58. Đừng hỏi chị bao lâu vì đã đâu vào đấy!!
2 năm, khoảng thời gian quen thuộc với nó. Nó yêu chị được hai năm thì chị đi du học. Khoảng thời gian đó, nó với chị phải yêu xa. Nó cũng lo lắng chị ở một mình nơi xứ người, lo lắng đủ điều.
2 năm có thể là quá ngắn cũng có thể là quá dài.
Nó ở đây, nó đi làm, bên cạnh nó có cô, có sếp. Những tình cảm với sếp, nó phải dừng lại. Sếp là bạn cô, với nó, sếp cũng như một người lớn trong gia đình này. Sếp từ đầu cũng đã biết nó có chị nên cũng chỉ yêu thương nó như con cháu trong nhà. Tiếp xúc với nó càng lâu, ai cũng muốn được bên cạnh nó, ấm áp và cả chân thành. Bên cạnh nó, cuộc sống này dường như bớt vội vã đi, nhiều cung bậc cảm xúc và không có sự dối gian, bon chen. Nó hạnh phúc khi bên nó có thật nhiều tình yêu thương. Giá mà nó có thể đem san sẻ bớt điều đó với chị. Mỗi một ngày chị còn đi học xa, mỗi một ngày nó không bên cạnh chị, ngày đó luôn xuất hiện hai từ "Lo lắng"!
Cũng lại là 1 lần 2 năm nữa. 2 năm từ khi yêu nhau là quá ngắn nhưng 2 năm chị đi du học lại quá dài với cả hai. Đó thực sự là một thử thách.
Sau 2 năm du học, chị nhận được bằng tiến sỹ ở nước ngoài. Một cảm xúc vỡ oà với cả nó, cô và gia đình chị. Ngày chị về nước, nó đã dậy từ rất sớm, xin nghỉ phép để đón chị. Trên tay bó hoa, nụ cười nó rạng rỡ như ánh mặt trời. Trước mặt nó, cô gái đã 2 năm qua nó chưa từng được ôm trong vòng tay. Nước mắt nó rơi nhưng nụ cười vẫn rất đẹp. Nó ôm chầm lấy chị, cả hai đã khóc. Khóc trong niềm hạnh phúc, thời gian thử thách ấy đã đóng lại và mở ra hành trình mới cho cả hai.
Từ ngày chị về, có rất nhiều công ty giáo dục mời chị về giảng dạy. Công việc ngày càng phát triển, tình yêu của họ cũng ngày càng nở hoa. Tuy thành công, giỏi giang nhưng họ muốn sống như những người bình thường không chút vướng bận về danh vọng hay phù phiếm. Cuộc sống cứ thế mà yên bình lạ kì bên người thân bạn bè, luôn được làm những thứ mình thích. Đơn giản đó chỉ là được ngủ trong vòng tay người yêu, một chút hôn nhẹ lên đôi môi ấy, những lần dỗ dành khi ai đó dỗi hay chỉ đơn giản là những cử chỉ quan tâm thầm lặng.
Ngày ấy rồi cũng đến, ngày mà chị chính thức tặng tình yêu nhỏ cái gọi là ...DANH PHẬN...
- Dạ hôm nay tụi con muốn thưa với cô một chuyện mà thời gian qua tụi con đã nghĩ rất lâu rồi. Tụi con muốn mời cô về nhà con để thưa chuyện với ba mẹ được không cô?- chị nắm tay cô còn nó ngồi sau chị dùng ánh mắt cún con mà mong đợi kết quả.
- Quỳnh, cô đã bế con từ hồi mới lọt lòng rồi. Còn Vy thì từ bé cô đã chăm con. Thấy hai đứa có duyên đến với nhau dù cho tụi con có là tình yêu đồng giới đi nữa, cô thấy tụi con hạnh phúc... thật sự mỗi khi nghĩ đến cô chỉ muốn khóc vì hạnh phúc. Khi nào tụi con dự tính sẽ thưa chuyện, cô hứa sẽ giúp hai đứa.- cô xoa đầu chị và nó.
