67. Nhận lỗi
Dạo này nhiều công việc, nó phải ở lại phụ chị đến tận khuya mới về. Tối nào cũng thế, toàn 11, 12h đêm mới đến nhà. Đi ăn thì ăn ngoài đường không đủ chất đã vậy còn thiếu ngủ, cũng cả tuần rồi chứ ít gì. Tối về dù có mệt cỡ nào nó cũng xoa bóp vai cho chị, chị cũng chẳng để nó thiệt thòi, lúc nào cũng ôm ấp, nựng nịu nó mỗi đêm rồi xoa đầu cho nó ngủ. Chỉ có mỗi tội chị cứ nhắc hoài là vụ tắm đêm của nó:
- Vy à tối rồi tắm thì tắm lẹ lên em, nhanh ra chị sáy tóc cho.
- Dạaa em ra liền nè, làm cả ngày rồi chị cứ cằn nhằn.
La thì la vậy thôi chứ nó cứ ỏng ẹo với chị rồi cả hai cũng mệt nên cũng nhanh chóng bỏ qua mấy chuyện vặt đó. Cho đến một hôm, nó thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho chị đi làm nhưng chiều chị về, lên phòng thấy nó còn ngủ thì chị lại hơi thắc mắc:
- Vy à, chiều rồi em, nay hong nấu đồ ăn cho tui hả ta? Hôm nay chị về sớm này, để chị nấu cho nha!- chị vừa cất giỏ xách vừa nói mà lạ thay sao nay nó không hồi đáp như đang đùa với chị vậy.
- Vy, nay em biết đùa nhây với chị đúng không?
- Sao nóng quá dậy, Vy?
Chị đưa tay nựng má nó vì chị nghĩ nó đùa, ai ngờ mới đụng vào thì mặt nó nóng ran cả lên. Chị vội lay lay nó tỉnh dậy, nhà lại không có ai nên chị gọi ai đó rồi bật loa ngoài mà nói chuyện vì đang bận ôm ẻm rồi.
- Chị... em mệt quá!- nó nghe ồn ào nên hí hí mắt thì thấy chị đang ôm nó.
- Chị đưa đi khám nha, đợi chị thay đồ cho em.- chị đang rối lên rồi, người yêu chị vậy, sao chị chịu cho được.
- Thôi tí nữa em khỏi mà, không sao đâu, nãy em mới uống thuốc hạ sốt rồi. Em không đi khám đâu.
- Lại không nghe lời, cũng tội tắm khuya chị nói không nghe giờ bệnh còn lì phải không? Hửm?
*BỐP*- chị đang lo lắm mà nó còn vậy nên chị không kiềm được mà xoay nó qua phát cho một cái thật đau vào mông.
- Hức... hức...- nó khóc rức rức lên làm chị chuyển từ tức sang dịu dàng có chút hối hận vì việc mình mới làm.
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Không đi khám thì chị kêu bạn chị tới coi bệnh cho em nha. Nín không khóc, chị xoa cho.- uầy đánh cho đã tay rồi bây giờ lại xót. Chị nghiêng người nó qua, kéo quần nó xuống rồi thoa dầu lên mông nó ngay vết bàn tay in đỏ còn thấy rõ trên đấy.
Nó nằm im cho chị xoa mà chẳng nói gì, cũng thôi không khóc nữa. Chị ôm nó vào lòng, lâu lâu nhúng lại cái khăn rồi chườm cho nó. Đợi một lát bạn chị cũng tới khám cho nó xong hết cả thì nó lại mệt mà ngủ tiếp, nhờ vậy mà chị cũng có thời gian nấu bữa tối. Chị chăm nó mấy ngày, nó cũng đỡ bệnh rồi thì quay ra chọc ghẹo chị. Đúng là nhiều trò chỉ có thể là nó, đủ trò mà thiệt là không ai ngờ đến.
Nay nó thấy chị cũng dịu dịu với nó, cưng nó hết mực nên sinh ra lười đi làm. Sáng ra nó hết bệnh rồi nhưng lại nhõng nhẻo bảo mệt nên chị cho nghỉ thêm 1 ngày. Ở nhà nó hẹn nhỏ bạn đi chơi, xu cà na như nào lại gặp ngay chị đang đi tiếp khách hàng. Coi như lần này xong cô bé, chị và nó cũng kịp nhìn thấy nhau thì nó cụp mắt quay đầu đi trong khi ánh mắt chị đang nảy lửa nhưng cố kiềm lại mà tiếp chuyện với khách hàng tiếp. Nó cũng biết thân biết phận nên về nhà ở yên đó, chăm chỉ làm hết việc nhà. Chị xong việc cũng về ngay mà để xử tội nó.
- Vy, xuống chị biểu.- chị rót cốc nước lại bàn ngồi, chị uống một ngụm cho hạ hoả rồi khoanh tay ngồi đợi nó.
- Dạ... chị...- nó run run từ từ mà tiến đến, nghĩ cũng hay, lúc nào nó làm chuyện xấu là lại giáp mặt ngay chị. Bây giờ thập phần là nó sợ đến xanh mặt chứ bình thường chị vui vẻ nó còn muốn trèo lên cổ chị mà ngồi.
