41. Cảnh giác ngay cả khi cô vui
Dạo gần đây cô thấy sắc mặt nó không vui, tối thì nhốt mình trong phòng, sáng thì đi học đến tận giờ cơm mới về. Cô nghĩ là chị đi công tác nên nó buồn không ai nói chuyện nhưng mà mọi khi nó vẫn tâm sự với cô đấy thôi. Thấy lạ, cả tuần rồi ngày nào nó cũng thế nên cô mới đi theo nó đến trường xem thế nào thì gặp đứa bạn thân hay chở nó đi chơi.
Trưa đó, nhân giờ nghỉ, cô gọi điện hẹn bạn nó ra ngoài hỏi thăm tình hình. Hỏi mãi nhỏ bạn mới chịu khai thật với cô:
- Ngày nào nó cũng mệt mỏi vậy, cô hỏi cách gì cũng không nói. Bình thường nó cứ luyên thuyên mãi nên cô lo lắm.
- Không có gì nghiêm trọng đâu cô, mà con sợ con nói, cô phạt bạn...- nhỏ bạn e dè lắc đầu nói nửa chừng thì thôi.
- Con không nói cô mới càng lo hay con muốn cô phạt nó đến khi nó nói đúng không hả? Nó như vậy cả tuần rồi làm sao cô không lo cho được hả con.
- Dạ... à... chuyện là... nó tăng cân tận 5kg nên... - nhỏ bạn đang ngập ngừng thì bị cô chen ngang...
- Nên nó buồn rồi không ăn đúng không?- cô quả là...
- Sao... sao cô biết?- nhỏ bạn cũng ngạc nhiên vì chuyện nó bỏ ăn, nó giấu kĩ lắm mà, tiền ăn trưa cô đưa cho nó, nó còn gói lại giấu dưới chồng tập trên bàn để dành...
- Về nhà biết tay... - cô lèm bèm, người đã như cây que rồi mà còn nghĩ tăng 5kg là mập.
- Cô ơi, dạo này nó không ăn nên người hơi xanh xao, cô đừng phạt đánh nó tội nghiệp nha cô.- wowww... có cô bạn tốt ghê... cứu bạn bằng cái câu thế này thì "tuyệt".
- Ừm cô biết rồi cảm ơn con nhé! Nhớ bí mật giúp cô nha.
Nói rồi cô trở về trường dạy nốt buổi chiều. Nhò bạn từ lúc về trường thì đầu óc cứ đâu đâu như trên mây. Nó nghĩ đến cảnh phản bạn như này thì... ôi thôi không dám nghĩ nhỏ Vy này giận nó rồi tìm đâu ra cô bạn thân thứ hai đây. Đến giờ cơm tối rồi, nó vừa về đã thấy cô ngồi ở sofa làm việc với chiếc laptop, bàn cơm đã dọn sẵn. Nó chào cô, cố vui tí mà cười với cô dù đang đói lả người rồi nhanh lên phòng tắm rửa, hôm nay học ít nên nó lên thư viện đọc sách rồi ngủ quên đến giờ này chứ học hành gì đâu.
Suốt bữa cơm, nó nhìn mà chẳng muốn ăn tí nào. Mới giảm được 1kg, dù ít nhưng cũng quý giá sau khi tăng 5kg. Cô nhìn nó từ đầu giờ ăn, cô cứ gắp vào chén bắt nó ăn... nó tuy không muốn nhưng sợ bị đòn hơn. Nghĩ sao ăn cơm mà để cây roi kế bên rồi nuốt cơm kiểu gì đây. Do là bàn tròn nên nó ngồi kế bên cô, hễ cô gắp vào mà nó nhăn mặt không ăn hay là nhơi nhơi ăn lâu quá là cô rút cây roi quất phát vào chân nó liền. Tuy không đau lắm nhưng mà đỏ lên rồi đây này. Con nhỏ ăn mà muốn khóc nên cố ăn vào nhanh.
- Lên phòng học bài đi, để cô dọn dẹp cho. Học xong rồi qua phòng cô nói chuyện, còn bài nhiều quá thì thôi để mai nói.
- Dạaa...- nó nghe là biết có mùi sắp bị đập rồi... lần nào cũng vậy, hễ cô mà qua phòng nó thì không có chuyện gì, cô mà bắt nó qua là thế nào nó biết cũng sắp có "bão".
Nó lên phòng làm nốt mấy bài tập sinh, cũng không có gì làm nhiều. Nó làm một tí chưa tới 45' đã xong. Nay mới có thứ ba, không có lịch học đến chủ nhật thật là sướng mà không có chị ở nhà chơi với nó thì chán quá. Đang nằm trên giường nghĩ vẩn vơ thì cô gõ cửa:
- Xong chưa thì qua nha.- nó chị kịp dạ rồi dọn dẹp sách vở, tắt điện phòng.
Khác với thường ngày, hôm nay nó vào thấy chẳng có cây roi cây thước nào hết mà ngược lại là cô đang ngồi trên giường tựa lưng xem tivi. Nó gõ cửa bước vào thấy thế thì nhẹ lòng bớt:
- Dạ cô gọi con.- nó nhỏ nhẹ tỏ vẻ ngoan ngoãn chứ bình thường là cô muốn mệt với mấy trò đùa nhây của nó.
- Lại đây, lâu rồi chưa nói chuyện, vậy thôi chứ có gì đâu.- nó leo lên nằm kế cô. Cô vuốt lên mái tóc dài của nó mới gội nên còn mùi dầu xả rõ rệt rất thơm.
