69. Về quê
Cũng lâu rồi chị và nó chưa đi chơi, sẵn chuyến này công việc thư thả nên tụi nó đi hâm nóng tình cảm bằng 1 chuyến về quê chơi luôn. Tụi nó định ở hẳn 1, 2 tháng hè, coi như là nghỉ xả hơi. Cô và mẹ nó cũng về theo để đi du lịch nhưng chỉ ở 1 tuần nên Au tui xin hong kể vô đây à nghen, dành phần cho đôi trẻ kkk.
Tới ngày đi chơi rồi, nó hào hứng kéo tay chị ra xe, đồ đạc cũng thu xếp đâu vào đấy. Chị cầm lái, đeo cặp kính râm siêu ngầu, nó thì tí ta tí tởn ngồi kế bên chọc chị cười. Cuối cùng cũng đến nơi. Tụi nó vào nhà chào ba mẹ chị trước rồi vào nghỉ ngơi. Đi đường cả ngày mệt nên vừa vào phòng đã lăn ra ngủ đến chiều rồi.
Về quê, chị như được nhớ lại những ngày xưa, khi mà chưa có điện tử, khi mà mọi thứ còn đơn sơ và mọi người chơi cùng nhau vào mỗi buổi chiều tối. Giờ nhìn quanh, ai cũng đã có sự nghiệp, làng quê ít đi tiếng cười nói của trẻ thơ, nhìn đâu cũng chỉ là xe cộ, nhà cửa, người lớn cứ tất bật hối hả.
Tuy là thế nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi là con người miền quê này. Tối đến là quay quần bên nhau. Tuy nhà quê có kiên cố hơn xưa, không còn cảnh xa xa mới có một căn nhà, nhà ai cũng có điện, có tiện nghi nhưng tối đến là tụ hợp hát ca, trò chuyện. Không khí này làm người ta nhẹ nhõm sau một ngày lao động mệt mỏi. Nó cũng dần hoà nhập với mấy đứa bé gái, cũng hát ca, dạy tụi con nít học tiếng anh hay làm đồ chơi cho mấy bé. Chị cũng thế, một "môn" mà tụi con gái tụ lại là chơi có lẽ là lô tô. Vừa chơi vừa nghe mấy ông anh, mấy chú hát karaoke, mấy cô mấy dì thì nói chuyện rơm rả, cắn hạt dưa lách tách như ngày Tết đến.
Chuyện cũng chẳng có gì nếu nói không giận lẫy lên như một đứa trẻ "trâu". Chị rất là thương con nít, cũng có lần chị nói với nó muốn có một đứa bé trong nhà với cả chị cũng thương mấy đứa trẻ tội nghiệp nên muốn nhận nuôi nhưng nó cứ ậm ờ vì cái tính trẻ con của nó không muốn chị quan tâm đến ai hơn là nó.
Hôm đó, chị đang bế mấy đứa bé chơi nhưng nó có việc muốn nói mà chị cứ lơ lơ nó vì mấy đứa trẻ cứ bu vào làm nó chướng mắt rồi nhưng nó chẳng nói. Bình thường nó cũng thương mấy đứa nhỏ nhưng nó lại không muốn ai chiếm vị trí số 1 trong lòng chị ngoài nó. Tối đó nó cãi nhau với chị một trận ầm trời. Nhà chị xây tường cách âm nên ba mẹ chị cũng không biết tụi nó đã xảy ra chuyện gì.
- Em làm sao vậy hả? Không lẽ em lớn cỡ vậy rồi còn đi tị nạnh với đứa con nít? Chị không hiểu em làm sao luôn ấy?
- Em chả làm sao mà chị cứ chúi đầu vào tụi nó, em mới là vợ của chị này. Chị không quan tâm em bị làm sao, cứ tối ngày hết chăm đứa này tới qua chăm phụ đứa kia? Chị mới bị làm sao ấy.
- Lúc trước có bao giờ em như thế đâu hả? Chị không biết em đang nghĩ cái gì nữa. Chị vẫn quan tâm yêu thương em mà. Tụi nó chỉ là đứa nhỏ thôi, lâu ngày chị mới gặp tụi nó, em cũng không cho chị quyền đó nữa à? Hay chị cứ chiều em mãi nên em sinh thói tiểu thư? - chị lúc này đã bực lên rồi. Đó giờ nó vốn là đứa trầm tính, biết suy nghĩ. Từ khi yêu chị, lúc nào cũng có chị phía sau làm hậu phương, lúc nào cũng được chiều chuộng nên có những lúc nó quá đáng mà chị cũng chẳng nói.
- Không ai được quan trọng hơn em hết. Chị là của em thôi. Không có tụi nó cũng được, chả sao cả. Em không thích kể từ bây giờ. Được chưa? - nó nói một tràn rồi đi ra phòng khách ngủ.
