy học tích cực theo kiểu mới nhưng mà cơ sở vật chất trường đang đổi mới, chưa áp dụng được. Còn chị là giáo viên trẻ, năng động nên mấy cái trên thuyết trình, hầu như chị đều biết qua rồi nên khi ngồi nghe cũng chán lắm. Suốt buổi cô vừa nghe vừa nhìn chị mà chị cứ bấm điện thoại suốt thôi. Cô mới bảo chị:
- Không nghe à? Sao bấm điện thoại miết vậy? Hay thấy không khoẻ hả?- cô quan tâm hỏi han chị.
- Dạ không... tại hơi chán thôi cô.- chị gãi đầu, cất điện thoại vào túi.
- Mà sao con cứ nhíu nhíu mắt vậy? Lên độ hả?- cô đúng là tinh tường mà, không lên độ mới lạ.
- Dạ con cũng không biết, để mai con đi đo kính lại.- chị nói hú hoạ cho qua chứ không cô lại hỏi tiếp.
Nói thế chứ lúc cô lơ đi, chị lại lấy điện thoại ra nhắn tin rồi lướt facebook, xem hàng online các thứ. Cô thì không thích nói nhiều nên thấy chị không nghe lời, cô đã bắt đầu thấy khó chịu nhưng không nói ra. Hết buổi hội thảo, chị với cô về nhà thì nó đã dọn cơm xong. Vừa về, chị với cô lên lầu tắm rửa, ăn uống xong cô lên lầu trước còn chị với nó vừa ăn vừa ngồi tâm sự chị em rồi nó còn rủ chị xem phim kiếm hiệp nữa chứ. Chị rảnh nên thỉnh giáo nó mấy phim, cứ tối đến là mở lên coi thâu đêm mới ngủ.
Vừa ăn xong, nó với chị dọn bàn, nó quay vào dọn tô chén ra bồn rửa thì chị dọn ly với mấy cái đĩa.
*xoẻng*...
- Chị có sao không chị?- nó nghe tiếng vỡ dĩa thì hoảng hồn quay lại thấy chị làm rơi cái dĩa nhựa rồi tựa người vào tủ lạnh.
- Không biết nữa, chóng mặt quá.- chị nhăn mặt khó chịu. Đầu óc cứ quay cuồng sao ấy.
- Để em dìu chị ra ghế ngồi.
- Có chuyện gì vậy?- cô trên lầu đi xuống thấy nó đang dìu chị mà nó thì nhỏ con nhất nhà, dù học võ nhưng chị đang mệt với cao hơn nó cả khúc, sao mà nó dìu nỗi... thấy thế nên cô vội chạy tới đỡ phụ nó.
- Dạ con hơi chóng mặt tí, không sao đâu cô.- chị nói mà thều thào thở ko ra hơi.
- Lên phòng lấy điện thoại cô, cô gọi bác sỹ tới khám cho chị, Vy...- cô nhờ nó lên phòng cô lấy, nó vội chạy lên.
————
Sau một hồi bác sỹ khám thì kết luận do chị thức khuya nhiều nên bị mệt mỏi trong cơ thể với dạo này chị ăn uống không đều đặn nên thế với cả do xem điện thoại nhiều quá. Đợi tiễn bác sỹ về xong, nó còn ở ngoài khoá cửa thì trong này cô đỡ chị lên phòng nghỉ.
- Vy, tối con ngủ với chị được không? À thôi để cô canh chị, lỡ tối nó đau đầu chóng mặt gì lại xỉu.- cô lúc đầu định nhờ nó, mà thôi "canh" là canh luôn cái tật bấm điện thoại ban đêm ấy chứ.
Tối đó ngủ yên ổn, cũng không có gì. Chỉ là mấy ngày sau cô bắt chị đi đo kính, tận tay cô dẫn chị đi luôn mới chịu. Hè mà, cô cũng rảnh lắm, ai cũng rảnh. Quả nhiên cô đoán không sai, sổ khám mắt của chị mới có khám 2 tháng trước mà bây giờ tăng lên 0,75 độ. Bác sỹ còn cảnh báo tăng độ nhanh do sử dụng thiết bị điện tử nhiều. Nói không phải đùa chứ chị lớn rồi, đi khám nghe bác sỹ nói vậy trước mặt cô mà chị thấy rùng mình, nghĩ đến việc về nhà cô sẽ xử chị thế nào. Trên đường về nhà, không ai nói với ai lời nào. Nó xuống mở cửa cho cô với chị vào mà cũng ít nhiều bị luồng hàn khí ấy làm cho sợ hãi.
Thấy căng quá nó vào nhà mở ti vi ngồi xem, để chị vô sau khoá cửa. Cô vào nhà thấy nó đang chơi game trên tivi thì la nó:
- Chơi đi rồi cho cận nghe chưa? - cô liếc nó cái nhưng thực chất là mỉa cái người phía sau kia. Nó thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thấy chị lè lưỡi ngán ngẫm, nhún vai nhìn nó.
Nó nghe cô la nên tắt tivi đi lên lầu với chị. Hai chị em vừa lên thì cô mở cửa phòng, bước ra bảo:
- Quỳnh thay đồ đồ đi rồi vô phòng cô nói chuyện.- cô nói xong, vào phòng đóng cửa lại.
- Vụ gì dạ chị??- nó ngây ngô hỏi, thật ra nó sợ nhất mấy lúc cô giận lên. Không phải lúc nào cô giận lên chuyện gì cũng đè tụi nó ra cho ăn đòn mà nó sợ người khác lúc giận sao ấy.