- Dạ cuối tuần này tụi con định bay về ngoài ấy.
- Cuối tuần cô cũng không có việc gì. Mấy đứa lo soạn đồ đi, sẵn nhớ đi mua gì cho ba mẹ đó nghe chưa. Về thăm nhà mà đi tay không là tui cho biết tay.- lúc này cô không biết nói gì hơn là hạnh phúc.
——————————
- Ba mẹ, tụi con về rồi.
- Dạ con chào hai bác.
- Ừ hai bác chào con gái.
Lúc bắt đầu, nó nghĩ sẽ không thể nào vượt qua nỗi rào cản là ba mẹ chị vì nó cũng sợ, nó sợ sẽ thất vọng nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bỏ chị. Hôm nay được gặp hai bác rồi nó mới thấy thật đáng yêu. Nói đoạn cô cùng mẹ chị vào trong bếp làm thức ăn, cả hai đã tâm sự rất nhiều. Cô là chị của ba chị nhưng lại rất thân với cô em dâu này. Tối đó, sau khi thưa chuyện. Ba mẹ nó có nghe chuyện này rồi những cũng có chút ngờ vực. Nay được tận mắt thấy nó và nghe cô ủng hộ như vậy, họ vừa vui mà vừa lo. Họ lo con họ sau này có bị miệng đời chê chọc hay không, lo cho cả xa hơn nếu chúng nó có con rồi đứa con sẽ nghĩ sao nữa. Nhưng những muộn phiền đó nhanh chóng bay biến khi được cô giải thích.
Càng vui hơn, ba mẹ chị khá có cảm tình với nó. Trong mắt họ, dù mới nói chuyện đây nhưng họ cảm thấy ấm áp như đứa con mình đẻ ra. Nó ngoan hiền, giỏi giang, đôi khi hay vụng về nhưng là đứa không hay giận dỗi khi được góp ý. Ở chơi với gia đình được vài ngày, cô và hai đứa nhỏ cũng đang kì nghỉ hè nên ở lại vài hôm thì hai đứa nhỏ lại sinh chuyện.
Nhà chị ở Hà Nội cũng là ngay trung tâm thành phố. Tối đến, cả hai đi dạo phố, phải nói là rất khuya mới về nhà. Cô và mấy người lớn tụ họp nói chuyện cũng quên mấy đứa nhỏ, dù gì tụi nó cũng lớn nên không cần quản nữa. Nhưng tối đó, người lớn trong nhà quây quần mở tiệc mừng chị với nó xong thì chuyển qua tiệc họp mặt người lớn còn lũ trẻ rủ nhau ra ngoài chơi. Nhà chị là ba là con gần út nên hầu như mấy anh chị họ ai cũng lớn hơn chị. Tối cả bọn đi karaoke nhưng anh chị còn con nhỏ nên đành về trước. Cũng đã 11h đêm rồi, nó với chị về cuối cùng. Đêm đến người trẻ nhộn nhịp đi các hàng quán ven đường, ngồi uống ly nước không khó để bắt gặp, không ngoại trừ tụi nó. Trời bắt đầu rơi cơn mưa, khí trời Hà Nội bây giờ đã se lạnh. Nó với chị không tìm ra nơi trú, đột nhiên giữa mưa, chị ôm lấy nó. Nước mưa làm cả hai lạnh rung nhưng vòng tay này lại ấm quá. Nó xoay người lại nhìn chị. Cả hai đang hôn nhau dưới mưa!! Nó đứng hình cũng ôm lấy chị mà hôn, những người xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng. Trời tạnh dần, chị dẫn nó ra xe lấy khăn lau cho nó rồi đội nón bảo hiểm chở nó về.
