Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Tới công chiện

  Vô năm học hành nhiều mà nó thì cứ lo đi tập thể thao nên cô cũng hơi lo lắng sức khoẻ của nó. Cơ mà tập thể thao thì tốt cho sức khoẻ chứ sao lại lo?? Chả là nó đi học cả ngày xong ghé qua lớp võ của cô Như tập đến tối mới về nhà. Lần nào về nó cũng uể oải rồi chui vô phòng ngủ đến sáng. Nó thì về trễ, còn cô với chị thì bận rộn giáo án nên cũng không quan tâm mấy đến giờ giấc, ăn uống của nó. Tầm này nó cũng 20,21 rồi nên cứ thoải mái muốn làm gì làm, cô cũng không quản nhiều nữa nhưng cũng chủ yếu vì lịch của cả ba dày đặc quá, đến bữa cơm còn không ăn cùng nhau được. Qua được cái giữa học kì 1 nên ai nấy cũng rảnh, cả tuần nay không ăn bữa cơm chung, nay quy cũ quay lại nên cô cũng tự hỏi mình: "Ủa con bé này làm gì giờ này còn chưa về ăn cơm nữa?". Sỡ dĩ bình thường nó bảo nó về muộn thì cô cũng ừ đại vậy chứ chả nhớ mấy giờ nó về hay giờ này nó về chưa, chị cũng thế. Cô với chị đói bụng rồi nên ăn trước; ăn xong, cả hai dọn dẹp thì nghe tiếng mở cửa - nó về rồi.

- Thưa cô con mới về, thưa chị em mới về.- nó vừa nói, vừa mệt mỏi đi vào, vừa đi vừa xoay xoay cái vai.

- Ăn uống gì chưa mà nhìn mệt như con khô vậy? - cô thấy nó thế thì hơi lo lắng vì dạo này bỏ bê nó quá.

- Chưa ăn thì chị dọn cho ăn nè.

- Dạ thôi em ăn rồi, em lên phòng trước nha.- nó cũng chẳng đợi hai người họ trả lời mà đi thẳng về phòng tắm rửa rồi ngủ một mạch đến sáng.

  Cũng vậy, sáng dậy đi học, chiều đến nó lại tới lớp võ. Hôm nay thì khác...

- Cô Như, cô Như... chị Vy xỉu... cô ơi...

  Nó đang luyện cho mấy đứa bé mới vào đứng tấn thì nó xỉu. Mấy đứa nhỏ, mấy anh chị với đám võ sinh cũ chạy tới đỡ nó vào phòng y tế, vừa gọi cô Như đến. Cô kêu tụi nó giải tán hết rồi cùng anh Bảo đưa nó vào y tế. Trong lúc cô y tế khám thì cô gọi cho cô Khanh:

- Alo tới chỗ t lẹ đi, con nhỏ nó bị gì xỉu trong lớp t rồi nè. Nhanh nha...-

  Vừa cúp máy, cô đang vội vội nói chị ăn trước đi rồi chạy đến lớp võ tìm nó. Cô y tế bảo nó ăn uống không đúng bữa, thiếu chất nên mới bị suy nhược chứ không nghiêm trọng lắm. Nó nằm lim dim nghỉ mệt nhưng cũng đủ nghe mọi người nói gì. Cô Như lại ngồi cạnh nó, vuốt tóc nó như cái hồi nó còn nhỏ đã đến tập võ với cô. Nhớ lại cái hồi đó đúng là thấy cưng, nó thuộc kiểu người như nào cũng không rõ mà dễ gây cảm tình với mọi người. Ngay cả cô Như cũng vậy, vừa tiếp xúc với nó 2, 3 tuần là cô đã thấy mến nó rồi huống chi nó còn rất giỏi và biết quan tâm mọi người trong lớp võ của cô nên càng được chú ý hơn. Cô vừa suy nghĩ miên man thì cô Khanh đến:

- Nó có sao không? Làm phiền m quá? Đang ngủ à?- cô hỏi tới tấp làm cô Như đang trong mạch cảm xúc mà muốn bừng tỉnh.

- Mới vào đã rối cả lên, nó không ăn uống đầy đủ nên mới bị ngất thôi, không có gì đâu. Cần t phụ dắt nó về nhà m ko?

