52. Nổi loạn thì phải dẹp loạn
Xuống lầu, cô đã nấu xong cơm trưa đang định lên xem tụi nó thế nào thì đã thấy diện kiến. Cô chuyển từ vẻ quan tâm sang lạnh lùng nói chuyện với tụi nó. Tụi nó cũng biết hôm qua đã làm việc điên rồ gì nên nôm nớp lo sợ ra mặt. Bữa cơm xong cũng chả ai nói gì, tụi nó dắt nhau lên lầu ngủ trưa đến chiều dậy thì qua phòng xin lỗi cô. Nhưng cô là ai mà có thể xin lỗi là được kia chứ.
Chẳng để tụi nó chờ đợi lâu, cô bắt mỗi đứa quỳ ở một góc mà suy nghĩ. 1 tiếng trôi qua, chân hai đứa tê nhức nhưng chẳng dám nhúc nhích vì sợ cô.
- Đứa nào bày ra trò này?- cô đánh một roi lên bàn làm cả hai sợ toát mồ hôi.
- Dạ con...- nó ép mình nói từng chữ một mà người không ngừng run lên.
- Lý do?- nghe giọng điệu cô thôi, tụi nó cũng đoán được sắp ăn một trận roi no nê rồi.
- Dạ tại con buồn, mỗi lần về nhà ai cũng lo công việc. Vài hôm trước chị còn la con, con không cam tâm. Rồi dạo này mọi người cũng dẫn không như trước nữa nên con sẵn hẹn bạn nên con uống vài ly thì chị tới... (nó kể lại chuyện hôm qua).- bây giờ nó và chị đang quỳ gối nhưng là quay mặt lại phía cô. Nó và chị không dám nhìn cô nỗi 1 cái vì cô bây giờ như muốn đập tụi nó một trận nên thân.
- Cô, con xin lỗi. Lỗi con không quản em mà còn hùa theo nó.
- Rồi tại sao mặt Vy nó bầm vậy hả?- cô chỉ cây thước lại vết bầm nhẹ trên mặt Vy. Nó vốn dĩ nhớ nhưng sợ chị bị la nên không nói ra.
- Dạ... con đánh em...
- Vào trường thì nóng nảy vô cớ với học sinh, về nhà thì sinh thói đánh em. Cũng giỏi lắm rồi đó.
- Vy...- cô kêu nó rồi chỉ cây thước về phía giường.
Nó biết thân biết phận biết cho cái mông nên tự giác cởi quần ra, kéo gối nằm sấp lên.
- Tội gì?- cô cứ nói chuyện với nó thẳng thừng vậy làm nó sợ thêm sợ.
- Dạ con uống rượu xỉn, hỗn với chị.
- Quỳnh...
- Dạ...
- Phạt em bao nhiêu roi thì đủ?- cô nay lại làm khó chị rồi. Cô cố tình hỏi vậy để chị thấy tác hại chị không cản nó mà còn nhào vô thêm.
- Dạ... cô...- chị khóc, nó thì lo sợ cô cứ nhịp nhịp như vậy hoài.
- Biết cô sẽ phạt, cô la mà sao cứ như vậy hoài vậy hả hai đứa? Biết cô đánh đau, biết cô buồn mà sao cứ hết lần này tới lần khác vậy hả? Cô cũng nói nhiều lần có việc gì thì nói ra. Tự giữ trong lòng rồi suy nghĩ đủ thứ.
Chị quỳ gối khoanh tay, chị khóc.
Nó nằm sấp trên giường, nó cũng sụt sùi khóc.
- 30 cây nha.
- Dạ... nhẹ nhẹ thui cô.- nó thì thầm, cô nghe, cô cười nhẹ. Còn biết sợ, con mèo con này lúc nào sắp bị đòn đến, biết cô giận cũng ráng nhõng nhẻo tẹo mới chịu được.
Chát... A... lúc nào ăn roi đầu tiên nó cũng la lên vậy. Cô cũng không quan tâm nhiều, đánh liền 10 roi... Cô cứ đánh còn nó cứ khóc. Khóc mỗi lúc một lớn, chị ấy nấy muốn đứng dậy can thì lại không dám. Mông nó sưng đỏ lên trông đến tội. Cô dừng lại tí khi thấy nó thở nhanh.
- Đau quá cô...- nó vừa ôm mông xoa vừa than. Đau thì cứ nói vậy thôi chứ còn cô tha hay không thì nó không biết. Cảm giác chẳng dễ chịu tí nào khi rõ biết là đau nhưng vẫn phải ép bản thân nằm ra đó cho bị đòn. Tại hư quá mà, bị đòn là đúng rồi.
Để nó xoa một lúc, nó gạt tay nó qua một bên, cô đánh đến roi 20 thì mông nó cũng đã bầm.
- Cô... con đau... - mắt nó long lanh, nó nghiêng qua xin xỏ cô.
- Đau mông vậy quỳ lên khẽ tay. Còn 10 roi mỗi bên 5 thước chịu không? Hay đổi 10 thước thành 5 roi mây nha.
- Cô... cô ăn hiếp con...- nó nói nhỏ xíu vậy mà cô cũng nghe...
Chát... Áaa... nó lại ôm mông, lần này là một thước siêu đau ngay giữa đỉnh mông. Một lằn thước lập tức hiện rõ.