Đến nhà, kim đồng hồ cũng đã chỉ hơn nửa đêm, mấy cô chú trong nhà cũng đã về hết chỉ còn ba mẹ chị và cô đang dọn lại mấy cái ly nước trên bàn rồi ngồi canh cửa, may sao vừa dọn xong thì tụi nó cũng về đến. Cô đang đứng trước cửa thấy nó vậy thì...:
- Đi đâu mà ướt mem vậy hả? Trời trở lạnh rồi đó, hồi nãy đi chơi cô dặn đem theo dù sao không đem mà để trên bàn để ướt vậy hả?
- *hắt xì* - nó đang cơn hắt xì mà nghe cô la nên đứng sau lưng chị bóp lỗ mũi lại mà không kịp nên vẫn nghe thấy tiếng.
- Vy đi vô nhà thay đồ, Quỳnh đi vô ba mẹ kêu kìa.- cô nói rồi quay vô trước. Nó sắp mếu đến nơi, rời khỏi vòng tay chị là giông bão, chắc chắn là vậy!!
Tối đó cô ngủ với nó, mẹ ngủ với chị còn ba chị ngủ riêng. Hai cục cưng bảo bối mới được tặng cho một bài ca xong thì liền được ngủ chung với phụ huynh để tiện săn sóc:
- Con làm chị lớn rồi, mới cầu hôn người ta xong giờ để con bé ướt vậy đó! Nhìn lại người mình cũng ướt nhẹp vậy, nãy đi chơi cô kêu cầm dù theo cũng không đem, trời thì lạnh. Mai mà hắt xì gì tự đi mà lo.- chiến tuyến này thì vừa la vừa đợi bé con thay đổi xong thì sấy tóc cho.
Chiến tuyến "chị" không êm là bao
Chiến tuyến "em" cũng tuôn mồ hôi hột
- Làm sao mấy người làm nha, yếu như sên tui đã dặn biết bao nhiêu lần rồi, nói cũng không biết nghe. Lớn rồi, người lớn rồi, có người yêu rồi, cô trả con về cho ba mẹ con cho rồi chứ cô nói con hết nghe rồi đúng không?- chiến tuyến này thì giận lẫy rồi, vừa lấy khăn lấy đồ cho đứa nhỏ vừa cằn nhằn nó.
La thì la nhưng tối cũng ôm bé cưng đi ngủ. Dù cho người ta có là tiến sỹ du học nước ngoài hay cô bé năng lực phi thường như cỗ máy kiếm tiền ở công ti thì đều ngoan ngoãn, bé nhỏ trong vòng tay người lớn trong nhà thôi. Sáng ra, hai đứa nhỏ, một đứa lớn thì hắt xì, đứa nhỏ thì nóng nóng. Dập liền mấy liều thuốc ổn ổn, ăn cháo và nghỉ ngơi nên cũng ổn lại rồi. Trong độ nghỉ hè, cả ba định ở lại chơi lâu hơn nhưng ở nhà bây giờ chỉ có mẹ chị cũng là giáo viên về hưu nên thảo nào thân với cô, còn ba chị điều hành công ty lớn nên nay ba chị bay ra nước ngoài rồi. (Gia thế chị thế đấy, đừng ghen tị với chị nhé hehe!)
Sau cơn mưa trời lại sáng hay sự tĩnh lặng trước cơn bão đây? Tất cả đều sai, đều sai. Vừa mới khỏi bệnh, mông hai đứa nhỏ liền bệnh. Sáng ra hai nữ phụ huynh nhà ta liền không thấy hai đứa nhỏ đâu. Điện thoại thì không nghe máy, đang muốn sôi máu thì tụi nó tung tăng nắm tay nhau về tới nhà... à thì ra đi tập thể dục nên không tiện nghe máy. Tập cho khoẻ, mông cho săn, hứng đòn cho tốt à??