- Cô... con không sao đâu.- nó gượng dậy, nó thì thào.

- Ừ không sao...- cả hai cô đồng thanh nói với nó với ánh mắt hình viên đạn.

  Cô chở nó về nhà, cho nó ăn uống xong rồi thay đồ cho nó ngủ. Phải mấy ngày sau nó mới khoẻ lại hẳn để tung tăng bay nhảy........... vô phòng cô quỳ gối. Tối đó, cô nhờ chị ra ngoài đi công việc cho cô, chị cũng biết cô cố tình làm vậy để chị khỏi xin xỏ cho nó. Từ lúc chị đến, có chị bảo vệ, xin xỏ cô mỗi lần bị đòn nên nó quen rồi, bữa nay lại không có chị nên nó sợ lắm. Quỳ trong phòng mà tim nó cứ nhảy hiphop :)) vừa nghe tiếng cô mở cửa vô, tim nó còn đập nhanh hơn...

- Cởi quần ra, lên giường nằm.- cô lạnh lùng nói với nó không một chút thương cảm nó mới khỏi bệnh.

- Dạ...- nó không dám chậm trễ nhưng hơi rùa bò... Nó vừa cởi quần xếp ngay ngắn lại rồi leo lên giường nằm vừa sụt sùi.

- Chưa đánh là không được khóc, nín dứt, giờ tui mới hỏi tội.- cô gõ gõ cây roi lên mông nó.

- Tại sao không ăn uống để bị ngất? Mấy nay cô bỏ lơ con là con cũng lơ là sức khoẻ luôn phải không?

Chát... chát... Aaa... hic...- cô vừa dứt câu thì cho nó liền hai roi, nó oà lên khóc rồi xoa liên tục. Hai lằn đỏ chót như muốn in sâu vào mông nó vậy.

- Mấy ngày trước cô hỏi con ăn tối không, ngày nào cũng bảo ăn rồi? Giờ cô hỏi lại là con có ăn hay là không? Nói...- cô gằng giọng...

- Dạ... không... hức... con... hức... con xin lỗi cô... hức... tại tối mệt nên con uống sữa rồi ngủ thôi...- nó vừa khóc vừa nói nên tiếng được tiếng mất.

- Giỏi... đã không tự lo cho sức khoẻ, còn nói dối nữa? Dạo này giỏi lắm rồi. 50 roi này cảnh cáo nghe chưa, dám cho tay xuống xoa coi cô có đánh nát cái mông con không!!- cô nhịp cây roi lên mông nó, nó nghe cô nói, nó sợ nên chỉ nhắm mắt, tay bấu vào drag giường đợi cây roi đánh xuống.

Chát... chát... aa... chát x 8... 10 roi đầu tiên thôi mà nó đã quằn quại lên. Không phải nó làm quá mà do cô giận nên đánh nó roi nào cũng hết lực, mỗi một roi đều là một lằn sưng đỏ đậm. Cái đau của roi mây nó cứ âm ỉ kéo dài, vừa nhói vừa rát mà cô chẳng nương tí nào. Cô đợi nó nằm ngay ngắn lại rồi mới đặt cây roi lên mông nó.

Chát... chát... aa... đau quá cô... chát... chát... chát aa... hic hic... chát x 5... hết 20 roi, nó khóc khan tiếng, lúc cô dừng lại nó cũng không dám xoa mông. Lúc cô đánh thì chân nó cứ quẫy đạp cho đỡ đau, làm cô phải đè nó lại.

Chát... chát... aa... chát... đau... chát... đau đau... quá cô... chát... chát... chát...chát... chát... aaaaa chát... nó bất giác đưa tay ra sau ôm mông mà khóc nháo lên như đứa bé lúc đói bụng vậy. May cô vừa dứt roi thì nó cho tay ra sau chứ không lại đánh trúng vào tay. Cô thấy nó đau đên co người lại ôm mông, mặt mũi tèm lem nước mắt, nhìn xuống thì mông nó đỏ sưng bầm cả lên, có chỗ còn xém bật máu. Cô suy nghĩ: "không biết có nên tha cho nó không?", nó thì cứ xoa mông vừa khóc nấc lên như thác đổ vậy.

- Cô cho con xoa không Vy? Bỏ tay ra.- cô đánh nhẹ lên tay nó.