- Thì mông sắp không nghe lời chủ rồi chứ sao! Hỏi nhiều quá...- chị nói vu vơ xong quay qua càu nhàu nó. Nó lại càng ko hiểu chuyện gì tiếp nên thôi phòng ai nấy về.
————
- Cô...- chị gõ cửa rồi vào phòng cô. Thấy cô không trả lời nên chị cứ đứng đó đan tay vào nhau bối rối không biết nói gì.
- Biết tại sao cô gọi con vào đây không?- cô ngồi khoanh tay trên ghế xoay quay lại hỏi chị.
- Dạ do con để cơ thể suy nhược, bấm điện thoại, coi phim đêm, thức khuya.- chị sắp khóc đến nơi rồi, một đống tội vậy...
- Hôm trước đã xỉu một lần trong trường chưa sợ có phải không? Hả? Đã gần 30 rồi đó, không phải còn nhỏ đâu nghe chưa?- cô la chị, chị sợ, sợ lần bị cô đánh tội đó 20 roi mà muốn lếch không nỗi.
- Bước lên giường nằm sấp xuống. Không biết sợ có phải không... để cô coi coi hôm nay còn có gan lì nữa không.- chị khóc, cô nắm tay chị lôi lên giường. Chị sợ, chị rị lại, ngồi thụp xuống vừa khóc vừa lắc đầu.
- Cô...hic... con xin lỗi... cô... hic... hic... đừng ... đừng đánh con... đau lắm cô...- nghe mà tội.
Chị rị không lại cô, bị cô đẩy lên giường quất cho chục roi liên tục vào mông làm chị la toáng lên. Nó bên này nghe tiếng chị la với tiếng roi cũng sợ lắm. Thiệt chứ ai đi ngang mà nghe mấy thanh âm này cũng sợ điếng người. Chị đau quá nên lúc cô dừng lại là chị bật dậy ôm mông mà khóc nức nở.
- Nằm xuống chưa, để mà cô kéo con lại là cô đánh cho tét mông nghe chưa? NHANH!- cô trừng mắt nhìn chị rồi quát lên.
Chị sợ cái uy của cô, dù không muốn chút nào nhưng vẫn phải bò lại mà nằm ngay ngắn. Cô kéo quần chị xuống, mấy lằn roi nằm ngổn ngang đầy mông, đỏ mà sưng lên thấy mà xót.
- Để suy nhược ha, chơi điện thoại, thức khuya ha, mỗi tội 20 roi. Thả lỏng ra.
Cô không nhân nhượng mà cứ đánh liên tục liên tục. Chị đau mà phải thả lòng người thì cái đau nó càng dữ dội. Chị lúc đầu chỉ khóc thôi, bây giờ khóc thì không nỗi nữa rồi mà chuyển qua quẫy đạp. Đau, phải nói là đau mất cảm giác luôn rồi. Mới 30/60 roi mà chị đã muốn ngất đi được. Cứ mỗi 10 roi là cô dừng lại cho chị điều hoà nhịp thở, có lúc cô nhìn xót quá, mông chị từ đỏ chuyển sang tím lên rồi sưng húp cả mông, có chỗ còn tím bầm. Cô cầm lòng không đặng mà xoa cho chị. Mỗi lần cô chạm vào đều cảm nhận được mông chị nóng hừng hực rồi run lên từng hồi vì chị đau mà cứ khóc nấc lên.
- Từ giờ về sau có còn vi phạm mấy lỗi ngày hôm nay không Quỳnh?- cô vừa nhịp cây roi lên mông chị vừa hỏi. Đang đau lắm rồi mà còn hỏi cắt cớ vậy.
- Dạ... hức... dạ... kh... kh..ông...- chị khóc đến loạn nhịp nên nói không ra hơi, vừa nói vừa xụt xùi nước mắt.
- Đi vô rửa mặt.- cô vẫn là không nói chuyện nhẹ nhàng được với chị lúc này. Giận quá mà sao dịu dàng cho nỗi.
Chị rửa mặt xong đi ra, mông thì lúc nhói đau lên, lúc thì dịu tí. Chị ra đứng khoanh tay xin lỗi cô. Cô kéo chị vào lòng xoa đầu, bất giác chị khóc vì cảm giác này thật sự là muốn kéo dài mãi mãi. Cô thương chị như con gái, đánh chị cô cũng xót lắm. Cô dỗ chị nín rồi thoa thuốc cho chị. Chị bị cô đánh mông sưng lên, chạm vào hay có gió thổi qua thôi cũng thấy rát rát nói chi là thoa thuốc.
- Nằm im thoa thuốc hay ra ghế ngồi chép phạt nha.- chỉ có là doạ chị thế mới ngoan được.
- Đau lắm mà cô...- chị khóc đến sưng cả mắt, cố nằm im cho cô thoa cho xong.
Tối mấy tuần liền cô đều ngủ với chị rồi thoa thuốc cho chị thường xuyên. Nó thì được cái tị nạnh sao cô ngủ với chị, nó cũng muốn. Có mấy bữa dở chứng cứ mè nhoe ôm cô rồi đòi ngủ chung làm cô mệt cả người phải nghe nó nói. Có bữa nó nhây quá, cô phải lấy cây roi ra hù đánh nó thì nó mới chịu im lặng. Mà từ hồi chị bị đòn xong là bỏ luôn mấy tật chơi điện thoại đó, chị cũng chăm chút hơn cho bản thân, cô thấy vậy cũng vui hơn. Từ lúc đó, cô cũng ít dùng đến roi để dạy chị vì giờ chị lớn rồi... sắp có chồng mà ☺️. Còn nó thì cứ nhõng nhẻo cô như thường khi, chỉ có khi cây roi kề vô mông sắp đánh cái mông hư thì nó mới biết sợ biết nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com