Nói đông tây nam bắc rồi nói xa nói gần, nó cũng vui vẻ nói chuyện với cô như lúc còn nhỏ. Quả thật lâu rồi nó mới tìm lại được cái cảm giác thân thương này, chắc có lẽ vì càng lớn thì con người ta càng lao vào những việc bận rộn và bị kéo theo nhịp quay của cuộc sống hối hả. Cô nói một hồi rồi lại quay về chuyện nó buồn mấy ngày nay:
- Uhm vậy nói cô nghe sao mấy nay cô bé vui tươi của cô đâu rồi mà cứ ưu buồn thế hả? Nói cô nghe có chuyện gì?- cô ngồi tựa lưng vào giường, còn nó nằm tựa đầu lên đùi cô. Cô vẫn nhẹ nhàng hỏi nó.
-...- nó lắc đầu không nói.
- Không có gì thì không được buồn. Hay dạo này không bị đòn, nhớ bạn roi à? Hay là con lại muốn làm cô lo lắng mới chịu đúng không con nhóc con này?- cô nhéo mũi ghẹo nó. Nó đỏ mặt.
- Cô... mà con nói... cô không được la con nha...- nó ấp úng.
- Tuỳ chuyện, này cô không hứa được nhưng con có chuyện gì mà giấu cô là xác định nha.
- Tại con tăng 5kg rồi, con sợ mập nên con phải nhịn ăn làm con hơi mệt. Con sợ mập lên có mỡ thừa lắm.- nó cứ lí nhí như nói mà sợ người ta nghe thấy vậy.
Á... cô nghe nó nói xong thì tiện tay đánh nó cho một phát đau điếng vào mông.
- Đau mà cô...- chưa gì nó đã mau nước mắt rồi. Đúng là đau thật, đánh một cái mà đỏ hết lên, nó xoa xoa mông mà càng xoa càng rát. Thấy nó xoa, cô kéo tay nó lại rồi đặt tay kia đang choàng qua ôm nó đặt lên mông nhịp nhịp... nó rưng rưng nhìn cô.
- Hay quá ha. Người đã ốm vậy rồi còn không chịu ăn. Còn đòi cô không la nữa hay ha. Này cho ăn đòn chứ la gì?
- Cô kì quá à... hic hic...- cô lật nó lại, nó dúi đầu vào nệm mà nói... Cô nghe nó dám lên án mình liền đánh thêm hai cái vô mông nó làm nó khóc nháo lên vì giận cô.
- Hay quá ha, nay dám nói vậy nữa ha. Ăn cây nha. Bỏ bữa bao lâu rồi?- cô quay qua tủ ở đầu giường lấy cây thước gỗ.
- Cô... đừng đánh cô...- nó thấy cô lấy cây thước ra liền nhích qua một bên thì bị cô túm lại kịp.
- Trả lời nhanh hay ăn đòn luôn rồi trả lời?- cô vùa nói vừa đánh một cái 5 phần lực vào mông nó.
- Á... hic... dạ mới có 3 ngày à cô...-
Chát... chát... chát... ba roi ngon ơ quất xuống cùng tiếng khóc của nó. Nó đưa tay ra sau xoa tích cực.
- Lấy tay lên, đừng làm quá nha, tui đánh nhẹ hều à. Cô có cho bỏ bữa không Vy?- cứ nói một câu xong là cô lại nhịp mạnh hơn như đang đe doạ nó vậy. Mà làm vậy thì đau đấy, nãy giờ cũng hết 5, 6 cây rồi mà còn nhịp kiểu đó thì rát... rát... rát á.
- Dạ... không.
- Ừ, từ mai ăn cho đàng hoàng. Rảnh thì đi tập thể thao bên cô Như kìa. Cô mà còn biết con bỏ bữa lần nữa là cô đánh thiệt đó nghe chưa Vy. Còn giờ đánh thêm 5 roi cho chẵn 10 roi cảnh cáo rồi đi ngủ nhen.- cô vừa nói vừa xoa cây thước lên mông nó.
Chát... chát... chát... chát ... chát... hic hic... cô đánh một hơi 5 roi mà làm nó đủ đau thôi. Nó ôm mông khóc lóc giận dỗi với cô.
- Tự nhiên đang nói chuyện, cô quýnh con à. Giận cô luôn.- nó dỗi quay mặt sang chỗ khác.
- Trẻ con... mà có đau đâu, nhẹ hều.- cô cất cây thước rồi đi uống ly nước.
- Đau chứ sao không đau... cô kì quá à... con bắt đền cô á.- tự nhiên cái oà lên khóc, rõ là đánh không bằng tí teo mấy lần trước. Đúng là có đỏ, hơi rát rát nhưng mà đâu đến nỗi quá đau với sưng, bầm gì đâu.
- Mệt quá rồi đây tui xoa cho. Quay qua, nhanh.- cô kéo nó lại mà nó cứ dẫy, cô phài gằng giọng, lôi lắm nó mới chịu nhích lại gần cô.
Cô kéo quần nó xuống, đúng là đỏ hết hai bên mông rồi, cô lấy chai dầu ra thoa lên mông nó cho đỡ đau. Cô lấy quạt, quạt cho nó rồi kéo quần lên xoa xoa bên ngoài cho nó đỡ đau. Đã con nhỏ đang quê rồi mà cô còn chọc nó nữa, nói giận giận dỗi dỗi vậy thôi chứ tối cũng chui vào lòng cô để cô ôm đi ngủ. Tối tắt đèn trùm mền, cô "tự giác" ôm nó rồi xoa mông, xoa lưng cho nó, cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com