Cảm động làm sao, hình ảnh hai đứa trẻ lớn người lớn tuổi u30 đang phải quỳ gối ở nhà trước kế bên cái phảng hằng ngày vẫn rủ các đám anh chị em mà đánh bài nhưng nay đánh thứ gì rồi không còn là đánh bài nữa. Cửa đóng then cài, tiếng giáo huấn vang vọng non sông, cuối cùng là một màn quen thuộc:
- Bước lên đó nằm xuống, hai đứa luôn cho tui. Nằm im đó.- mẹ nó đi lại góc nhà rút cây roi mây đã hơi bám bụi lau sạch đưa cô.
- Giờ mẹ nói hết nghe rồi, cô người lớn trong nhà, giờ mẹ để cô xử hai đứa. Ráng chịu đi lớn rồi không biết suy nghĩ. Chị hai, e nhờ chị nha.- cô vừa uy còn vừa là chị hai, ba mẹ chị còn phải nể vài phần.
Tụi nó nằm xếp re không dám nói gì, lén lén nhìn qua hai người lớn. Mẹ chị trao cây thượng phương bảo roi cho cô rồi cũng ra sau làm việc nhà. Chị định kêu gào mama yêu quý xin tội mà đợt này thôi rồi, chính thức là ăn đòn cho no. Nó thì thôi, xin ai bây giờ, chỉ biết lẳng lặng rưng rưng nước mắt nhìn cô.
- Lớn rồi, cô không bắt cởi quần. Nằm im đó, lớn rồi thì phải khác, mỗi đứa 20 roi, đau cũng ráng chịu, hỏi tới đâu không nhớ bao nhiêu roi thì đánh lại từ đầu, xin một lần thêm 10 roi. Xong rồi thì bỏ tay lên, để cô mà đánh vô tay thì cũng thêm 10 roi luôn nhá!!- tay liền ngoan ngoãn mà rời khỏi mông, để lên trước, khoanh tay úp mặt vào.
Chị nằm ngoài, nó nằm trong, nằm đâu thì cây roi cũng tới. Cây roi lướt lên mông nó làm nó thót tim nhưng cô không đánh mà đánh qua mông chị...
Chát... Á... một roi rõ đau làm chị phải la lên. Phải nói rất mạnh tay, mẹ chị đang ở phía sau nghe chị la còn giật mình, đó giờ bà đánh chị chưa bao giờ nghe chị la đến cỡ vậy. Mami à, chuyến này mông con làm sao đây.
Chát... Chát... A... Chát... Chát... cô... Chát... A... con đau... Chát... huhu...Chát... Chát... um... Chát... huhu... 10 roi rồi chị khóc đến thương, cô chuyển cây roi qua mông nó, tim nó lại rung lên 1 nhịp.
Chát... AAA... Chát... huhu Chát... Chát... Chát... huhu... Chát... Aaa... Chát... đauu... Chát... cô... Chát... Chát... đúng là cục bột của chị, chị tận 6 roi rồi mới khóc lên, nó mới ăn 2 roi liền cật lực mà khóc.
- Quỳnh bao nhiêu roi rồi?- cô nhịp cây roi hỏi chị.
- Dạ... hic... 10 cô.- chị vừa nói vừa khóc. Mặc quần nên cô cũng không biết chỗ nào đánh nặng tay rồi để né. Hai đứa nó thì cứ mặc sức mà khóc.
Chát... aaa... Chát... Chát... hiccc Chát... Chát... ÁAA... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... huhuu... roi cuối cô quất hết lực làm chị muốn hét lên. Bình thường chị cũng chịu đòn của cô khá lắm mà nay cô đánh chị còn phải hét lên. Mỗi một roi quất xuống chị lại giật nảy người. Hai tay chị gòng lên, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Nước mắt nước mũi chảy rong ròng, la hét không còn biết liêm sỉ là gì.
- Vy!
- Dạ...- mếu, lại mếu cho ai xem đây hả nhóc.