- Dám nói cô vậy, chắc con không cần mông nữa đúng không?
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Aaa cô... đau... hic... nó khóc oà lên. Cô giữ tay nó trên lưng, ấn nó xuống giường mà đánh.
- Đau cho nhớ, còn dám nói cô vậy. Đi về phòng đi.
- Con xin lỗi cô...- mặt nó phụng phịu dỗi hờn tay ôm mông, tay xoa xoa đi từng bước về phòng. Phải nói là đau đến chân run, hoa cả mắt.
- Còn quỳ đó làm gì, bước lên đây.- cô ngồi lên giường, chị hiểu ý liền bước qua nằm lên đùi cô.
- Lớn rồi mà còn vậy. Sắp lấy chồng đến nơi rồi mà chứng như con nít vậy. Lâu lâu trưởng thành được nhờ rồi lại dở chứng là sao vậy hả? *Bốp*...
- *ừm*... chị bặm môi cố không la lên.
- Cô, dù gì con cũng lớn rồi chứ bộ, tại cô cứ đè con ra đánh như con nít nè.- gan quá ta, đang nằm trên đùi người ta, tay người ta cố định ngang eo mà dám nói vậy.
- Chị em nhà này nay ăn gì nói chuyện hay ha. Vậy cho con lựa: 1 là bây giờ ăn đòn, 2 là lập tức tìm người lấy chồng.
- Cô... vậy thôi cô đánh con đại đi còn bắt con chọn.
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
Cứ thế liên tục vào một bên mông làm chị đau xuýt xoa. Cô đánh được hơn 60 cái làm chị khóc la không ngừng đủ biết tay cô đánh mạnh cỡ nào. Chưa kể là chị vẫn còn đang mặc quần. Cô chuyển sang mông bên kia cũng tiếp 60 roi rồi kéo quần chị xuống...
- Cô... đừng mà...
- Bỏ tay ra, hoặc cô lấy roi mây hỏi tội con.
Chị lưỡng lự rồi bỏ tay ra, xấu hổ vô cùng. Cô cũng đoán được lúc nãy đánh mạnh vậy nên mông chị đỏ căng tròn cả lên. Cô xoa một lượt rồi tiếp tục đánh, vẫn là 1 bên mông mà nhắm đánh.
- Cô... ừm... aa... - chị không ngừng la.
Chân chị giẫm đạp không yên vì cô cứ đánh một bên làm chị không biết khi bào cô mới dừng lại. Chị cũng biết sợ chứ sao không. Cảm giác rát đang lan mọi nơi. Chị bất chợt đưa tay ra sau thì bị cô nắm lại. Chị chẳng hiểu đây là thứ cảm giác gì - cô nắm lấy bàn tay chị mà xoa. Tay cô vẫn không ngừng đánh.
- Từ bé cô đã coi con như con cô. Cô không cho phép con tự hại bản thân như vậy hiểu chưa Quỳnh? Con có trách cô cứ đánh con như con nít cũng chẳng sao. Dù con có lớn bao nhiêu tuổi, con làm sai thì tức là bị phạt.
- Con nói cô đánh tụi con, cô đâu biết đau thế nào? Cô cũng từng như tụi con, cũng từng bị đòn tét đít, cũng giận cũng hờn, cũng sợ cảm giác đau rát nằm chịu đòn đó chứ.
- Cô... con xin lỗi. Con không nên như vậy nhưng mà đau lắm cô ơi...- chị khóc.
Cô đánh đều cả hai bên, mỗi bên tầm 100 cái, đánh tay thôi mà mông chị sưng đỏ còn hơn lúc nãy nó chị đòn bằng thước. Mông chị lúc này vừa rát vừa căng lên đau vô cùng. Cô xoa đều trên mông chị, càng xoa lại càng thêm đau. Trán chị lấm tấm mồ hôi. Cô vẫn nắm tay chị xoa xoa rồi quay sang lấy cây thước đặt lên mông chị.
- Cô... đừng mà cô... con đau lắm rồi đứng đánh nữa...- chị cố thoát khỏi tay cô. Giọng chị run run vì vừa sợ vừa khóc.
- 10 roi cuối đếm cho cô. Còn xin một lần nữa cô đánh gấp đôi.
Chát... một
Chát... hai
Chát... ba
Chát... bốn
Chát... Aaa... năm... đau rát mà không thể xoa làm chị run cả người.
Chát... năm
Chát... sáu
Chát... bảy
Chát... tám
Chát... hic... hic... chị gồng người lên, khóc muốn khô nước mắt.
- Đếm
Chát... Áaa... chín...
Chát... mười...
Cô lấy khăn ướt đắp lên mông cho chị. Chị đau nên khóc không thôi. Cô sang bên kia lo cho nó. Nó ngủ ngon lành, cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho nó. Cô hôn nhẹ lên trán nó rồi ra ngoài. Cô quay về phòng với chị:
- Khóc hoài cô nương.
Cô ngồi lên giường, chị nghe cô nói nên lấy tay dụi mắt.
*Bốp* - Cái tay dụi dụi mắt.
Cô vén tóc chị lên, lau mặt cho chị rồi nựng má chị. Cô xoa nhẹ mông cho chị, bôi thuốc vào man mát cũng làm chị dễ chịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com