Chương 1 - Tập 1: Nắng Nghiêng Trên Sân Tập
Ánh nắng mùa hè chiếu xiên qua cửa sổ gỗ, in bóng những song cửa lên sàn dojo cũ kỹ. Mùi gỗ thông trộn với mồ hôi và khí trời nóng ẩm khiến em thấy tim mình đập rộn – một nhịp đập không rõ vì hồi hộp... hay vì một ký ức nào đó vẫn chưa chịu buông.
Lần đầu tiên trở lại nơi này sau gần hai năm, em vẫn nhớ như in từng góc phòng tập, từng vết xước trên sàn, từng âm vang của tiếng hô "Kiai!" vang vọng. Nhưng hôm nay, dojo có thêm nhiều gương mặt mới, còn những người quen cũ... liệu có ai còn ở lại?
Em siết lại đai đen quanh eo, lòng bàn tay hơi run. Mồ hôi không biết vì trời nóng hay vì cảm giác bị nhìn. Phía cuối phòng, một người tóc vàng nhạt – quen thuộc như thể bước ra từ quá khứ – đang siết đai giống hệt em. Cậu ấy vẫn lạnh lùng như ngày nào, ánh mắt không lướt qua em lấy một lần.
"Là cậu ấy thật sao...?" – em tự hỏi, rồi lại lập tức hoài nghi chính mình. Người đó đã rời khỏi câu lạc bộ từ trước cả khi em đi. Người đó – người từng nói một câu lấp lửng mà em chưa kịp hiểu rõ:
"Nếu tới lượt cậu rồi... tớ chắc chẳng còn ở đây đâu."
Một tiếng cười vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Một cậu bạn có làn da rám nắng, dáng cao khỏe, vung tay ném trái bóng cam vào không trung. Cả phòng chợt sống lại như một buổi sinh hoạt hè, vui tươi và nhẹ nhõm. Em thầm cảm ơn sự vô tư ấy, dù trong lòng vẫn là một trận giằng co.
Cô huấn luyện viên trẻ bước vào, hô to:
- "Khởi động đi nào! Hôm nay có thêm thành viên mới đấy!"
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn em. Gò má em nóng lên, em cúi đầu chào:
- "Tớ là Akari. Rất mong được luyện tập cùng mọi người."
Cậu bạn tóc vàng nhíu mày, ánh mắt khựng lại nơi cái tên. Không phải vì cậu không nhận ra... mà có lẽ là vì đang chọn cách im lặng.
Em bước lên sàn. Dù chưa bắt đầu, em biết mình vừa bước vào một mùa hè khác – nơi quá khứ, hiện tại, và những điều chưa rõ ràng sẽ lần lượt đến. Câu hỏi "Cậu còn ở đó không?"... sẽ cần cả mùa hè để tìm được câu trả lời.
⸻
[Cảnh chuyển – Hồi tưởng quá khứ]
Gió biển ùa vào căn phòng cũ kỹ, thổi lật một góc tấm chiếu tatami. Em khẽ nhắm mắt lại... và hình ảnh của những năm trước như sống lại, rõ mồn một.
"Mỗi buổi chiều, gió thổi qua mái ngói cũ lại mang theo tiếng cười vang vọng.
Tụi mình đã lớn lên trong tiếng kêu 'Ossu!' đó...
Nhưng từ khi nào, tim tớ lại bắt đầu lệch nhịp?"
Tiếng sóng biển vỗ bờ từng nhịp đều đặn. Ngôi võ đường nhỏ nằm nép mình giữa con hẻm rợp nắng. Biển xanh lấp ló phía sau cửa sổ gỗ mở toang, phản chiếu ánh sáng lung linh trên sàn gỗ cũ.
Cô bé Akari lúc ấy chỉ mới học buộc tóc. Cô loay hoay, cái dây cột cứ rơi ra khỏi tay.
Daichi cười toe toét, chạy lại:
- "Nè, Akari lại buộc tóc rối lên nữa rồi kìa! Để tớ buộc cho~"
Cậu bạn vụng về, vội vàng đưa tay giúp, nhưng chỉ càng khiến tóc cô rối bù hơn.
Akari bật cười khúc khích:
- "Tớ tự làm được mà, Daichi!"
Rei ngồi cách đó không xa, khẽ liếc sang. Giọng cậu trầm và ngắn gọn:
- "Buộc lệch rồi."
Akari giật mình, đưa tay sờ lại:
- "Hả? Hơ... thiệt đó hả!?"
Daichi chống nạnh, hất mặt cười:
- "Thôi kệ đi, trông đáng yêu mà~ hé hé."
Tiếng bước chân của võ sư đột ngột vang lên trên hành lang gỗ. Cả ba đứa nhỏ như phản xạ theo bản năng – lập tức xếp hàng nghiêm trang, tay siết bên hông. Một buổi chiều tập luyện nữa lại bắt đầu...
⸻
[Cảnh luyện tập]
Cả phòng rộn ràng tiếng bước chân và tiếng hô kỹ thuật. Võ sư chia nhóm tập đối kháng.
Akari được ghép với Rei.
Daichi – tuy không tập cặp – vẫn ngồi gần đó, khoanh tay quan sát, đôi mắt hơi nheo lại.
Rei cúi đầu trước khi vào thế:
- "Sẵn sàng chưa?"
Akari mỉm cười, mắt sáng lấp lánh:
- "Tớ sẽ không dễ thua cậu đâu!"
Cả hai bước vào bài tập. Những chuyển động nhẹ nhàng nhưng đều đặn, đòn thế nhịp nhàng như dòng sóng đập vào ghềnh đá. Cho đến khi Akari mất thăng bằng, chân vấp nhẹ vào sàn chiếu.
Rei lập tức phản ứng, lao người tới
- "Cẩn thận!"
Cô gái nhỏ nằm gọn trong tay cậu, khuôn mặt đỏ bừng, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
- "A... cảm ơn..."
Daichi cắn môi, lòng nhói lên.
"Lại nữa..."
Dù Rei vẫn là Rei như ngày nào, nhưng mọi khoảnh khắc bên cạnh Akari... Daichi biết rõ cậu không phải là người duy nhất muốn ở cạnh cô mãi mãi.
⸻
[Cảnh quay về hiện tại]
Akari mở mắt, thoát khỏi ký ức cũ. Không biết vì sao... nhưng em cảm thấy tim mình vẫn đập lệch một nhịp – như ngày đó.
"Rei... Daichi...
Tụi mình đã từng rất gần nhau.
Bây giờ... còn lại điều gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com