Bà chị 31 tuổi vẫn đang phải nằm sấp ra đó ăn đòn thì đứa nhóc 25 tuổi như em xin ai đây? Phen này chị cứu em không nổi đâu nhóc à. Cô vẫn nhịp nhịp cây roi trên mông nó. Mông nó đau vì 10 roi đầu tiên hết lực mà đánh nhưng không dám xoa, có cho tiền nó cũng không dám.
- Còn bao nhiêu roi đây?
- Dạ... dạ... 10... oaaa...- chưa đánh đã bật khóc nức nở, em demo hơi lố rồi.
Chưa đánh mà khóc... Chát... đánh ... chát... luôn cho... chát... A... khỏi tốn nước mắt... chát... chát... chát... AAA... Đau... chát... cô... chát... hức hức... chát... chát... oaaaaa... nó khóc rống lên như vừa ăn xong 100 roi vậy. Thật sự là cô rất mạnh tay, nó cũng cảm nhận ra vậy, chắc cũng do tụi nó lớn rồi nên cô mới đánh mạnh vậy. Cô đánh mà nó gục mặt vào hai tay khóc, cả người gồng lên rồi run bần bật. Chị nghe nó khóc mà xót hết cả ruột nhưng cái mông phản chủ, giờ chị ngồi lên còn không nổi.
- Bé cái mồm lại, quỳ lên. Khóc cho to vô cho hàng xóm biết 25 tuổi đầu rồi còn ăn đòn.- cô chóng cây lên phảng nhìn mà buồn cười.
Hai đứa lồm cồm bò dậy, quỳ lên khoanh tay xin lỗi cô. Mẹ chị nghe cô xong rồi cũng chạy lên. Thật ra nãy giờ mẹ chị cũng lo lắng lắm khi nghe tụi nó la hét cỡ đó. Đó giờ mẹ chị toàn nghe chồng kể cô nghiêm thôi chứ chưa thấy phạt đứa cháu nào, chị vinh hạnh quá rồi còn gì. Mỗi người đỡ một đứa, mẹ chị đỡ chị vô phòng còn cô đỡ nó.
——————————
Tại phòng chị,
- Mẹ ơi đau, nhẹ nhẹ... aa... hic... đau con...- chị đau thật mà cũng không quên chuyện phải làm nũng mẹ. Mẹ chị nhìn thấy mông chị cũng không khỏi hết hồn.
- Đừng có mà nhõng nhẻo, làm như đó giờ mới bị cô phạt lần đầu. Chừa chưa, hửm?- tay mẹ chị vẫn đang xoa thuốc chị.
- Chừa rồi mẹ, con không dám nữa đâu. Đau quá à.- chị cứ lắc qua lắc lại.
Mông chị không có chỗ nào lành lặn, do mặc quần nên cô không biết chỗ nào, cứ thế mà đánh lằn ngang dọc trùng vào nhau rất nhiều. Mẹ chị nhìn còn xót ruột, có mấy chỗ cô đánh mạnh quá mà còn trùng lên nhau làm nó tím bầm lên. Nhìn thôi đủ biết cô đánh mạnh cỡ nào, dấu roi nào ra dấu đấy sưng to lên. Mẹ chị thoa nhẹ nhẹ cho chị mà thật sự là rát lắm, chịu không nỗi phải khóc lên.
——————————
Bên phòng nó cũng không tốt hơn là bao,
Cô coi như là mẹ nó vì mẹ nó toàn quyền cho cô quyết định ngay cả chuyện ngày hôm nay nó có cưới ai đi nữa. Mẹ nó không ràng buộc nó, bay nhảy gì miễn sao không làm chuyện xấu là được. Nói chứ con người tung tăng như nó quảng cũng mệt, huống chi mẹ nó còn đi từ thiện lo cho biết bao nhiêu đứa trẻ hoàn cảnh khó khăn, quản lí việc công ty nữa. Nó cũng không trách mẹ nó mà còn thấy vui vẻ vì không để mẹ nó lo lắng mà làm được nhiều việc có ích cho xã hội.