- Đi chơi vui nhỉ? Còn dám giả bệnh với chị, có biết mấy ngày em bệnh chị lo cỡ nào không, giờ lấy nó ra chọc ghẹo chị. Nay em cũng gan quá chứ, mấy bữa chị thương là em lại sinh hư đúng chưa?
- Chị... em xin nhỗi mè...- ôi lại là cái giọng mè nheo.
- Chị giỡn với em phải không?- thôi rồi, chị căng lên rồi.
- Đi lên phòng!
- Chị chị... làm gì vậy? Thả em xuống...!
Tự nhiên chị bế xốc nó lên làm nó chao đảo giật mình. Chị cứ thế đi một hơi lên phòng rồi đặt nó lên giường. Chị kéo ngăn tủ lấy cây thước gỗ rồi quay lại với nó. Trong lúc đó nó chui vào góc ngồi, tay ôm khư khư cái gối. Chị nhào lên giường, kéo nó ra làm nó la oai oái thế rồi cũng phải yên vị trên chân chị, người bị tay chị giữ lại.
- Chị chị, đợi tí, chị đánh nhiêu roi để em biết mà khóc?- cái mặt đó thiệt là muốn cắn cho. Chị cứ vuốt vuốt cây thước mà chẳng nói gì chỉ mỉm mỉm cười.
- Vừa không nghe lời, không quý sức khoẻ, giả bệnh, lừa chị, trốn đi chơi. Mỗi tội 20 roi, chẵn 100.
- Hong ấy mỗi ngày đánh 10 roi được không chị? Nhiều vậy... hic...- nó nghe xong, tim đập loạn xạ, cả người run lên vì sợ. Cây thước chị mới đặt lên mông thôi mà cả người nó đã lạnh run rồi.
- Mỗi ngày đánh thì đau tay nhỉ? Mà thôi để đánh trước rồi nghĩ sau vậy! Rồi nằm im nha.- chị giơ cao cây thước và rồi...
Chát... chát... cho em lì
Chát... chát... thích tắm khuya
Chát... chát... giả bệnh với chị
Chát... chát... dám lừa chị
Chát... chát... trốn đi chơi, lười đi làm... hứccc... đauuu...
Nó cũng tự hỏi sao nay chị dễ dàng để nó vùng ra khỏi tay chị mà ôm mông khóc nức nở vậy kia chứ? Nó cứ quỳ lên giường ôm mông khóc, tay xoa xoa mông rồi lại lau nước mắt. Chị đánh có 10 roi mà đau rát hết cả mông. Đang khóc ngon ơ, chị lại kéo nó nằm sấp lại.
- Chị hong thương em... oaaaaa... đauuu...
- Im! Chị không thương là chị đánh cho mềm người. Nằm đó hưởng cái đau đi. Nay chị không xoa thuốc cho đâu! Đau cho nhớ. Bỏ tật dám nói dối chị.- chị toan bước đi thì nó níu chị lại, mặt mếu máo mà khóc hết nước mắt.
- Bé thương chị mà, bé xin lỗi chị nha. Đau đau... chị cũng đánh bé đau rồi mà... hicc... hicc... hicc...- nó cứ thế mà nhào lại ôm lấy chị. Thấy thế chị cũng đủ biết nó biết sai rồi.
- Còn lần sau...
-... Hong, hong có lần sau.- chị còn chưa nói xong, nó đã nhanh nhảu nhảy vô làm chị bật cười với nó.
- Ừ nhanh lắm, coi như em tự nói. Nhớ đó, còn vậy nữa coi tui xử cô sao.- chị nhéo mũi rồi đỡ nó nằm sấp lại.
Tay chị cứ thế mà nhẹ nhẹ thoa thuốc cho nó. Nó nằm im ru, ngoan lắm kìa, tay thì cứ xoe xoe cái bao gối. Đánh con nhỏ nguyên một mảng đỏ với cả bầm nhẹ ở đỉnh mông rồi. Chị kéo quần lên rồi hôn nó một cái thật sâu:
- Mai xếp lịch ăn tiếp 10 roi nha!- chị vỗ vỗ mông nó.
- Chị thiệt vậy luôn á? Ác!
- Ừ ác lắm. Do em đòi mỗi ngày trả 10 roi mà. Chuẩn bị mông đi.
Nó dỗi ra mặt, cả tối ngủ không yên cứ thấp thỏm lo tới ngày mai. Chị ôm nó ngủ mà nó cứ lăn qua lăn lại làm chị phát cho mấy cái vào tay mới chịu nằm yên mà ngủ.
- Tới giờ ăn đòn rồi, sẵn có sofa nằm lên đó luôn đi khỏi rườm rà.- nó vừa mếu vừa leo lên nằm.
- Chị... ưmmm...- chị hôn vô má nó rồi ôm nó.
- Chọc thôi, ai mà nỡ đánh. Chị thoa thuốc cho nè!
Ngọt lắm đấy nhưng cũng phạt cho nhớ lắm đấy. Mỗi lần bị đòn là nó sợ xanh mặt dù lớn rồi nó vẫn sợ thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com