46. Hay rồi bé à!
3 tháng hè năm nay chị về quê thăm gia đình nên chỉ còn mỗi cô và nó ở nhà. Tuy trước đó cũng chỉ có hai cô trò nhưng từ sau khi chị về quê thì ngôi nhà dường như thiếu nhộn nhịp hẳn. Hè nó chẳng đi đâu, cô thì bận dạy bọn đội tuyển. Cô vừa dạy, vừa bận việc trong trường nên có hôm cô để nó dạy thay. Đám học trò dĩ nhiên thấy nó dạy là mê ly ngay vì nó đẹp mà còn lầy nữa chứ.
Bữa đó cô lên trường họp, nó ở nhà cô giao ghi bài tập rồi canh tụi học sinh làm, có gì tụi nó không hiểu thì giảng. Thế đấy, nó giao bài tập xong ngồi chơi game, còn rủ rê mấy đứa nhỏ chơi nữa chứ. Coi có tới công chiện hong chứ. Chơi đã đời tới lúc cô về mà tụi nó còn không hay biết. Không biết cũng phải thôi, còn giờ học nên cả đám ở trong phòng bật game ầm ầm có nghe tiếng cô vào đâu. Cô bước vô... trời ơiii... bàn ghế xếp ngăn nắp vào lại chỗ cũ... nhưng mà...
- Đi học hay đi chơi đây hả?- cô quát tụi nó. Tin nỗi không chứ trời, mỗi đứa 1 cái điện thoại nằm lăn ra sàn mà chơi.
Đã chơi thì thôi đi, còn nằm lăn lóc đó, mà đứa bày đầu không ai khác là Vy Vy yêu dấu của cô. Tụi nó thấy cô vào, lật đật chuẩn bị ngồi dậy thì:
- Nằm im đó cho tui.- cô chỉ tay vào tụi nó rồi tiến lại ngăn bàn chỗ nó đang ngồi rút cây roi mây. Nó thấy cô tiến lại thì đã nhanh chóng lùi ra xa.
- Nằm sấp lại, mau, học không học mà vô đây nguyên một đám chơi game. Đánh một lần cho bỏ.
Nói rồi cô vung tay cho mỗi đứa 5 roi vô mông đau điếng. Con gái, con trai gì cũng chịu không nỗi mà khẽ la lên. Nhất là bọn con gái, cô đánh một roi là đã khóc rồi. Cả lớp 10 đứa, vừa đánh vừa nghe tụi nó khóc ầm ĩ cả lên làm cô mắc mệt. Đánh xong một loạt, la xong một loạt, cô cũng cho tụi nó về.
Trong lúc cô ra mở cửa đợi tụi nó ra về hết thì nó cũng dọn dẹp phòng rồi ra ngoài phụ cô đóng cổng. Đoạn nó đóng cổng, quay vào, cô đã nhìn nó chầm chầm làm nó cúi mặt không dám nhìn, lãng tránh. Nó bối rối không biết nói gì thì cô lên tiếng:
- Giỏi quá ha, có sức ảnh hưởng quá ha, nay còn dụ được cả học trò tui nữa. Giỏi dữ rồi đó. Đi lên phòng sách quỳ gối suy nghĩ đi.
-Dạaa.- nó xụ mặt đi lên phòng sách quỳ. Thật ra là không muốn vì nó cũng lớn rồi mà.
Nó đi vào nhà, cô đi theo sau nó. Cô cầm cái đồng hồ thân quen bấm 2 tiếng rồi để lên bàn đọc sách. Cô đứng nhìn nó tầm 2' thì ra ngoài. Nó biết cô nhìn đấy, mà nó có bao giờ dám ngước lên nhìn lại đâu. Lúc này nó quỳ gối thẳng lưng, khoanh tay, biết thân biết phận cúi đầu im lặng. Cũng biết quê đó, cũng biết lớn rồi còn bị bắt phạt vậy là xấu hổ đó, mà sợ thì vẫn sợ lắm, cô nói nó không dám cãi lại. Lời nào cô nói cũng thấm thía nên đó giờ nó chưa bao giờ dám cãi cô lấy một lần. Mà có gan lắm, chị với nó mới dám cãi lại cô, chỉ hại cho cái mông đau khổ mà thôi. Gần 2h trôi qua, cô vào phòng thấy nó vẫn quỳ im ru ở đó, lâu lâu đau chân quá, nó hơi nhấc chân lên cho đỡ đau.