Nó đang nằm úp sấp trên giường bị cô vạch mông ra để đó. Cô vào nhà tắm hứng thau nước, nhúng cái khăn rồi lấy tuýp thuốc. Gió thổi hiu hiu nên nó cũng thiu thiu ngủ. Cô đi đến ngồi xuống, nhìn nó nằm ngoan ngoãn đó quay mặt vô trong, cô tưởng nó dỗi ai ngờ nhìn thì nó ngủ rồi. Cô "nhẹ nhàng" đặt khăn lên mông nó lau vết roi.
- Aaa... rát...- nó nhắm mắt cho đỡ mỏi thôi tại nãy cũng khóc quá khóc nên mệt rồi. Nước ngấm vô, nó rát nên rướn người lên, kêu khẽ.
- Còn đau lắm không, quay mặt qua đây coi.- cô ngồi bên cạnh, vòng tay qua người nó nhìn con bé của cô.
- Khóc tèm lem nước mắt.- nó quay mặt qua nhìn cô, mắt lại rưng rưng rồi. Cô lau mặt cho nó, vừa nhẹ nhàng vừa chăm chú thật ấm áp.
- Không có khóc nữa. Làm cái gì mà khóc, hả? Cô phạt oan hay sao mà khóc, hửm?- cô quen quá quen cái cảnh này rồi, quen đến nỗi lần nào cũng vậy chỉ mỗi cô nói chuyện không ai trả lời. Một người nói, một người không ai làm gì cũng khóc.
- Dạ... hong... con sai... hic.- lại đưa con mắt cún con ấy ra nhìn cô.
Nó lắc lắc tay cô rồi chỉ chỉ mông:
- Cô, con đau...
- Bôi thuốc hết đau đây, mè nheo vừa thôi.
- Cô đánh đau quá chứ bộ, nãy con tưởng cô đánh con chảy máu rồi. Cô... dữ.
- Này, lèm bèm cái gì đó hả. Muốn cho thêm mấy lằn nữa không? Thấy cô thương rồi lấn tới phải không?- cô đang xoa thuốc cho nó, nghe nó nói cô đánh cho một phát.
- Aa đau con...- nó đưa tay ra sau che mông lại. Mông đã sưng đầy lằn roi rồi, cô đánh một phát giờ 5 dấu tay in đỏ đậm lên mông trái.
Cô đánh cho một phát, nó cũng chịu nằm im để cô bôi thuốc. Bôi xong cô kéo quần lên cho nó. Trên thực tế, cô với mẹ nó đã kí giấy tờ để cô làm mẹ nuôi của nó rồi nên dù chị lớn, cô đánh chị mạnh thật nhưng đứa trẻ trên danh nghĩa và cả giấy tờ là con cô rồi thì cô càng đánh mạnh hơn, đau hơn. Mông chị thế nào, mông nó còn đau hơn vậy. Sáng hôm sau dậy, mông đau nhức làm hai đứa nó cũng lười ngồi dậy ăn sáng nên ngủ tới trưa. Cô với mẹ chị nhìn tụi nó đau cũng đau trong lòng nhưng phạt vẫn phải phạt cho tụi nó nhớ. Ai đời lớn đầu rồi còn để dầm mưa vậy cho ướt cả người, đổ bệnh. Này thì ngôn tình hôn nhau dưới mưa rồi giờ tự hành mình, ngồi cũng không ngồi bình thường được như người ta nữa. Chị mà còn đi dạy chắc quê chớt. Tối tối chị với nó ngủ chung phòng, bôi thuốc cho nhau còn thấy tụi nó hài, làm chiện gì đâu xong về bị đập cho bầm mông, đúng thiệt là!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com