Chị ngồi vò đầu một lúc chả hiểu chuyện gì thì cũng đã hơn 11h khuya rồi. Chị giận thì giận nhưng cũng không biết nó ra ngoài đó làm gì nên cũng ra thì thấy nó ngủ rồi. Chị bế nó vào phòng rồi tắt đèn, đóng cửa phòng lên ngủ cùng nó. Đêm nó thức dậy thấy chị ngủ kế bên, như chưa hết giận nên nó lại ra phòng khách, kê cái gối, kéo chăn ôm nằm ngủ. Sáng dậy, mẹ chị hết hồn thấy nó nằm ở sofa ngủ nên quát cho chị một trận té tát. Chị lúc này chuyển từ thương nó, sợ nó ngủ ở ngoài bệnh sang bực bội trong người vì cái tính của nó. Mẹ chị biết chuyện cũng ngồi lại giảng hoà cho hai đứa. Nói xin lỗi mẹ chị thế thôi nhưng rồi lại tiếp tục chiến tranh lạnh.
Sáng nay, 1 tháng tụi nó về quê rồi. Như thường lệ, đi tập thể dục về là tụi nó sẽ phụ mẹ chị dọn dẹp bếp để nấu ăn sáng. Chị thì dọn dẹp, nó thì nấu ăn. Ăn sáng xong, làm vài công việc nhà rồi thôi vì trong nhà chị cũng có giúp việc, ba mẹ chị cũng về hưu cả rồi nên đâu có việc gì để làm. Hôm nay cũng là ngày đi làm nên phụ huynh mấy đứa nhỏ, cũng là con cháu trong nhà, gửi con qua nhà chị nhờ ba mẹ chị chăm hộ. Ba mẹ chị từ khi hưu trí cũng lấy công việc chăm sóc mấy đứa nhỏ làm niềm vui. Dù gì cũng là người trong nhà cả, tụi nhỏ cũng ngoan ngoãn nên không có gì đáng lo.
Nó có việc phải đi lên tỉnh để mua vài thứ vì dù gì đây cũng không phải nhà nó nên có mấy thứ nó phải đi mua mới có mà dùng. Lúc đi về, chị đang ngồi trước sân chơi với mấy đứa bé. Nó đi vô không để ý nên va phải đứa nhỏ đang chạy ra mừng nó là cho bé bị té. Cũng phải thôi, nó đang ôm cái bịch đồ thế kia, làm sao mà thấy đứa nhỏ đứng dưới chân mình.
- Oaaaaa... cô... con đauuu... - đứa con nít 3, 4 tuổi có biết gì đâu, té đau thì nó khóc ầm lên. Nó cũng vội bỏ đồ xuống xem đứa nhỏ làm sao thì bị chị hất ra.
- Mấy cái đứa này làm gì vậy hả? Làm gì mà em nó khóc vậy?
Mẹ chị nghe ồn ào, thấy không ổn nên chạy ra xem thì thấy chị đẩy nó ngã ra đất. Chị không trả lời mẹ chị, cũng chẳng quan tâm bà đang đứng đó mà tiếp tục cãi nhau với nó.
- Đi từ xa em cũng phải thấy tụi nó ngồi rồi chứ, không đi sang bên kia kìa mà cứ phải đi vào đây hay là em cố tình muốn vậy em mới vừa lòng? - chị vội ôm đứa nhỏ xem có làm sao không, thấy nó không sao nên chị xoa xoa rồi vỗ nó nín.
- Em không ngờ chị nghĩ em vậy luôn. Chị muốn thì ở đây đi. Chị nghĩ em là con người vậy hả? Có lẽ em đã quá coi trọng chị rồi. Làm gì chị thích đi, muốn nghĩ gì cũng được. - nói rồi nó đứng dậy bỏ đi.
- Em giỏi thì em đi đi. Chị chán cái tính ỏng ẻo của em lắm rồi. - chị hùng hổ nói, dường như mắt chị ánh lên tia lửa.
Chỉ vài giây sau...
* BỐP...
Mẹ chị tát một phát rõ mạnh làm chị câm nín ngay lập tức, nước mắt trực trào ra. Nó cũng đứng sựng lại. Mẹ chị giành đứa nhỏ từ tay chị rồi buông một câu lạnh băng trước khi bà quay vào nhà:
- Hai đứa đi vô nhà mẹ nói chuyện.
Một lần nữa, ba chị nay lại đi thăm ông bạn nên vài ngày nữa mới về. Lần nào chị với nó có chuyện là y rằng - ông không ở nhà. Tụi nó đi theo mẹ chị vào nhà, bà ngồi uy nghiêm nhìn tụi nó, trên tay bế đứa bé mà dỗ dành.
——————————
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com