- Ừm...- cô tằng hắng. Mỗi lần đang quỳ mà cô vô là nó biết sắp đến ăn đòn rồi, nó muốn khóc thét trong lòng đi được.
- Lên giường nằm.- cô lấy tay đánh một phát vô mông nó.
- Dạa.- nó từ từ leo lên giường, bộ dạng run sợ của nó lại xuất hiện rồiii.
Vừa nằm sắp xuống, cô đã nhịp cây roi lên mông nó. Lâu ngày không bị đòn, nó lại hồi hộp đến khó chịu. Nó quay sang nhìn cô, thấy cô giơ cây roi lên...
- Cô... con xin lỗi mà... cô...- chưa gì nó đã quỳ dậy khóc lóc xin cô tha cho.
- Nằm lại ngay, bây giờ muốn 10 roi hay 30 roi?
- Đau lắm cô... hic...- nó cứ khóc lóc, thật sự nó sợ bị đòn nhất, nhìn vậy thôi chứ nhát đòn không ai bằng.
- Mau, cô nói hết nghe rồi đúng không?- cô nhá cây roi thì nó liền nằm lại.
Chát... Aaa... chát... đau... đau cô... hic...
- Bỏ cái tay ra, cô chưa tính tội tối ngày chơi game của con đó nghe chưa.- nó đau quá ôm mông mà khóc mãi.
Chát... chát... chát... aaa...chát... chát ... chát... chát... chát... aaa...
Đánh có 10 roi mà nó khóc như mưa vậy. Lâu rồi không bị đòn, cô đánh thì mạnh. Từ đâu cô đã thế rồi, đánh ít thì cực đau mà đánh nhiều thì giảm lực bớt. Kiểu gì cũng làm nó đau điếng.
- Tay nào chơi điện thoại, xoè ra.- cô gõ gõ cây roi lên mông bắt nó quỳ dậy. Con nhỏ đã khóc cỡ đó rồi mà còn đánh nữa.
- Cô... - nó không nói nỗi chỉ biết nhìn cô mà khóc.
- Cô làm sao? 10 roi, xoè tay nhanh.
Nó quỳ trên giường nhìn cô, nó khóc. Cô cũng đau lòng lắm. Nhìn con nhóc của cô mặt mũi tèm lem thế này sao mà cô không thương cho được chứ. Cô cũng không định đánh nó nữa mà chỉ muốn doạ cho nó sợ thôi.
- Tối ngày bấm điện thoại, cô thấy dạo này con chơi điện thoại nhiều lắm rồi đó nghe chưa? Để thành tích học tập mà giảm coi cô có đánh con tét mông không. Nói không bao giờ biết nghe.- cô vừa càu nhàu nó vừa cất roi vào tủ rồi... bỏ ra ngoài.
Nó khóc một hồi thì tự vào toilet rửa mặt rồi đi tìm thuốc. Cô cũng đi tìm thuốc do bình thường cô để thuốc trong phòng mà hết rồi phải tìm ở tủ chung. Tủ này thì chị hay dọn dẹp nên nay cô không tìm thấy. Cô gọi cho chị, tìm được tuýp thuốc lên thì thấy nó đang nằm ngủ. Nó cũng chưa tìm ra thuốc mà mệt trong người quá nên chợp mắt tí chứ chưa ngủ. Cô ngồi bên cạnh nó, nó biết nhưng đang dỗi chẳng thèm nhìn. Đến lúc cô xoay người nó qua để bôi thuốc, nó mới mở mắt ra nhìn cô.
- Cô...- nó lấy tay che mông lại.
- Cô bôi thuốc cho.- cô nói chuyện với nó mà thái độ lại lạnh băng làm nó cảm thấy buồn. Rồi thì sao... thì lại khóc chứ sao...
- Này, làm gì mà khóc hả? Đánh cho một phát nữa bây giờ. Nín mau.- cô lấy tay lau nước mắt cho nó rồi giơ tay doạ đánh nó thì nó mới thút thít rồi nín.
- Nhõng nhẽo quá đi.- cô đẩy đầu nó.
Bôi thuốc xong, nó lẽo đẽo theo cô xuống nhà ăn tối. Nói là nghỉ hè thôi chứ cô cũng thường kêu nó lấy bài ra học trước. Nó thì cũng vâng lời cô, chứ không vâng lời cứ bấm điện thoại xem cô có phạt không thì biết. Lớn rồi bị đòn nó cũng ngại nhưng mà nó biết nó có lỗi nên cô đánh xong nó cũng không ghét cô. Chỉ là ai mà chả sợ bị đòn chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com