- Con đau quá cô... đừng... hức... hức... đừng đánh... cô... cô đừng đánh nữa... con biết sai rồi... hic... hic... đau lắm cô...- nó nhìn cô, tay vẫn không chịu bỏ khỏi mông.

  Nhìn nó là cô biết đau thật rồi, cô cũng không ác đến nỗi nó mới hết bệnh đã đánh nó đến lại nằm bẹp dí trên giường. Cô không nói gì với nó, chỉ quay đi bỏ cây roi lên bàn. Nó thấy cô quay đi thì cố gượng người dậy nên té xuống đất... Aaa... nó la lên vì đau, cái mông nó... aizz... cô vội đỡ nó lên giường lại.

- Muốn ăn đòn nữa hả, vẫn còn lì đúng không? Nằm im đi cô lấy thuốc cô bôi cho.- cô doạ nó nên nó mới chịu im lặng nghe lời cô.

  Nó đau nên cứ khóc mãi, đến lúc cô lên thoa thuốc cho thì nó lại làm nũng cô, nó khóc không cho cô bôi thuốc...

- Một tí thôi, bỏ tay ra cô coi coi... nhanh lên...- cô phải dụ, nói đủ kiểu nó mới bỏ tay ra. Cô vừa xoa vừa thổi cho nó bớt rát, cô mở quạt hiu hiu làm nó mát nên cũng dần thiếp ngủ thì chợt có tiếng chuông cửa...

- Ủa... - không phải chị về mà là cô Như tới tìm nó, bà cô đúng lúc ghê.

- Nó sao rồi? Khoẻ chưa?- vừa vào, hai người vừa nói chuyện, cô Như còn mua đồ cho nó bồi dưỡng nữa vì mấy nay cũng tại nó giúp cô nên mới mệt vậy. Nói chứ cô Như và cô Khanh gặp nhau như cơm bữa trong trường do cô Như mới chuyển về trường cô làm giáo viên thể dục, hỏi thăm qua lại, thân thiết như hồi còn đi học là điều đương nhiên.

-  Nó ở trên phòng rồi, m lên không thì t dẫn lên.

- Đâu để t lên nói chuyện với nó tí.- dẫn lên tới nơi cái cô Như đẩy cô Khanh ra ngoài chốt cửa luôn chứ.

- Vy, cô nói chuyện tí được không? Ngủ rồi hả?- cô nhẹ nhàng ngồi một bên nhìn mông nó mới bị đòn xong. Nó hé hé mắt nói chuyện với cô.

- Cô Như... sao cô tới đây?- nó hỏi mà mắt mơ ngủ.

- Tới thăm được không? Khoẻ chưa mà đã bị đòn rồi? Cô cũng xin lỗi nha, mấy bữa nhờ em qua phụ mà cũng không mời em ăn được bữa để xỉu vậy.- cô vừa nói vừa xoa đầu nó.

- Không có gì đâu cô, mà em cũng khoẻ rồi cô đừng lo.- nó cười với cô.

- Hay lắm lúc nào cũng vậy, có mệt có gì thì cứ nói. Cứ như vậy bảo sao Khanh nó không bực không đánh tới mức này. Thôi nghỉ ngơi đi. Cô cảm ơn mấy bữa giúp cô nha, bữa nào ngồi được rồi cô đãi cho bữa bù nhen.- cô nựng nó cái, lâu rồi hai người mới thân mật quá mức như vậy kể từ lúc nó học hết cấp hai đến giờ chắc cũng 5, 6 năm.

- Dạ cô về.- nó cười đáng yêu với cô Như.

  Cô Như vừa về thì chị cũng vừa chạy tới cửa nhà. Nghe cô kể xong chị vội chạy lên chăm cho nó, chị cũng đoán được mà nhưng vẫn lo lắng cho nó. Tối đó nó bệnh lại, sốt các kiểu làm cô với chị thức cả đêm đến sáng mới ngủ. Đánh nó đau 1, làm nó đau, thấy nó bệnh vậy cô còn đau hơn gấp trăm lần. Nó cũng hiểu cho cô nên không giận mà thấy may mắn vì có người quan tâm. Mà quan tâm kiểu này chỉ có nước không có mông mà ngồi. Cô với chị từ đó cũng chú ý nó hơn, ba người họ thương yêu nhau là thế đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com